Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 33: Chương 34 Đợi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày sau đó , An Lạc luôn đợi anh đến 1-2 giờ đêm trở về mời trèo lên giường giả ngủ , anh về cũng chỉ nằm cạnh cô một tiếng lại rời đi đến khi cô mở mắt ra nhìn xung quanh một khoảng trống rỗng theo lẽ thường cô vẫn chân trần tìm khắp nơi nhưng không có sự tuyệt vọng hiện lên không mặt cô . An Lạc tự an ủi bản thân mọi chuyện sẽ sớm qua đi ,anh sẽ nhanh chóng quay về nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở lên tồi tệ hơn . Bên ngoài báo trí thông tin đều đưa tin giá cổ phiếu tuột dốc không phăng đứng trước nguy cơ phá sản , báo trí bao vây cả biệt thự khiến cô không dám ra ngoài chỉ ở trong phòng lại thêm mỗi đêm nữa anh không về mình cô nằm trên chiếc giường 2m2 nhìn vào khoảng không trung vô tận . Cô không dám gọi cho anh sợ phiền đến anh ngày đêm đều chỉ mong chờ anh trở về , An Lạc không biết thời gian trôi qua bao lâu mỗi ngày đều dài đằng đẵng .Cây cỏ trong vường cũng không được chăm sóc trở lên héo khô giống như chủ nó héo mòn trong vô vọng .

" Phu nhân , phu nhân không hay rồi cậu chủ bị hàng rào trong vườn đổ vào người màu chảy rất nhiêu máu " Một người làm từ ngoài vườn chạy vào

An Lạc vốn ngồi trong phòng khách suy nghĩ trầm tư nghe tiếng hét lớn giật mình , khi cô chạy ra đến nơi người thằng bé toàn là máu tay còn cằm nắm hoa dại trong vườn

" Các người còn đừng đó mau gọi xe cấp đi " An Lạc hét lên dùng sức kéo dàn cây ra khỏi người Tiểu Hàn .

Tại bệnh viện rất nhanh mọi người đều đến trước phòng cấp cứu thấy An Lạc ngồi bệt trên đất cả người cô đều đầy máu và đất bùn

" An Lạc " Trạch Uy đi đến chỉ mới ba ngày không gặp cô trở đến thương này

" Trạch Uy ...... là em không tốt là em không chăm sóc con tốt , em phải làm sao đây " An Lạc nói trong nước mắt đôi mắt đỏ khoe xem ra khóc rất thương tâm

Trạch Uy kéo cô vào lòng mình vỗ về " không sao thằng bé nhất định không sao "

" Là lỗi của em , em lên để ý đến thằng bé hơn " An Lạc nắm lấy áo trước ngực anh co mình lại

" Ai la người nhà bệnh nhân , bệnh nhân nhóm máu AB Rh- Ở đây có ai có thể hiếm máu không " ý tá mở cửa ra hét lơn

" Tôi nhóm máu O+ có được không ?" An Lạc từ lòng anh chạy đến nắm lấy máu tay cô ý ta

" Không được phải là O- mới có thể nhận " Y tá nhìn cô lắc đầu

" Tôi " Khả Nguyệt từ dưới rơ tay lên nói " tôi nhóm máu AB Rh- "



"Vậy mời cô theo tôi"

" Đừng lo thằng bé không sao đâu " Khả Nguyệt đi qua an ủi

" Cám ơn , Cám ơn " An Lạc nước mắt ròng ròng nhìn Khả Nguyệt

Tiểu Hàn được đưa vào phòng hồi sức lúc tỉnh dậy thấy mọi người ở xung quang mình , thằng bé đưa tay về phía cô bó hoa dại có cả máu thằng , An Lạc nhìn thấy bó hoa được giữ chặt ai lấy ra cũng không được , thì ra nó muốn cô vui . An Lạc nhận lấy bó hoa ôm chặt lấy thằng bé chỉ trách bản thân cô không phải mẹ thằng bé .Giá như cô mẹ thằng bé thì tốt biết bao cô đưa mắt nhì Khả Nguyệt cũng đang nhìn Tiểu Hàn không dấu nổi vui mừng .

-------------------30 phút trước ------------------

An Lạc , Trạch Uy ngồi trên ghế dài hàng lang bệnh viện Khả Nguyệt quỳ trên đất

" Chị , em thực sự không biết . Năm đó em uống rượu say qua đêm khách sạn với người đàn ông lạ mặt em không hề biết đó là Anh Tiểu Uy , nếu không em đã không bỏ . Sau khi bỏ đi em mới biết mình mang thai hơn nữa máu hiếm lại sức khoẻ không tốt em không thể bỏ cái thai . Sinh đừa bé ra em liền bị gia đình mang còn bị đuổi ra nước ngoài ,chị em xin chị cùng phụ nữ nhau chị cho em nhận lại thằng bé đi em sẽ không gây phiền phức gì "

An Lạc nhìn Khả Nguyệt cầu xin cô nhưng trong chuyện này người quyết định đâu phải là cô hơn nữa dừng như cô mới là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người . Bàn tay cô xiết chặt cô bỏ ra nhiều như vậy giờ nói cô buông tay ư nhưng cô đã yêu thằng bé mất rồi cô phải làm sao bỏ nhưng bảo cô cắt đứng mối duyên này sao cô cắt đâu nổi tình mẹ con thiên liêng như vậy . An Lạc quay sang nhìn Trạch Uy , cô nhìn thấy sự rối bời trong mắt anh

" Khả Nguyệt à , cô cho tôi thời gian được không ?"An Lạc từ tốn nói " Giờ tôi không biết phải làm sao để giải quyết "

"Chị An Lạc em biết chị người tốt đừa bé ở với chị nhất định có gia đình yên ấm hay chị cho em làm mẹ nuôi nó cũng được em sẽ không bao giờ tiếc lộ cho nó biết "

" Như vậy ấm ức cho cô lắm "

" Không chị ạ ngoài sinh nó ra em chưa làm gì cho nó em chỉ xin chị cho em được nhìn nó khôn lớn "

" Chưa làm không nghĩa tương lại không làm hay chúng ta cứ để Tiểu Hàn quyết định đi " Cô muốn lừa dối thằng bé cô cũng không làm được " Chúng ta sẽ nói cho thằng bé biết cô là mẹ của nó , nó có quyền được biết còn lựa chọn sống với ai chúng ta không thể quyết định thay cho nó được "
« Chương TrướcChương Tiếp »