[ ‘’ Hướng nhầm đối tượng’’]
Hả? Cô chợt giật mình. Đó là câu mà cô hay nghe mọi người xung quanh nói khi họ nhận xét về mình. Câu nói đó đột ngột vang lên trong đầu cô khi cô đang suy nghĩ về Lục Trác Duật.
Chẳng lẽ lần này cô cũng là đang hướng nhầm đối tượng nữa sao?
Cô nhớ khi cô còn nhỏ các đồng học trong nhà trẻ của cô rất yêu thích câu chuyện ‘’ Bạch Tuyết và bảy chú lùn’’. Khi nào đi học, các bạn ấy đều bàn tán sôi nổi về câu chuyện ấy.
---------------
Trong giờ ra chơi, Thẩm Đình đang ngồi đọc sách thì nghe các bạn nói chuyện với nhau:
‘’ Haizza, công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp và hiền diệu biết bao nhiêu, ước gì khi lớn lên mình có thể xinh đẹp như cô ấy a~’’
Cô nhóc Tiểu Mai cầm quyển truyện ‘’ Bạch Tuyết và bảy chú lùn’’ lật qua lật lại, nhìn tranh minh họa Bạch Tuyết mà than thở.
‘’ Ai cha, xem ai đang nói kìa. Tiểu Mai sao cậu không đi soi gương mà xem bộ dạng của cậu đi, cóc ghẻ mà đòi hóa thiên nga.’’
Người vừa nói kia chính là Tiểu Tình, là đối thủ không đội trời chung của Tiểu Mai. Tiểu Mai ngẩn mặc lên, vừa thấy Tiểu Tình liền phồng mang trợn má đáp trả lại cô nàng.
‘’ Cậu nói ai là cóc ghẻ hả? A, mình biết rồi, thì ra là cậu đã nhận ra bộng dạng xấu xí của mình rồi có phải hay không. Hai, thật đáng thương mà.’’
Tiểu Tình bị Tiểu Mai nói móc liền không chịu được mà chống nạnh quát to:
‘’ Tiểu Mai! Cậu có gan thì nói lại lần nữa xem, cậu có tin mình mách với cô giáo là cậu bắt nạt mình không hả?’’
Tiểu Mai thấy Tiểu Tình đã bị chọc cho phát điên, ngược lại không sợ mà đứng dậy khỏi ghế bước đến cùng cô nàng mặt đối mặt, dáng vẻ ta đây không sợ trời không sợ đất mà thách thức Tiểu Tình:
‘’ Nga, cậu tưởng tôi sợ cậu hay sao? Muốn nghe chứ gì, vậy bản tiểu thư đây liền không ngại nhắc lại cho người tai điếc như cậu đây nghe thêm lần nữa. Cậu, đanh đá bướng bỉnh không khác gì bà hoàng hậu độc ác hãm hại công chúa Bạch Tuyết.’’
‘’ Cái gì, cậu dám nói tôi giống bà hoàng hậu độc ác ấy sao? Sao cậu dám…’’
Tiểu Tình muốn bước lên đánh Tiểu Mai nhưng đã được hai cô nhóc hay chơi với cô nàng giữ lại. Tiểu Mai thấy Tiểu Tình bị Tiểu Liên là Tiểu Tuyền giữ lại thì gan lại lớn hơn, giọng cợt nhã mà tiếp tục khıêυ khí©h cô nàng:
‘’ Hừm, cậu nghĩ mình là ai mà tôi không dám nói cơ chứ. Cậu tưởng mình được làm lớp phó thì hay lắm hay sao, chuyên gia đi bắt nạt người khác, như thế thì không gọi là hoàng hậu độc ác thì gọi là gì? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi không chỉnh được cậu là bởi vì sức tay tôi quá yếu.’’
Tiểu Tình vùng vẫy thoát khỏi tay hai người bạn, liền không kiên nể gì mà nhào tới không nói gì giơ tay đánh Tiểu Mai. Tiểu Mai bị ăn một cái tát thì tức giận không thôi, quyết hơn thua một phen với cô nàng. Thế là cả lớp lập tức trở nên náo loạn.
Buổi chiều khi về đến nhà cô kiên quyết đòi mẹ dẫn đi coi phim ‘’ Bạch Tuyết và bảy chú lùn’’. Vừa nghe cô nói xong mẹ cô liền kinh ngạc không thôi. Cô con gái bé bỏng của tôi cuối cùng đã chịu giống với bao đứa trẻ khác rồi hay sao? Hôm nay vừa học về lại không cuồn đọc sách mà lại đòi đi xem phim cơ đấy? Mẹ cô tâm trạng phấn khích không thôi lập tức chiều đó dẫn cô đến rạp chiếu phim.
Đó là lần đầu tiên mẹ cô nhận ra đứa con gái bé nhỏ của mình khác thường hơn so với những người xung quanh đó là: Hướng nhầm đối tượng. Thay vì yêu thích nhân vật chính Bạch Tuyết hiền hậu và tốt bụng, cô lại lựa chọn nhân vật phản diện là Hoàng Hậu độc ác và ích kỉ.
Trong khi mọi người trong rạp từ người lớn cho đến trẻ em đều thích nhân vật nàng công chúa Bạch tuyết xinh đẹp, hiền hậu lại rất tốt bụng và khinh bỉ nhân vật bà hoàng hậu ác độc đã hãm hại nàng.
