Chương 50

Ngồi trong tiệm cà phê nhỏ được trang trí theo phong cách phương tây cổ kính, Tề Tuấn bước tới chỗ Hàn Thế Vinh đang ngồi ở góc gần cửa sổ, ngồi xuống ghế đối diện.

"Anh hẹn gặp tôi có chuyện gì?"

"Tôi nghe tin anh đã từ chức, gặp để chúc mừng thôi."-Hàn Thế Vinh tháo cặp kính mát để xuống bàn, nhìn khuôn mặt vẫn điềm đạm không thể hiện chút cảm xúc ra ngoài mặt như mọi khi thật nhàm chán: "Người như anh có điểm nào thu hút con gái đâu chứ? Lại còn đang thất nghiệp."

"Chê tôi không làm cho tình trạng của anh khá hơn đâu."-Tề Tuấn lấy thìa khuấy đều tách cà phê vừa được nhân viên đem tới, vào thẳng vấn đề: "Anh nói mục đích chính đi!"

Hàn Thế Vinh cười mỉa, tên này vẫn ngạo mạn như xưa, nếu không biết người khác nhìn vào còn tưởng Tề Tuấn mới là người có địa vị cao hơn Hàn Thế Vinh này.

"Người đang thất nghiệp và rảnh rỗi là anh, tôi còn không gấp anh gấp cái gì?"

"Tôi có hẹn với bạn gái đi siêu thị rồi."

Đôi mắt mở to lên, Hàn Thế Vinh cười xòa cố không thể hiện sự ghen tức ra ngoài mặt: "Hẹn với bạn gái, siêu thị sao?"

"Sắp tới giờ hẹn rồi, anh không nói tôi đi trước đây, tôi là người thất nghiệp rồi, anh trả tiền đi!"

Nhìn Tề Tuấn định đứng dậy Hàn Thế Vinh vội nắm tay anh kéo ngồi xuống trở lại, cảm thấy hình tượng có phần không được đúng đắn lắm, anh hắng giọng chỉnh lại cổ áo nghiêm túc nhìn vào người ngồi đối diện.

"Thật là, anh cũng biết tôi đã hủy việc hợp tác với Cao thị, bây giờ đang thảo luận việc hợp tác sản phẩm mới với chủ tịch Hoàng."

"Tôi biết."

Hàn Thế Vinh hất nhẹ cằm lên nói tiếp: "Mặc dù chúng ta là tình địch nhưng tôi trước nay làm việc rất công bằng. Dự án lần này anh cũng đã theo sát, anh lại đang không có việc làm, hãy vào tập đoàn Hoàng thị tiếp tục hoàn thành dự án này với tôi."

Đôi mắt thâm thuý nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đối diện, Tề Tuấn khẽ cười lên tiếng đáp: "Làm việc dưới trướng của Hoàng thị cũng là một ý hay, Cao thị dù có hiềm khích với tôi nhưng cũng sẽ không dám động đến người của chủ tịch Hoàng, ý tốt của anh tôi xin nhận."

"..."-Hàn Thế Vinh không phải kẻ ngốc nghe qua lời Tề Tuấn nói rất có vẻ thuận theo ý mình nhưng ẩn ý sâu xa lại không phải như vậy.

"Hàn tổng hãy suy nghĩ việc hợp tác cùng công ty của tôi, tôi dự định sẽ mở công ty do mình làm chủ, không phụ thuộc bất kỳ ai."

Hàn Thế Vinh không thể cười nổi với câu nói này của Tề Tuấn: "Tôi biết anh giỏi, là người có thực lực. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại đơn phương đấu với Cao Triết Minh chính là lấy trứng chọi đá."

"Tôi biết!"

"Biết sao còn làm?"

"Vì vẫn muốn làm."

"Anh..."

"Dự án lần này anh đã có ý hợp tác với chủ tịch Hoàng rồi, tôi không dành miếng ăn của người khác, lần sau có cơ hội hãy hợp tác cùng nhau, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu."-Tề Tuấn tự tin trả lời, lần này anh đứng lên không còn sự ngăn cản của Hàn Thế Vinh nữa.

