" Không phải anh đã cai thuốc rồi sao" Mạc Đông từ phía xa đi tới ngồi cạnh anh
" Sao cậu lại ra đây "
" Vợ em nhốt em bên ngoài rồi tính qua phòng anh cho đi nhờ vào nhà " Mạc Đông nửa đùa nửa thật cười nói
" Anh tính bao giờ nói cho chị dâu biết "
Trạch Uy trầm ngâm lắc đầu " không mở miệng được "
" Anh không thể dấu cả đời được chị ấy có quyền được biết " Mạc Đông lấy một điếu thuốc
Trạch Uy nhìn ra biển mịt mù và đen tối , họ đã quen rồi không có tương lai không có ngày mai hôm nay sống là ơn trời cho nhưng An Lạc thì khác cô là người bình thường có cuộc sống bình thường lấy chồng sinh con đẻ cái là một phần cuộc sống cô lên có .
" Mạc Đông , chúng ta quen nhau bao năm rồi "
" Cũng 8 năm rồi , lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc tôi 18 còn cậu mới 17 , hôm đó chúng ta còn đánh nhau một trận rất lớn . Tôi đã từng nghĩ không bao giờ đội trời chung với cậu " Mạc Đông quay sang anh cười , khoảng thời gian đó thật khó quên
" Lâu vậy rồi sao , lúc gặp anh tôi đã không còn cảm giác sợ nữa "
" Lúc đó cậu đúng là một con sói hoang bất trị "
"Nhưng giờ tôi lại thấy sợ " Trạch Uy trầm ngâm một lúc mới nói tiếp " Tôi không mở miệng nói ra được"
Mạc Đông nhìn Trạch Uy rõ rằng là người anh quen biết 8 năm nhưng cảm giác xa lạ . Trạch Uy trước anh bây giờ có chút yếu đuối , con người mà dù cho có độc ác thế nào họ cũng không thể vứt bỏ hết cảm xúc , họ cũng đau , cũng mệt mỏi , yếu đuối một chút thì có sao đâu .
" Trạch Uy , câu phải tin vào cô ấy . Nếu cô ấy yêu cậu cô ấy sẽ yêu tất cả những thứ thuộc về cậu . Cậu cũng mệt rồi đến lúc phải kết thúc thôi đừng để mọi chuyện dai dẳng môt đời "
Mạc Đông vỗ vai anh rồi đứng dậy , đã không còn sớm nữa bà xã còn đang đợi anh về
" Mạc Đông , anh có thể hứa tôi một chuyện không ?"
" Cậu nói đi "
" Nếu nhưng tôi có chuyện sảy ra hay mang Hạ Lan rơi khỏi nơi , hãy bảo vệ con bé "
" Điều này không cần cậu nói nhưng mà Anh vợ à tôi hừa cậu " Mạc Đông nhìn về phía phòng mình
" Còn con cừu non của cậu thì sao "
" Tôi đã có sắp xếp , Mạc Đông anh nói đúng lên kết thúc thôi " Trạch Uy đừng dậy " Vụ tai nạn đó chắc chắn không phải sự cố , tôi sẽ không để bà ta làm tổn thương người thân của tôi nữa "
" Hãy nói cho tôi biết trước khi bắt đầu . Tôi giút cậu chuẩn bị mọi thứ coi như tôi giúp Hạ Lan trả lại cho bà ta những gì bắt cô ấy chịu đựng " Mạc Động nhìn vết cào trên tay mình đã 9 năm rồi mà người con gái anh yêu vẫn không thể vượt qua cơn ác mộng đó.
Trạch Uy trở về cô vẫn ngủ im trên giường , hơi thở nhẹ nhàng ấm áp . Anh hôn lên trán cô dịu dàng yêu thương
Mạc Đông cũng trở về phòng mình , Hạ Lan ngồi ngoài thềm cửa đợi anh .
" Ông Xã , mừng anh đã về " Hạ Lan nở nụ cười với anh
Đây chính là điều hạnh phúc của anh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô cười
" Bà xã , anh về rồi đây " Mạc Đông đi đến ôm lấy cô về giường mới quay lại đóng cửa phòng
Hạ Lan vòng tay ôm lấy anh , vòng tay bé nhỏ cô chưa từng ôm nổi anh .
"Ông Xã , em nghĩ mình đã sẵn sàng rồi "Hạ Lan dựa vào lưng anh " Anh sẽ không chê em chứ "
" Không cần phải tự ép bản thân mình làm những chuyện không muốn, anh có thể đợi mà " Mạc Đông nắm lấy đôi tay cô
Nhưng vết thương trên cơ thể cô năm đó đã lành rồi nhưng tôn thương trong tâm hồn cô sao mãi cứ mãi bán lấy cô.
" Mạc Đông , chúng ta thử lại đi em không muốn tiếp sống như thế này nữa "
Mạc Đông bế cô trở lại giường
"Nếu như em không ổn chúng ta sẽ dừng lại " Mạc Đông ngồi lên giường
" Được " Hà Lan tiến tới chủ động hôn lên môi anh . Cô sẽ không sợ nữa vì người đó là anh
Mạc Đông ôm lấy eo cô mang cô sát lại bản thân cả người cô cứng đơ run lên , anh để cô nằm xuống giường không đè lên người cô mà chỉ ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô
" Chúng ta có thể dừng lại " Mạc Đông không muốn thấy cô cố ép bản thân mình
Hạ Lan lắc đầu,cô tự động cởi cúc áo bản thân.Hạ Lan vốn là một cô gái xinh đẹp khuôn mặt tinh sảo mặc dù 25 tuổi nhìn bề ngoài lại chỉ giống một cô bé 18 tuổi đôi mắt trong veo nụ cười toả nắng . Trước 14 tuổi cô vốn là một đừa bé bình thường sinh ra không khuyết tật không dị dạng nhưng sau 14 tuổi mọi thứ chỉ là đã từng.Sau lớp vải đó cô chỉ còn một bên ngực phải , từ eo chạy xuống hông bên phải nước da bị bỏng nặng đến nỗi không thể tái tạo lại cho phẫu thuật cũng không thể cứu chữa điều đó chính là cô phải như vậy cho đến lúc tắt thở . Dù y học hiện giờ đã phát triển rất hiện đại cũng không thể cho cô một hi vọng nào
" Xấu xí lắm phải không ?" Chính cô mỗi lần nhìn bản thân trong giương còn cảm thấy sợ , cô không khác gì một con quái vật xấu xí mang giương mặt thiếu nữ trong các câu chuyện doạ bọn trẻ con
Mạc Đông hôn lên ngực trái của cô mặc cho cơ thể cô đang rung rẩy , bản thân anh cũng đang rung lên . Không phải anh sợ mà là hận bản thân đã đến quá muộn .
" Không có , vợ anh là xinh đẹp nhất "Mạc Đông hôn lên vết bỏng bên eo cô , kể cả những thứ xấu xí này chỉ cần ở trên người cô anh đều yêu .