Thì duy chỉ có cô lại luôn chú ý đến nhân vật bà hoàng hậu độc ác và đố kị kia, thông cảm và thấu hiểu nhân vật trong vai kẻ ác trong truyện.
Có thể những bà mẹ khác sẽ nghĩ mỗi đứa trẻ sẽ có sở thích riêng, tính cách riêng, thích gì không quan trọng miễn sao khiến con họ vui vẻ là được.
Nhưng mẹ cô lại nhận ra sự khác thường trong nhận thức này một ngày nào đó có thể sẽ khiến cô gặp phải nguy hiểm, hoặc đây sẽ là khởi nguồn cho con đường tội lỗi của cô sau này khi cô lớn lên.
Sau buổi xem phim đó mẹ cô liền cẩn thận hơn trong việc giáo dục cô hơn, giải thích cho cô thế nào là tốt, thế nào là xấu chỉ mong cô thay đổi nhận thức sai lệch này của cô.
Nhưng tất cả chỉ như cát đổ xuống biển. Cô ngược lại không ghé bà hoàng hậu mà ngày càng yêu quý nhân vật phản diện này. Đỉnh điểm của sự khác thường này là khi lớp cô chọn nhân vật nữ để đóng vai hoàng hậu, cô đã ra tay đánh một bạn học nữ vì cô nàng ấy đã giành vai diễn hoàng hậu với cô.
Mẹ cô có lẽ không biết rằng, chính cô đây cũng không biết lý do tại sao mình lại yêu thích nhân vật này như thế.
Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến cô có sự chú ý đặc biệt đến Lục Trác Duật hơn các bạn khác hay không. Mọi người đều ghét, xa lánh và sợ khi phải đối mặt với hắn trong khi chỉ có mình cô bênh vực, nói chuyện và không sợ hắn.
Cô không nghĩ nó là vấn đề gì quá quan trọng, nhưng cô bạn thân của cô Tiêu Mẫn không nghĩ như thế. Cô nàng xem hắn là một nhân vật nguy hiểm trong trường không nên đυ.ng vào, có thể thì tránh càng xa càng tốt để không phải chuốc lấy phiền toái.
---------------=---------------
Giờ nghĩ trưa
Khi cô Triệu ra khỏi lớp chưa được bao lâu thì cửa lớp đột nhiên bị đẩy mạnh ra, khoảng ba nam sinh cuối cấp hung dữ bước vào lớp, tiến đến bàn của Lục Trác Duật, nam sinh cầm đầu hung bạo đạp một cái thật mạnh vào bàn của Lục Trác Duật khiến hắn ngã ngửa xuống sàn.
Lục Trác Duật bất ngờ bị đẩy ngã nhưng rất bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng dậy, lưng dựa vào hộc tủ để đồ, đầu hơi ngẩn lên, anh mắt u tối mang ý khıêυ khí©h, đôi môi bạc khẽ cười khẩy.
Như hiểu được ý nghĩa của nự cười của hắn, tên cầm đầu tức điên lao vào đánh nhau với hắn, hai nam sinh đi cùng cũng không đứng yên đồng loạt cùng lên.
Lục Trác Duật bật người đạp vào bụng một tên khiến hắn ta ngã xuống sàn, tuy rằng thân thủ hắn rất tốt nhưng đối phương lại có đến ba người phối hợp vô cùng ăn ý. Hắn kháng cự mạnh mẽ nhưng vẫn có chút yêu thế, bị trúng đòn nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Nam sinh trong lớp tuy rằng không ưa gì hắn nhưng cũng không thể trơ mắt làm ngơ thế là nhào vô ngăn cản. Tiếng con gái la hét cùng với tiếng đánh nhau mọi chuyện diễn ra vô cùng hỗn loạn.
‘’ Dừng lại ngay. Các anh nghĩ mình là ai hả, đây là trường học không phải là nơi để đánh nhau. Nếu các anh còn không đi tôi sẽ gọi thầy giám thị đến đây.’’
Dưới lời cảnh cáo của Thẩm Đình, cuộc hỗn chiến cuối cùng cũng dừng lại, ba nam sinh tức giận nhìn Thẩm Đình nhưng chẳng nói được gì. Hiển nhiên bọn họ là học sinh cuối cấp, không thể làm quá lớn kinh động đến thầy cô.
Tên cầm đầu nhìn Lục Trác Duật một cách căm phẫn rồi tức giận cùng đàn em rời đi, trước khi ra khỏi lớp còn buôn ra những lời chửi rủa thậm tệ.
Lục Trác Duật dựa vào thành tủ cố giữ thăng bằng, hơi thể gấp gáp khó nhọc dưới lớp áo nhô lên xương quai xanh, quần áo cũng bị xộc xệch không ít.
Giữa tiếng bàn tán xôn sao của mọi người, hắn cắn răng chẳng nói lời nào. Thẩm Đình bước đến muốn dì hắn, nhưng vừa đưa tay ra đã bị hắn mạnh mẽ gạc đi. Hắn bước từng bước loạn choạng rời khỏi lớp.
-----------------
Mấy ngày sau, Thẩm Đình vẫn luôn nhìn đến chỗ ngồi của Lục Trác Duật. Chỗ ngồi đã được bỏ trống được ba ngày rồi, ba ngày, hắn không đi học hay xuất hiện trong trường.
-