- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao
- Chương 10: Đi trốn
Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao
Chương 10: Đi trốn
" Trời ơi , phu nhân của tôi ơi đã bị ông chủ ăn đến nỗi xương chả nhả ra rồi còn ngồi đây ngu ngơ nữa , nào mau dậy tắm đi xuống nhà " Hạ Lan lúc cô không để ý kéo chăn cô
" Ahhhh , em làm gì vậy " An Lạc vội kéo lại chăn nhưng không kịp bị Hạ Lan vất sang bên lôi cô vào nhà vệ sinh trang điểm nhẹ thay váy đơn giản chút
Mang cô vất vào phòng khách bên trong ngoài Trạch Uy đang ngồi trên ghế đọc báo uống trà còn người đàn ông mặc bộ âu ngồi trên ghế xem ra rất suốt ruột rồi vừa thấy cô liên đừng đậy cúi người chào .
" Trạch ......Phu Nhân "
" Chào anh " An Lạc bước đến mỉm cười ngồi trên ghế cạnh anh
Trạch Uy gấp tờ báo bỏ qua bên " Bắt đầu đi "
" Thưa Ông Trạch , Bà An trước tiên cho tôi xin phép hỏi hai tình nguyện đăng ký kết hôn chứ "
" Tình nguyện " Trạch Uy không biểu cảm gì trả lời
" Tình nguyện" An Lạc đỏ mặt cúi đầu
" Mời hai người ký vào bản đăng ký này " người đàn ông đó đưa văn bản cho hai người
Trạch Uy không suy nghĩ gì ký một chữ rồi đưa lại cho cô , An Lạc nhận bút từ anh đặt bút ký . Người đàn ông dường như thở phảo nhẹ nhõm có trời biết ở trước mặt Trạch Uy đáng sợ thế nào vậy mà anh ta đã ngồi ở hai tiếng chỉ vì lý do phu nhân của họ chưa ngủ dậy .
" Ông Trạch , Trạch Phu Nhân chúc mừng hai người chính thức là vợ chồng , chúc hai người trăm năm hạnh phúc đầu bạc gian long " Anh ta đưa cho cô và anh giấy chứng nhận kết hôn còn có cả ảnh cô và anh trên đó
Xem ra đã chuẩn bị từ trước vậy mà còn tỏ vẻ gì chứ An Lạc tờ giấy trong tay mình . Sau khi xong nghiệm vụ người đàn ông đó liền vắt chân chạy mất .
Trạch Uy liền kéo cô ngồi lên người mình
" Có đau không ?" Trạch Uy có chút ân cần vén tóc mai của cô
An Lạc ôm tờ giấy vào trong lòng gật đầu rồi lại lắc đầu
" Được rồi đi ăn chút gì đã " Trạch Uy lấy lại tờ giấy trong lòng cô nhưng An Lạc không cho " Em ôm tờ đó có no được không hả ? Nếu thích anh bảo Mạc Đông in cho em vài tờ nữa "
An Lạc chau mày nhìn anh trò đùa này không vui gì hết .
----------------//----------------
Cuối cùng qua một trăm ngày của bà cô, An Lạc cũng ở Trạch Gia cũng được hơn 3 tháng , Cô dần quen cuộc sống ở đây nếu không muốn nói là cuộc sống nhàn chán không phải ăn thì cũng ngủ cô thực sự bị nuôi thành heo rồi , vận động duy nhất chính lên trên giường với Trạch Uy .
Bình thường Trạch Uy rất bận nhưng chủ nhật vẫn cố ở nhà với cô , dù vậy anh vẫn sử lý tài liệu điều khác ở đây chính là An Lạc ngồi trong lòng anh nhìn chồng tài liệu còn cao hơn đầu anh .
" Ông Xã , em mỏi người " An Lạc vô cùng tội nghiệp ở trong lòng anh
Trạch Uy chán nản ôm lấy cô ngả ra ghế
" Bà xã , em có thấy nhàn chán không ?"
An Lạc dựa ngực anh đâu chỉ nhàn chán cô sắp mốc cả lên rồi
" Anh thấy chúng ta dừng như còn thiếu cái gì đó "
Trạch Uy vuốt mái tóc cô tỏ vẻ suy nghĩ
" Thiếu gì " Đêm nào anh cũng ăn cô sạch sẽ đến xương cả còn
" Em có thích biển không ?"
" Em chưa được đến đó bao giờ " An Lạc co mình lại trong lòng anh
" Hạ Lan , Bảo Mạc Đông chuẩn bị đi " Trạch Uy quay sang nhìn Hạ Lan đứng bên cạnh mình
" Dạ , ông chủ " Hạ Lan cười mỉm rồi rời đi
Chỉ mười phút sau , Trạch Uy gấp máy tính
" Đi " Trạch Uy buôn cô ra đừng dậy
" Đi đâu " An Lạc khó hiểu nhìn anh
" Đi tuần trăng mật "
" Hả "
Họ đã lấy nhau hơn ba tháng còn muốn đi tuần trăng mật sao . Khi An Lạc nhận ra bản thân bị đưa lên nóc biết thự ở đó Mạc Đông và Hạ Lan đừng đợi hai người sẵn đằng sau còn có chiếc trực thăng .
" Phu nhân , là nhờ phúc của chị đó lâu lắm rồi đó chúng ta mời được đi trốn " Hạ Lan liền chạy đến kéo cô lên trực thăng ngồi đợi sẵn
" Đi Trốn "
" Chị Dâu , anh trai em quả thực rất thương chị đó , chỗ này ngoài em và Mạc Đông ra thì chưa ai từng đến , anh ấy cho chị đi cùng xem ra chị rất quan trọng anh ấy " Hạ Lan thì thầm tai cô
Khuôn mặt cô đỏ ửng nhìn anh ngồi trước đang chuẩn bị cất cánh . Trực thăng cất cánh An Lạc chút sợ hãi bán vào ghế ngồi
" Không sao , không sao " Hạ Lan nắm tay cô an ủi
Trực thăng bay lên rồi mọi An Lạc thở thào nhẹ nhõn , trực thăng bay thẳng ra biển mất tầm một tiếng mới hạ cánh xuống một hòn đảo nhỏ .
Mạc Đông xuống trước lấy đồ ở phía sau . Trạch Uy mở cửa đưa tay về phía cô
" Bà Xã , xuống đây "
An Lạc mỉm cười nắm lấy tay anh , Trạch Uy bế bổng cô lên
An Lạc ôm lấy cổ anh "Ông xã , chân em tê "
"Em đúng là bị tôi chiều đến hư luôn rồi "Trạch Uy bế cô đi đến xe ô tô điện đặt cô ngồi lên
Xe chạy qua rừng thông đến một cánh rừng dừa rì rào cuối cùng dừng lại căn biệt thự lớn
" Thích không " Trạch Uy ôm lấy eo cô
" Lần đầu em mới thấy nơi đẹp thế này "An Lạc nhìn hàng dừa cao ngút
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao
- Chương 10: Đi trốn