Hôm sau, Nhan Mạt bất ngờ gặp Hạ Vy trên phố. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao mấy hôm nay tâm trạng Paul lại tệ đến vậy. Hạ Vy cũng không ngờ mình gặp lại Nhan Mạt ở đây. Dù sao cũng là bạn, gặp lại cũng khiến Hạ Vy vui vẻ, cô nở một nụ cười tươi nhìn người con gái phía đối diện.
Tại một quán café nọ, hai người ngồi đối diện nhau.
“Hai năm không gặp, cậu xinh lên nhiều đấy.”
Nhan Mạt nhìn cô thở dài.
“Hạ Vy, cô đã mất tích hai năm. Tại sao còn quay trở lại..” Hạ Vy nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra..
“Hai năm qua Paul đã quên cô rồi, cô vừa quay lại đã khiến anh ấy đau khổ. Tôi thật sự không hiểu, tôi có chỗ nào không bằng cô chứ.”
Nói đến đây mắt Nhan Mạt đỏ lên. Cô thấy mình thật thất bại, trước mặt tình địch lại nói ra những lời như vậy khác nào thừa nhận mình thua cuộc.
Hạ Vy biết tình cảm của Nhan Mạt dành cho Paul sâu đậm cỡ nào, cô khó xử..
“Nhan Mạt, tôi không có ý định tranh giành Paul với cậu. Trước giờ tôi chỉ coi anh ấy là bạn thôi.”
“Nhưng anh ấy không hề coi cô là bạn. Hạ Vy, cậu không yêu anh ấy làm ơn hãy tránh xa anh ấy ra được không, anh ấy vì cậu mà hi sinh quá nhiều rồi..”
Câu nói ấy của Nhan Mạt khiến lòng Hạ Vy nhói lên. Cô không cách nào giải toả được bức bách trong người nên tìm đến rượu.
Uống bao nhiêu rượu cũng không khiến tâm trạng cô khá hơn. Nhan Mạt nói đúng, Paul đã hi sinh vì cô quá nhiều, cô lại không có cách nào trả lại cho anh được.
Cô định cầm ly rượu lên thì bị người phía sau giằng lại. Lục Tử Minh nhíu mày không vui nhìn cô..
“Sao lại ngồi đấy uống rượu một mình?”
Hạ Vy muốn đoạt lại rượu nhưng không được.
“Trả rượu cho tôi..”
Lục Tử Minh uống cạn ly rượu trên tay, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
“Tâm trạng không tốt?”
Không thấy cô gái bên cạnh trả lời, anh rót rượu uống tiếp..
“Được, hôm nay tôi hầu rượu em..”
Nói rồi anh rót rượu vào ly giúp cô. Hạ Vy không nói không rằng ngửa đầu uống cạn. Tâm sự chồng chất trong lòng, cuối cùng không kìm được mà giãi bày với anh..
“Anh nói xem, nếu anh nợ một người nhiều quá thì anh dùng cách gì để trả.”
Lục Tử Minh nửa đùa nửa thật, anh cười cười.
“Lấy thân báo đáp.”
Hạ Vy lập tức phản đối.
“Vậy thì không được.”
Cô có thể lấy thân báo đáp, nhưng điều quan trọng người đó phải là anh. Tiếc là cô còn ngại ngùng nên không nói cho anh biết.
“Em không cần suy nghĩ quá nhiều. Một người vì em sẵn sàng hi sinh tất cả chắc chắn là anh ta tự nguyện. Nên nếu em không đáp trả tình cảm của người ta được thì đừng nên dằn vặt. Vì em có trả bằng gì cũng không phải thứ người ta cần.”
Hạ Vy cảm thấy anh nói không sai, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên chút ít. Cô dùng đôi mắt long lanh nhìn về anh nở nụ cười mê hồn. Lục Tử Minh hoàn toàn đắm chìm trong nụ cười ấy. Quả thật nụ cười của cô rất đẹp, nó như ánh bình minh chiếu rọi và tâm hồn anh. Cô liên tục mời rượu anh. Anh cũng không từ chối mà vui vẻ uống cạn..
Hai người cùng nhau uống đến say khướt. Khi rời khỏi quán bar cả hai không còn tỉnh táo. Hạ Vy dựa hẳn người vào ngực anh, bàn tay cô không hề ngoan ngoãn mà sờ loạn trên người anh. Hai mắt nhắm chặt nhưng miệng lẩm bẩm.
“Mát quá..”
Đôi mắt Lục Tử Minh cũng không còn tỉnh táo, anh để mặc tay cô làm loạn. Anh ôm chặt cô vào ngực, hoàn toàn coi tài xế taxi là không khí mà đặt cô ngồi trên đùi mình.
———————
Chương sau có gì nhỉ???