Chương 40: Kết thúc

Sáng hôm đó, Nhược Thần vẫn đến công ty như mọi ngày. Thời gian mấy ngày nay của anh đa số toàn ở công ty, nếu dì Trương nấu thì ăn còn không thì đặt đồ ăn ngoài về. Đang chăm chú làm việc cánh cửa bật mở. Nhược Thần ngước lên nhìn hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình thường:

- Mẹ, mẹ tới đây làm gì?

- Mẹ là người sinh ra con chẳng lẽ không được đến nói chuyện với con mình?

- Không có, ý con không phải thế. Chỉ là trước giờ mẹ không thường xuyên đến công ty hôm nay lại đến đây chỉ để nói chuyện thì con nghĩ chắc chuyện gì quan trọng lắm.

- Phải, rất quan trọng

- Được mẹ nói đi

Mẹ anh đập bàn hỏi:

- Tại sao con và Thiên Vy lại ly hôn?

- Cô ấy nói cho mẹ sao?

- Con mau trả lời đi

Anh dựa lưng lên ghế nói:

- Chỉ là không hợp thì ly hôn thôi ạ.

- Nhược Thần, mẹ không tin lời con nói. Con yêu nó mẹ đương nhiên nhìn ra nhưng con ly hôn chỉ vì không hợp thì mẹ thấy hơi vô lý.

- Con đâu yêu cô ấy. Chẳng qua con chỉ muốn giúp đỡ nhà đình họ thôi. Bây giờ mọi chuyện cũng giải quyết xong thì kết thúc là ổn thoả rồi.

- Mẹ sống đến từng tuổi này chẳng lẽ mẹ không nhìn ra hai đứa yêu nhau thế nào? Còn vì nó mà từ bỏ bao nhiêu thứ ở bên Anh để quay về gặp nó cho bằng được. Vậy mà giờ con lại nói là không hợp, không hợp là không hợp ở chỗ nào? Con làm như thế ba con biết ăn nói làm sao với bác Bạch dưới suối vàng đây.

- Mẹ à, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Mọi thứ cũng đã kết thúc cho dù mẹ có nói thêm cũng không thay đổi được gì đâu.

- Nhược Thần mẹ thất vọng về con quá.

Nói rồi bà bỏ đi nhưng gần ra cửa bà chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại đặt một thứ gì đó lên bàn rồi nói:

- Con bé nhờ mẹ đưa thứ này cho con

Bà Cố đi nhanh ra ngoài, Nhược Thần quay người lại nhìn lên bàn. Đó là một phong thư. Anh cầm lên mở ra trong đó có một lá thư được gấp lại gọn gàng. Bên trong nữa còn một chiếc nhẫn. Nhược Thần mở lá thư ra, những dòng chữ được viết đều đều sạch sẽ. Chứng tỏ, người viết phải là một người rất kỹ càng.

" Gửi Thần Thần béo

Thời gian trôi qua nhanh anh nhỉ? Mới đó mà đã hơn 3 năm trời rồi, em còn chưa kịp làm gì cả cơ đấy. Trong suốt thời gian đó em vẫn không quên được cái ngày gia đình em gặp khó khăn rồi anh đến để cưới em giúp gia đình. Lúc đó em thật sự ghét anh lắm đấy. Vì lúc đó, em còn chưa biết anh là ai cũng chưa hiểu anh gì cả. Nhưng sau đó, anh bảo vệ em, yêu thương chiều chuộng em khiến em nhận ra rằng em thật sự yêu anh. Yêu đến mức em cho rằng nếu không có anh em không biết phải sống như thế nào nữa. Có lẽ em đã quá lệ thuộc vào anh rồi. Nhưng không sao, em sẽ tự lập tự bước trên chính đôi chân của mình. Anh đừng lo gì nhé!

Nhược Thần em nói những lời này không phải để anh thấy có lỗi gì với em cả mà em chỉ muốn anh biết em yêu anh. Nhưng nó chỉ là quá khứ, tương lai em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình rồi ngày nào đó biết đâu em và anh sẽ gặp lại nhau với một thân phận khác. Chẳng hạn như bạn bè? bạn bè cũng được mà anh nhỉ? Nhược Thần lúc anh đọc bức thư này thì có lẽ em đã rời bỏ đất nước xinh đẹp này để đến với cuộc sống mà chính em sẽ tự xây dựng. Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh, cũng xin lỗi vì đã từ bỏ những kỷ niệm đẹp của anh và em để đến với một nơi không có anh ở đó. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng bỏ bữa nữa nha anh. Cũng đừng quá chú tâm vào công việc mà quên đi bản thân. Anh không sót bản thân nhưng những người bên cạnh anh sẽ rất đau lòng. Một lần nữa cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình em khỏi khó khăn. Em không thể gánh vác được công ty của ba em vì vậy xin anh đừng từ bỏ nó, vì đó là công sức mà ba em đã đánh đổi bao nhiêu thứ mới có được. Những lời em muốn nói cũng đã hết rồi. Em chỉ mong anh sống hạnh phúc, em trả anh chiếc nhẫn vì bây giờ nó sẽ xứng đáng với người khác hơn em.

Nhược Thần em yêu anh

Ký tên

...

Bạch Thiên Vy"

Từng dòng chữ cô viết như cấu xé tim anh, nó đau đớn đến tột cùng. Anh đau khổ, rất đau nhưng anh biết làm sao đây? Anh đã lỡ làm ra một tội lỗi tày trời với một người con gái khác. Anh thật sự rất có lỗi với cô, anh làm cô phải tổn thương làm cô phải đau khổ khiến cô phải rời xa anh. Vô thức tờ giấy bị anh siết chặt đến mức nhăn nhúm lại. Chiếc nhẫn trên bàn vẫn lấp lánh sáng chói như vậy nhưng nó lại mang một tâm trạng u buồn.

" Thiên Vy anh xin lỗi em"

Mọi thứ có vẻ đã thật sự kết thúc rồi. Anh và cô chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa cũng chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Đơn giản đó chỉ là một người qua đường khiến mình có một ấn tượng nào đấy. Người mà bạn yêu sẽ cùng bạn đi đến cuối con đường nhưng trớ trêu thay người mà anh yêu đã không thể cùng anh bước tiếp được nữa. Cô đã buông tay thì anh cũng không thể níu kéo được nữa rồi.

Kết thúc, kết thúc thật rồi.