-----lúc này đang mang thai đôi song sinh nha -------
Ngoại Truyện 1
Sáng sớm An Lạc ngủ dậy đi xuống nhà tìm đồ ăn thấy mọi người đều tấp lập làm việc . Người làm bưng đồ ăn cho cô rồi vội vàng làm tiếp . Đến gần chiều cô mới nhờ ra hôm nay ngày dỗ của mẹ anh . An Lạc theo người làm lên phòng thờ , hai năm nay cô đều không có nhà ngày dỗ như hôm nay dường như đã quên hết . Khi bước vào An Lạc giật mình nhìn bước ảnh trên bàn thờ người con gái trong ảnh nụ cười dịu dàng đó chính là người phụ nữ năm đó trong cơn mê cô gặp bà , bà đã chăm sóc và thu nhận hai mẹ con cô . Giờ cô hiểu tại sao bà dù không lớn hơn cô lại muốn cô gọi mẹ . An Lạc sờ bụng bầu của mình nhất định là bà đã đem đừa bé năm đó trả lại cho cô .
Ngoại Truyện 2
Gần ngày sinh An Lạc di chuyển khá khó khắn lại hai đừa trẻ nghịch ngợm khiến cô mất ngủ trần trọng, bác sĩ khuyên cô ở lại bệnh viện theo dõi rất có thể đẻ mổ . An Lạc ở bệnh viện được chăm sóc chu đáo nhưng Trạch Uy không an tâm ngoài thuê thêm một y tá trực 24/24 bên cạnh còn có bác sĩ chuyện khoa chăm sóc ngoài ra bản thân anh ngày nào cũng ở bên cạnh cô . Đêm cô mất ngủ sẽ đọc chuyện cho cô nghe giút cô xoa bụng còn doạ dẫm đám trẻ trong bụng cô . Thỉnh thoảng lại đưa cô ra công viện của bệnh viện ngồi dười tán cây gấp quần áo anh đã chuẩn bị cho đám trẻ trong bụng cô . Tất cả nhưng hình ảnh đó đều Cẩm Duệ Dung từ xa nhình thấy bà chỉ mỉm cười rồi bỏ đi
Ngày cô vỡ trứng Trạch Uy từ công ty chạy về bệnh viện không nói câu nào lao vào phòng phẫu thuật cũng may bị chặn lại bắt anh khử trùng mặc quần áo bảo hộ mới cho vào . Khi anh bước vào hai đừa bé đã nằm trên bụng cô rốn còn chưa kịp cắt .An Lạc nằm trên giường đẻ mồ hôi nhễ nhại nhìn anh cười khoảng khắc đó anh thấy cô vô cùng xinh đẹp . Anh nắm lấy cô cảm giác làm cha thật tuyệt vời
Ngoại truyện 3
Sau khi sinh con mọi để tâm của cô đặt lên bốn đừa trẻ trong nhà . Buổi đêm chỉ cần con khóc mặc cho đã có người chăm sóc đặc biệt cô vẫn vất anh ở lại chạy sang con. Trạch Uy bỗng nhiên có con chính là một phiền phức giá chúng cứ ở trong bụng thì tốt trong đầu anh hiện lên ý đồ đen tối chính là đem hết bọn chúng đi cho nghĩ đến thôi bỏ đi . Trạch Uy ôm chăn năn qua năn lại hơn tiếng đồng hồ không thấy vợ quay lại liền mò sang phòng bọn trẻ , tốt rùi năm người một giường ngủ không biết trời đất đâu . Con anh thì thôi đi anh không hiểu sao ngay cả cháu trai ( con của Hạ Lan ) cũng muốn tranh vợ với anh cái nhà này thật là loạn hết rùi . Cũng may An Lạc năm nghiêm vẫn còn chỗ cho anh chui vào . Gần đến sáng An Lạc cảm thấy hơi mỏi người xoay một cái đã bị kéo vào l*иg ngực ngủ một mạch đến sáng khi Tiểu Hàn phải đi học , Mạc Tiểu An ( con Hạ Lan) cũng phải đến lớp mẫu giáo , Hạ Lan vào phòng gọi hai đứa dậy còn Tiểu Phong Tiểu Nhật vẫn ngoan ngoãn ngủ .Vỗn dĩ cảnh tượng sáu người một giường cũng chả xa lạ gì của gia đình này .
Ngoại truyện 4 ( thêm đừa nữa )
Suy đi tính lại thời gian cô mang thai chính là thời gian anh hạnh phúc nhất . An Lạc mới sinh được hơn 6 tháng vừa cai sữa cho con thời gian này cô ít khi gần con chỉ bế ban ngày còn ban đêm không chạy loạn nữa . Một lần hai đừa ốm cô ở lại phòng bọn trẻ Trạch Uy vì vậy mà bất bình sáng sớm đã đi tìm vợ âm ấp làm nũng
" Bà xã chúng ta có thêm đừa nữa " Trạch Uy ôm cô gối lên vai cô
An Lạc giật mình chừng mắt với anh , trước không phải không muốn có sao giờ lại đem cô làm máy đẻ sao, vì chuyện này mà An Lạc không về phòng ngủ . Cuối cùng Trạch Uy đành ngậm ngùi cam kết trước lúc bọn trẻ ba tuổi sẽ không khiến cô có thai mới lôi kéo cô về phòng ngủ . Nhưng sau khi thời hạn kết thúc cô liền mang thai lần này là một tiểu công chúa nhỏ ( vì vậy mới có quả kết cuối truyện )
-----------------------END----------------
Đây là chap ngoại chuyện tặng kèm chúc độc giả luôn vui vẻ hạnh phúc
Tác giả lười tiếp đây