Chương 7: Sau này nhờ cả vào con

" Phu nhân,chị làm em lo quá " Hạ Lan thấy nụ cười cô liền oà khóc

" Tôi còn chưa chết mà " An Lạc lau nước mắt cho Hạ Lan , chưa từng có ai khóc vì cô

" Phu Nhân , không được nói linh tinh.Em đi gọi bác sĩ " Hạ Lan đứng dậy thấy bác sĩ đi vào

Hạ Lan quay sang nhìn cái người ngồi ở kia vẫn đang phì phò điếu thuốc cắm mặt vào máy tính.

" Bệnh nhân đã ổn , nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao nữa " Bác sĩ sau khi kiểm trả cười nói với Hạ Lan.

" Cám ơn bác sĩ " Hạ Lan tiễn bác sĩ ra khỏi phòng liền quay về giường cô

" Phu nhân chị muốn ăn gì không ?"

Cả người An Lạc đau nhức,miệng đắng ngắt chả muốn ăn uống gì lắc đầu

" Vậy em lấy sữa cho Phu Nhân uống nha " Hạ Lan cúi xuống lấy sữa trong tủ lạnh

An Lạc lắc đầu cô thực sự không muốn ăn uống gì cả . Trạch Uy tắt điếu thuốc trong tay gấp máy tính đứng dậy bước đi

" Ông chủ , ông đi đâu thế " Hạ Lan thấy hành động vô tình của anh khó chịu , có ai đối xử với người vừa cứu mình như vậy không chứ



" Có việc " Trạch Uy không thèm nhìn hai người chỉ bước thẳng ra ngoài

Bảy ngày tiếp theo chỉ có Hạ Lan ở cùng cô anh không hề tời nữa .

Vụ tai nạn sảy ra chiếc điện thoại cô đã bay hơi từ lúc đó , cô không thể liên lạc bác sĩ của bà vô cùng lo lắng.Lần trước ở An gia cô đã liên lạc biết rằng An Quốc Sơn vẫn tiếp tục trả viện phí cho bà cô nhưng chưa từng liên lạc lại đòi hỏi gì từ cô.

An Lạc sinh ra ở một làng quê nghèo, từ bé cô thấy mẹ mình đi làm đồng thuê cùng bà ngoại.Năm cô bốn tuổi mẹ cô ốm nặng , bà cô dẫn cô đến An Gia cầu xin người đàn ông tán tận lương tâm bỏ mặc mẹ con cô chỉ mong ông ta tới gặp mẹ cô một lần cho bà ra đi thanh thản nhưng ngay cả bóng người cô cũng không thấy bị đuổi đi như một kẻ ăn xin.Từ đó cô sống với bà , ngày ngày bà làm việc nuôi cô, lớn hơn chút cô vừa đi học vừa đi làm với bà sống qua ngày , khi lên đại học cô một thân lên thành phố đi làm kiếm tiền học phí rồi giử về quê cho bà.Ra trường cô trở về quê xin làm giáo viên tiểu học trong làng cùng bà sống qua ngày không giàu có nhưng khá hơn xưa.Cô ngỡ bản thân sẽ cứ như thế lấy một người nông dân chăm chỉ sinh đừa con đáng yêu cùng bà đến 100 tuổi.Nào đâu cô trở về mới một năm bà cô bệnh nặng ở làng không chữa được phải lên thành phố , cô dùng hết số tiền tiết kiệm được đưa bà lên thành phố.Họ nói bệnh bà cô cần phẫu thuật cần 200 triệu cô lấy đâu ra con số đó,An Lạc trở về quê bán hết ruộng đất cũng không đủ con số lẻ,trước giờ bà cô đều sống một mình không họ hàng thân thích còn quê cô nghèo lắm hàng xóm còn chả lo đủ cho bản thân họ lấy đâu ra giút cô.Rồi người đàn ông đó xuất hiện viện phí của bà cô được giải quyết còn cô bị chính cha đẻ mình bán cho người đàn ông xa lạ.

Từ khi đó đến này đã hơn 1 tuần cô chưa đến thăm bà có lẽ bà rất lo cho cô . Nghĩ đến bà cô lại thấy sợ,cô chỉ một mình bà là người thân duy nhất cô đánh đổi tất cả chỉ cần bà bình phục và sống cạnh cô dù không phải mãi mãi chí ít cũng vài ba năm nữa .

Ngày cô ra viện cũng chỉ có Hạ Lan lái xe đến đón cô.

" Chúng ta đi đâu vậy " An Lạc nhìn con đường xa lạ trước mặt càng đi càng vắng

" Đến nơi chị sẽ biết thôi " Hạ Lan không như mọi ngày nhìn cô cười mà trốn tránh ánh mắt của cô .

Chiếc xe dừng lại tại một viện nghiêm cứu hoa học lớn ở ngoại ô thành phố.Đến nơi Hạ Lan vẫn không giải thích gì dẫn cô vào thang máy đi lên tầng 10 dừng lại trước phòng bệnh

" Phu nhân cô mau vào đi " Hạ Lan mở cửa cho cô

An Lạc bước vào thấy bà ngoài mình ngồi dựa trên thành giường cô không kìm nước mắt

" Bà ngoại " An Lạc chạy đến ôm lấy bà



Trên khuôn mặt bà in sau dấu vết thời gian nở cười

" Con bé ngốc đã lớn rồi con khóc "

" Bà ơi con nhớ bà "thời gian qua có rất nhiều chuyện sảy ra hỗn hoạn vô cùng cuộc sống thanh bình cô bị đảo nộn tất cả mọi thứ

" Bà cũng rất nhớ An Lạc của bà , Cuối cùng con bé bà cũng đã lớn rồi đã lấy chồng rồi "

" Bà , bà gặp anh ấy rồi sao "An Lạc bất ngờ nhưng mà nghĩ cho cùng bà cô có thể ở nơi này nhất định không phải do An Quốc Sơn đưa đến

" Thằng bé đó rất tốt " Bà nhìn cô cười " Bà có thể yên tâm đi gặp mẹ con "

" Không đâu bà nòi gì vậy bà sẽ nhanh chóng khỏi thôi , bà còn phải ở bên cạnh con nữa con không thể sống thiếu bà được " nước cô tràn ra đôi mắt đỏ lên vì khóc

" Con bé này ngốc quá , bà không thể đi với con mãi mãi được có nhưng thứ dù không muốn cũng phải buôn bỏ , hòn đá trên cổ con đè nặng bao lâu này cũng lên bỏ xuống rồi cái cũ đi cái mới sẽ đến . " Bà lau giọt nước mắt khuôn mặt cô

An Lạc lắc đầu cô không muốn không muốn, bà là tất cả với cô là thế giời là bầu trời là ánh dương ấm áp .

" Cái này là của mẹ con để lại nói là khi nào con lấy chồng coi như của hồi môn cho con " Bà tháo chiếc dây vàng mặt hình trái trên cổ đặt vào tay cô

Xin lỗi mọi người vì mình bị ốm lên giờ mời có thể đăng tiếp,nên hôm nay mình sẽ đăng thêm chap 8 nha