An Lạc ôm lấy Hạ Lan , mẹ cô bị bỏ rơi mẹ anh bị lừa gạt vốn dĩ họ đều là những đứa trẻ tổn thương.
"Cốc .....cốc "
" Để em ra mở cửa , phu nhân cũng muộn rồi cô xuống ăn sáng " Hạ Lan lau nước mắt bản thân ra mở cửa
Bên ngoài , Mạc Đông vừa thấy đôi mắt đỏ khoe cô chau mày
" Sao vậy , sao em lại khóc ai lại bắt nạt " Mạc Đông nói xong thấy không đúng nhà này ai không cần mạng mà bắt nạt cô
" Không có " Hạ Lan lắc đầu
Mạc Đông kéo cô vào lòng "Không sao mọi chuyện qua rồi , có anh ở đây anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa "
" Mạc Đông có chuyện gì vậy " Hạ Lan trong lòng anh cười nhẹ
" Ông chủ nói có chuyện cần giải quyết sẽ sang Mỹ 2 ngày nói phu nhân cần đợi ngài ấy trong 2 ngày này "
" Bên bang có chuyện gì sao " Hạ Lan hộ rõ lo lắng nhìn anh
" Không phải " Mạc Đông cùi người thì thầm vào tai cô .Hạ Lan gật đầu hiểu ý
An Lạc bước đến gần nhìn hai người " Có chuyện gì sao "
" Không có chỉ là chuyện công việc thôi , phu nhân cô xuống nhà ăn sáng hay ăn tại phòng "Hạ Lan lấy lại vẻ mặt tươi cười mình
" Thôi đi , chị thấy không khoẻ , chị đi ngủ chút " An Lạc không có vị giác gì .
Trạch Uy đi đã không về nhà hai đêm , cô cũng không hỏi đến . Đêm thứ ba An Lạc đã dần quen với chiếc giường đen to lớn này , bên cạnh gối mình còn có một khẩu súng ngắn .
"Phu Nhân" tầm 2 giờ sáng Hạ Lan đến bên gần giường gọi nhẹ
" Chuyện gì vậy "
" Phu Nhân , Ông Chủ nửa tiếng nữa hạ máy bay về đây cô có đi đón với chúng tôi không ?" Hạ Lan nói nhỏ
"Ừ " An Lạc mơ màng gật đầu
Trời mới sang tháng 2 lên thời tiết khá dễ chịu Hạ Lan lấy cho cô một chiếc áo choàng mặc thêm vào người . Mạc Đông lái một xe Hạ Lan và An Lạc lái một xe vẫn còn mơ màng cô lên xe liền nhắm mắt lại ngủ giấc khi gần đến sân bay thì bắt đầu tỉnh dậy . Hai xe lái vào nơi đón người thì đã thấy Trạch Uy cùng người đàn ông trung niên gốc Châu Âu đứng đợi .
Mạc Đông và Hạ Lan dừng xe trước mặt hai người mở cửa bước xuống , An Lạc vẫn nửa tỉnh nửa mơ ngồi trong xe có lẽ kính một chiều lên Trạch Uy không nhìn thấy cô .
" Bác Sĩ Audrey , rất vui gặp lại ông " Mạc Đông đi đến bắt tay ông
" Mạc Đông , Hạ Lan lâu qua mới gặp lại hai người " Audrey vẻ vui mừng bắt tay Mạc Đông
" Bác Sĩ Audrey chúng ta lên xe rồi nói " Hạ Lan đem chìa khoá đưa cho Trạch Uy rồi mở cửa cho Audrey vào xe của Mạch Đông bản thân cũng lên ngồi ghế phụ của xe
Trạch Uy không hề bận tâm chuyện đó cho đến khi anh mở cửa xe thấy người đang ngủ say mơ màng trên ghế phụ mới nhận ra bản thân bị em gái lừa . Nhưng anh đâu thể mang người kia ném ra đường chỉ có thể lên xe lái về biệt thự thôi .
Lúc anh lên xe An Lạc đã hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng mà lúc này mở mắt ra xem ra có gì đó kì kì lên cô quyết định giả ngủ cho đến khi về nơi .
Xe của Mạc Đông chạy trước nhưng vẫn bị Trạch Uy vượt mặt vào buổi đêm đường cao tốc rất vắng lại dài hai xe đi tốc khá nhanh . Bỗng nhiên ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Trạch Uy , anh liền đạp chân đánh tay lái nhưng không kịp chiếc xe đi ngược đường khi tông thẳng vào xe anh , trong tích tắc hai xe pha chạm anh thấy bóng đen lao tới mọi ý thức trở lên mơ màng
Đến khi mọi thức ổn định anh thấy cơ thể nặng trịch . An Lạc nằm đè lên người anh , vừa rồi cô không suy nghĩ gì chỉ lao đến ôm cổ anh , khiến cả người đập vào kính trước vỡ tan từng mảnh , đầu đập vào kính chảy rất nhiều màu , mảnh kính vỡ bắn vào lưng làm ướt hết cả áo ngủ của cô .
Trạch Uy dùng sức đạp mạnh cánh xe bay ra khỏi , bản thân chui ra trước liền kéo cơ thể cô ra cùng nhanh chóng bế cô ra xa hai chiếc xe đang chảy xăng , tài xế xe kia không thấy động đậy xem ra chết tại chỗ .
Mạc Đông chạy sau xe anh đoạn khá xa lên khi thấy có tai nạn liền dừng lại ngay , cả ba xuống xe thấy Trạch Uy đầu chảy máu đang bế An Lạc đi nhanh hướng họ chỉ sau 5 giấy hai chiếc xe phát nổ tiếng bốc cháy .
" Mau đến bệnh viện " Trạch Uy hét lên
Cả ba chui vào trong xe , Mạc Đông lái xe phóng đến đón anh và cô lái vòng qua đám cháy nghi ngút kia đâm thẳng đường cao tốc nhanh nhất có thể đến bệnh viện gần nhất .
Đó là lần đầu tiên Trạch Uy ngồi sau xe người khác lái nhưng anh lại không nhận ra chỉ thấy hơi thở trong lòng càng yếu ớt .
An Lạc mở màng tỉnh dậy trong bện viện bên cạnh chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng " Cạnh Cạnh Cạnh " Trạch Uy ngồi trước máy tính ngón tay kẹp điếu thuốc thỉnh thoảng thả ra màng khói mờ mịn trong phòng bên cạnh đầu thuốc đã chồng thành núi
" Anh đừng hút nhiều thuốc thế " An Lạc còn đeo mặt nạ oxi khí nói không rõ
" Tỉnh rồi " Trạch Uy vẫn bình thản nhả ra khói trắng
" Phu nhân , chị tỉnh rồi " Hạ Lan trên ghế sofa đối điện đi đến giường cô
"Ừ " An Lạc còn mơ màng cười nhẹ
Cô chỉ nhớ cùng Hạ Lan và Mạc Đông đi đón Trạch Uy ở sân bay trên đường về cô giả ngủ thấy anh phanh gấp còn có ánh sáng chiếu vào người cô chau mày trong đầu cô không suy nghĩ gì ôm lấy anh , lúc mở mắt ra đã ở đây có Trạch Uy còn cả Hạ Lan .