Chương 22

Kiều Tiểu Ân tưởng chừng như mình đã nín thở dõi mắt theo phản ứng của người nằm phía trên, nếu như anh nói muốn ở lại cô sẽ đồng ý ư?

BỐC

Búng nhẹ lên trán Kiều Tiểu Ân, Tề Tuấn chống tay ngồi thẳng lên tách khỏi tư thế thân mật giữa hai người, anh mỉm cười nhìn vẻ ngơ ngác của cô vẫn đang nằm hóa đá bên dưới.

“Tốt nhất là anh nên trở về thôi.”-Tề Tuấn định đỡ Tiểu Ân ngồi dậy nhưng anh nghĩ không nên chạm vào người cô lúc này, anh không chắc bản thân có khả năng kiềm chế tốt đến đâu ở trước người mình yêu nữa.

“Em nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm.”

Kiều Tiểu Ân từ ngỡ ngàng đã thở phào khẽ một cái, tình huống vừa rồi đúng là không biết nói sao nữa, mặt cô nóng hết cả đây nè.

“Vâng, anh về cẩn thận!”

Tề Tuấn bước ra đến cửa xoay gót chân quay lại nhìn Kiều Tiểu Ân, nở nụ cười ngọt ngào nói lời cuối cùng: “Mai anh sẽ đón em đi làm.”

Tề Tuấn mở cửa bước vào nhà liền chạm mặt người phụ nữ bên trong đang chú tâm nhìn mình không rời, anh cởϊ áσ khoác ra đi đến bàn rót ly nước: “Mẹ vẫn chưa ngủ à?”

Tề phu nhân tắt TV đang xem dở, bà đi tới cạnh người con trai cao hơn mình cả một cái đầu, con của bà đã lớn và trưởng thành rất nhiều, cao đến như thế: “Mẹ tưởng con sẽ không về chứ.”

Anh giả vờ nhìn mẹ với ánh mắt bất ngờ: “Mẹ nôn có con dâu như thế sao? Tụi con chỉ mới tìm hiểu nhau thôi, làm quá người ta sợ sẽ chạy mất đó.”

Bà đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt điển trai của anh, vui vẻ đáp: “Con mẹ đúng là biết yêu thật rồi, phải biết nắm bắt cơ hội đấy.”

Tề Tuấn bình thản trả lời, nhớ đến món ăn bạn gái làm, anh nói thêm: “Con biết rồi, sau này có cơ hội con sẽ dắt cô ấy về đây học nấu ăn từ mẹ. Mẹ nhớ truyền bí kiếp cho cô ấy.”

“Được, con cứ đưa bạn gái của con về đây.”

Diện một bộ trang phục công sở màu xanh nhạt được thiết kế đơn giản tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng của mình, Kiều Tiểu Ân từ sớm đã thức dậy trang điểm, cô không làm cho bản thân trở nên quá nổi bật, nhưng cũng không muốn bị lu mờ khi sánh bước bên anh: “Thêm đôi giày cao gót nữa là hoàn hảo.”

Kiều Tiểu Ân nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ hẹn, cô nháy mắt với chính mình trong gương trước khi cầm túi xách sải chân bước khỏi nhà.

Bên ngoài, Tề Tuấn đã chờ sẵn bên cạnh chiếc ô tô của mình, nhìn thấy Kiều Tiểu Ân đi tới, anh mở cửa xe cho cô: “Chào em!”

Khi cả hai đã ngồi vào trong xe chạy đi, anh lên tiếng hỏi: “Em đã ăn gì chưa?”

Kiều Tiểu Ân quả thật vẫn chưa ăn, nhưng nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa: “Em không đói.”

Tề Tuấn gật nhẹ đầu tiếp thu, anh đều đều nói tiếp: “Cái túi đồ anh nhờ em cầm hộ nãy giờ trong đó có thức ăn mẹ anh làm, em ăn một chút đi.”

“Sao ạ?”-Kiều Tiểu Ân bị Tề Tuấn làm cho lúng túng, đây là cơm mẹ anh đã chuẩn bị cho mình sao? Cô ăn không nổi đâu.

“Là cơm mẹ làm cho anh thôi, em đừng căng thẳng.”-Tề Tuấn lướt mắt nhìn khuôn cứng đờ của Tiểu Ân, khẽ cười thốt: “Em nhớ chừa lại cho anh một ít, ăn vào xem nó mùi vị như thế nào rồi về học tập, lần sau anh sẽ kiểm tra lại tay nhề của em.”

Kiều Tiểu Ân chun mũi, áp lực đã vơi đi phần nào nhưng mặc khác lại không được vui lắm: “Anh chê em nấu dở mà còn muốn em nấu nữa sao?”

“Em có quyền không ăn mà.”

Kiều Tiểu Ân mím môi, anh nói như vậy làm cô tò mò chết được, ít nhất cũng phải mở ra xem thử.

“Woa! Nhìn ngon quá!”-Kiều Tiểu Ân thích thú nhìn hộp cơm hấp dẫn và giàu dinh dưỡng Tề phu nhân đã làm cho mình, đặc biệt là mùi thơm của nó, nhưng mà ăn trong đây có sao không?

“Em cứ ăn đi, cẩn thận đừng để rơi cơm là được, anh không sao đâu.”-Tề Tuấn chậm rãi nói lên điều cô lo lắng.

Nhận được sự chấp thuận của anh, cô vui vẻ cười tít mắt không ngần ngại ăn thử một đũa: “Ngon quá đi, thịt vừa mềm vừa ngọt, còn nóng nữa.”

Tề Tuấn lấy chai nước trong hộp xe đưa cho cô: “Mẹ anh nói lần sau đưa em về, mẹ anh sẽ dạy nấu ăn miễn phí cho.”

“Khụ khụ...”-Kiều Tiểu Ân đã cố gắng nhưng vẫn bị người đàn ông này đưa đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, rất may cô không làm rơi cơm ra ngoài: “Anh đó, đừng có nói mấy chuyện quan trọng lúc em đang ăn.”

“Là tự em nhạy cảm quá!”

Gần tới công ty, Kiều Tiểu Ân không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là những cô nàng fan cuồng của Tề Tuấn nên đã đề nghị đậu xe lại để cô đi bộ vào, anh không quan tâm việc để mọi người nhìn thấy họ bên cạnh nhau nhưng lo cho cảm nhận của Kiều Tiểu Ân nên cũng đồng ý.

“Anh vào trước, hẹn gặp em ở công ty.”

Bước vào công ty với tâm trạng tràn đầy sức sống và hứng thú làm việc, không ngờ nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Thiên Lam - bạn cô đang chạy tới chỗ mình.

“Giờ mà cậu còn vui vẻ thế sao?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Cậu xem tin tức gì chưa?”-Thiên Lam đưa điện thoại của mình cho Tiểu Ân xem, những hình ảnh này đã tràn ngập trên khắp wed nội bộ của công ty, trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi hôm nay.

TBC.