Tề Tuấn nói thêm câu cuối cùng mới sải chân rời khỏi quán, để lại một người ở đó khuôn mặt xám xịt không nói nổi nên lời.

"Anh hết cơ hội rồi, cô ấy đã là người của tôi."

Mỉm cười tươi khoác lấy cánh tay Tề Tuấn cùng anh dạo bước trong siêu thị, dù không cố tình để ý nhưng Kiều Tiểu Ân vẫn cảm nhận được ánh mắt của những cô gái kia đang ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ khi cô và anh đi cùng nhau.

"Sao hôm nay anh lại muốn cùng em đi siêu thị vậy?"

Anh đẩy xe hàng chậm rãi bước đi, mỉm cười nhìn cô đáp: "Anh định sẽ dọn qua ở cùng em nên muốn mua một ít vật dụng cần thiết."

Kiều Tiểu Ân hơi sốc với lời nói của anh, cái này đường đột quá: "Anh bỏ mẹ anh ở nhà một mình sao?"

"Mẹ anh bảo đã ngủ với bạn gái phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy, mẹ còn khuyến khích anh sang ở cùng với em."

Cô đỏ mặt đánh vào cánh tay anh: "Chuyện đó anh đi nói với mẹ anh làm gì?"

"Lại đỏ mặt rồi, em dễ tin người thật."- nụ cười trên môi anh càng rộng hơn, bàn tay l*иg vào tay cô dắt cả hai đi tiếp.

Anh và cô chọn được rất nhiều thứ, cô giúp anh chọn vài vật dụng cần thiết hằng ngày trong khi anh lại quan tâm đến vấn đề ăn uống của họ hơn, nào là trái cây, sữa tươi và thức ăn tươi sống nấu ăn. Đến khi nhìn lại xe đẩy của họ đã đầy ấp lên.

"Nhiêu đây chắc tạm đủ rồi, chúng ta thanh toán rồi về thôi."

Chiếc xe màu đỏ đậu trước tiệm kem nơi Tề Tuấn và Kiều Tiểu Ân đang hạnh phúc đút nhau ăn, lâu lâu cả hai bật cười rộn rã cùng những cử chỉ ngọt ngào yêu thương dành cho nhau. Bên trong xe, Cao Cẩm Tú nắm chặt tay lên vô lăng trừng mắt nhìn họ, lần đầu tiên ả thấy anh cười nói vui vẻ như vậy, nhưng lại không phải vì ả.

"Kiều Tiểu Ân, tôi đã quá xem thường cô rồi, tôi tuyệt đối không để cô cướp anh ấy đâu."

Nằm trên đùi anh xem TV, cô đung đưa bàn tay được anh nắm lấy thì thầm: "Em không muốn thời gian trôi qua nữa đâu, cứ dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy."

Tề Tuấn yêu chiều vuốt lên mái tóc mềm mại nâu vàng của bạn gái, giọng anh trầm ấm lên tiếng: "Thời gian tới anh và vài người bạn sẽ hợp tác cùng mở công ty, sẽ không còn thời gian bên cạnh em như bây giờ."

Kiều Tiểu Ân hơi ngạc nhiên, cô chống tay ngồi hẳn dậy nghiêm túc nhìn anh: "Thậtt sao? Anh giỏi quá vậy!"

"Anh phải giỏi mới nuôi được cái miệng ham ăn như em."

"Cũng phải, thời gian đầu bận rộn lắm, em sẽ giúp anh."

Anh nheo mắt vờ gặn lại: "Ai đó từng nói sau này không làm cùng một chỗ với anh nữa mà?"

Cô lém lĩnh tựa đầu vào vai anh trả treo: "Hồi đó khác, bây giờ bạn trai của em làm ăn tự lập, đang thiếu hụt người em phải bên cạnh hỗ trợ hết mình chứ? Cái này là danh chính ngôn thuận nè."

Anh bật cười đưa trái nho trên dĩa đút cho cô: "Coi như em giỏi, thưởng cho em này!"

.