- Mày coi bộ ham muốn thân phận Cố phu nhân lắm rồi đấy
- Mày nghĩ đi. Đáng lẽ tao mới phù hợp với Cố phu nhân vậy mà bọn họ mù loà hay sao lại cho con tiểu thư nghèo nát ấy làm. Như thế chẳng khác nào làm ô uế thanh danh nhà họ Cố chứ. Chỉ bằng tao làm coi bộ được hơn nó đến bội phần.
- Haha, Wendy mày đúng là mưu mô xảo quyệt. Tao nể mày sát đất
- Chỉ cần con nhỏ ấy biến mất thì Nhược Thần sẽ yêu tao thôi.
- Được, good luck
- Thanks
Ngân Tuyết cúp máy, cô ta vui vẻ vì mình sắp được làm Cố phu nhân rồi chỉ còn vài tuần nữa thì ước nguyện này của ả sẽ thành hiện thực nghĩ đến đó trong lòng ả không ngừng sung sướиɠ. Đúng là một ngày vui mà ả nên uống một chút rượu chúc mừng mới được. Nghĩ là làm ngay ả mở cửa chạy ra ngoài. Đập vào mặt ả là một thân hình cao lớn. Khuôn mặt ảm đạm, đôi mắt sâu hút lạnh lẽo khiến người nào nhìn vào cũng có thể bị động băng. Ngân Tuyết sợ hãi lắp bắt nói:
- N... Nhược Thần...a...anh không phải đi Nhật rồi sao?
- Giữa đêm rồi cô ra đây làm gì?
- E...Em định uống chút rượu
- Uống rượu? Cô không nghĩ cho cái thai của mình à? Hay là vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề có cái thai ấy?
- Nhược Thần anh nói gì vậy. Em có cho anh xem giấy khám thai rồi mà.
- Vài cái mưu mô của cô là có thể làm giả được rồi.
- Anh...anh
- Cô con lừa gạt tôi nữa à?
- Chẳng...l...lẽ anh n...nghe hết rồi?
- Phải tôi đã nghe hết. KHÔNG SÓT MỘT CHỮ
Anh nhấn mạnh từng chữ cuối để cho ả nghe.
Ngân Tuyết lâm vào thế bí chỉ biết quỳ xuống van xin:
- Nhược Thần em xin lỗi là do em. Anh tha thứ cho em có được không? Em xin anh.
- Cô nghĩ sau bao nhiêu chuyện cô làm tôi sẽ tha thứ dễ dàng như vậy?
- Nhược Thần do em qua yêu anh nên mới suy nghĩ ngu ngốc như thế. Anh tha cho em đi.
Nhược Thần chán nản khi phải nghe những lời vô tội của cô ta. Anh thẳng thừng đá cô ta sang một bên khiến ả ngã sõng soài trên nền đất. Anh tàn nhẫn ngồi xuống nắm tóc ả rồi nói:
- Đừng có đυ.ng vào tôi. Tôi sợ dính sự dơ bẩn thối tha của cô.
- Nhược Thần...e...em
Ả khó nhọc nói nước mắt chảy lấm lem khiến cho các lớp phấn mascara chảy hết. Nhìn thật kinh tởm. Anh chán ghét nhìn ả ta, vô thức bàn tay anh bóp chặt cằm ả khiến khuôn ả đau đớn kêu:
- A...đ...đau
Anh hất ả sang 1 bên rồi lấy khăn tay lau chùi. Nhanh chóng anh lấy điện thoại ra gọi:
- Thư ký Hà cô mau cho người đến cho tôi. Càng nhanh càng tốt
- Vâng tôi cho người đến ngay.
10' đã có 1 chiếc ôtô đen trước cổng nhà anh. Nhanh chóng cô hai tên ăn mặc kín đáo lại còn áo đen bí ẩn. Ngân Tuyết sợ sệt lắp bắp nói:
- N... Nhược Thần... anh... định..l...làm gì.
- Muốn biết đến vậy thì của từ từ
Anh ra hiệu hai người bạn đó đến ấy bước đến thở bảo xách tay ả lên. Ả la lối:
- Các người làm gì vậy. Các người có biết tôi là ai không hả? Cô tin tôi kiện mấy người không?
Bọn họ chả thèm ngó tới ả vội vội vàng vàng kéo ả đi. Anh quay người nói với thư ký Hà:
- Tuyệt đối không được để cô ta chạy mất
Thư ký gật đầu rồi bỏ đi. Giờ cả căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình anh, nó thật lạnh lẽo trong vắng.
Anh mệt mỏi bước lùi vài bước rồi ngã xuống ghế sofa. Bất giác hình ảnh của cô tràn về đầy tâm trí anh nó cứ lần quẩn trong đầu
Đáng ghét! Sao anh cứ nhớ cô thế này. Anh mệt mỏi bóp trán nhăn mặt đau đớn:
- Chết tiết! Thiên Vy em cứ đi là đi như vậy sao?
Anh thở dài, nhớ đến từng chuyện mà anh và cô từng làm trong căn nhà này. Anh nhớ cái cảm giác có đeo tạp dề nấu cơm cho anh. Nhớ cái cảm giác cô len lén ngồi đợi anh về. Anh nhớ cái cảm giác đến tối cô lại nhõng nhẽo đòi ôm anh. Anh nhớ mùi hương hoa nhài dịu dàng của cô. Anh nhớ rất nhớ nhưng có nhớ thì cô mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Bất giác tim anh nhói lên một hồi đau đớn, vô thức bàn tay anh siết chặt lại những ngón tay cứa vào lòng bàn tay khiến nó đau đến thấu xương.
" Thiên Vy anh nhớ em rồi! Em đang ở đâu vậy?" Anh hận, hận bản thân làm mọi chuyện phải đến mức này. Anh cũng chán ghét mình vì bị một con đàn bà thối này dắt mũi. Nghĩ đến điều đó thôi là ruột gan anh sôi hết cả lên. Anh nghiến răng ken két:
- Lâm Ngân Tuyết tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Cô phải trả giá cho những gì cô đã làm với Thiên Vy. Tôi sẽ bắt cô phải trả gấp đôi gấp ba lần.
Anh mệt mỏi đau khổ. Tối hôm đó anh đã tìm đến rượu. Người ta bảo uống vào sẽ quên hết chuyện đau lòng nhưng cớ sao hình ảnh của cô, nước mắt cô khi nghe tin ly hôn. Nụ cười lần cuối cô cười hay là dòng chữ gọn gàng kia. Tất cả đều dồn hết vào đầu anh khiến nó nhức nhối không thôi.
Anh tức giận ném ly rượu xuống đất, đập mạnh chai rượu vang mắc tiền. Dòng nước đỏ chảy ra, những mảnh thủy tinh văng tứ tung. Nhược Thần đau khổ anh đạp lên những mảng chai sành ấy để vào phòng. Hôm nay mọi chuyện thật bất ngờ mà. Nếu không nhờ chuyến bay bị hủy anh cũng sẽ không về nhà, nếu như đối tác ấy không có việc đó xuất anh sẽ không nghe được câu chuyện động trời này.
Anh nhớ cô quá!