Sáng hôm sau ,việc đầu tiên cô làm chính là mở mắt và quan sát xung quanh . Đây chính là một chiếc giường khá mềm và rộng căn phòng này đồ vật cũng không nhiều , có lẽ là phòng dành cho khách , trang trí kiểu này rất thuận mắt vừa tao nhã ,lịch sự lại không thiếu phần sang trọng .
Nhưng ông chú đâu rồi ? Suy nghĩ vừa lóe qua thì có một người đàn ông bước vào cúi đầu 30 độ với cô , chắc đây là quản gia . Cô chưa kịp mở miệng ra nói gì thì đã bị quản gia cướp lời :"" Tiểu thiếu gia nên tỉnh rồi "" , quản gia nói với giọng điệu có vẻ tôn trọng cùng một chút chán ghét . Ách cô nhớ mình đâu có đắc tội ông ta đâu nhỉ ? Mà thôi kệ đi , thấy cô có vẻ lơ đãng không quan tâm quản gia liền kêu người hầu :"" Thay trang phục cho tiểu thiếu gia rồi đưa ngài ấy xuống phòng ăn sáng , tôi các phải kêu các thiếu gia và tiểu thư dậy nữa . "" , nói xong liền quay sang cúi đầu chào cô rồi đi mất .
Người hầu nhìn cô với ánh mắt kì lạ , nhưng cô lại đáp lại bằng vẻ mặt "" tôi vô tội "" . Thấy không thể tiếp tục với bầu không khí kì lạ này nữa nữ hầu trưởng liền lên tiếng nói :" Tiểu thiếu gia nên thay trang phục "" cô ngẩng đầu lên vâng một tiếng rồi đuổi tất cả người hầu ra ngoài .
(chú ý bộ đồ thôi nha , gương mặt tui chưa nghĩ ra)
Tất cả người hầu đều trầm trồ không ngờ vị tiểu thiếu gia này đẹp trai đến vậy, tới cả nữ hầu trưởng vạn năm bất biến cũng có cùng suy nghĩ với tất cả người hầu ở đây , nhưng cậu bé này không giống lão gia tí nào có lẽ là giống mẹ . Nhưng nữ hầu trưởng không giống với người hầu ở đây , bà được huấn luyện ừ nhỏ nên mau chóng hồi phục tinh thần lại , sau đó ra lệnh cho mọi người làm việc sau đó dẫn cậu xuống lầu .
Dọc đường đi cậu cũng quên quan sát và đánh giá , đây là một căn biệt thự rất đẹp rất lớn và rất sang chảnh nữa.
Cô vừa mới xuống đã bị tất cả mọi người quan sát như sinh vật lạ , đương nhiên không khỏi thiếu ánh mắt hâm mộ và ghen ghét , kể cả căm phẫn . Nhưng rất mau mọi người đã thu liễm cô cũng không để ý và tất nhiên quan sát mọi người ở đây . Ngồi ở giữa là ông chú , kế bên tay phải là một người phụ nữ có vẻ là vợ , bên trái là một cậu trai có lẽ là đại thiếu của nhà này tầm 20, 21 tuổi gì đó nhìn cô với ánh mắt viên đạn , ngồi kế bên cậu ta là một cậu nhóc có lẽ là nhị thiếu tầm 17, 18 tuổi . Và cuối cùng người ngồi đối diện với cô một cô bé , chắc là cô công chúa duy nhất ở nhà này rồi tầm 14.15 tuổi cô bé không chú ý tới cô . Làm cho cô rất vừa lòng , nhưng thực tế là đang buồn ngủ không có hơi sức để ý tới cô , nếu không cô sẽ bị ánh mắt soi mói của cô bé làm cho khó chịu vì cô bé này là một bà tám a .
Biết bầu không khí không thể tiếp tục trầm mặc như thế này nữa , người phụ nữ liền lên tiếng bảo cô ngồi xuống kế nhị thiếu nhà này và kêu người hầu lên món . Bỗng nhiên cô đang uống sữa người mẹ xoay qua nói với ông chú :"" Dù thằng bé này không phải con ruột em , nhưng nó cũng mang dòng máu của Trần gia anh nên nhập vào gia phả "" , người phụ nữ vừa nói xong cô liền bị sặc một lúc sau mới định thần lại được.
Cô nhìn người phụ nữ vói ánh mắt ai oán , cô ta đáp lại bằng một nụ cười hết sức hiền từ và thánh thiện , cô ngay lập tức khẳng định được người phụ nữ này không phải dạng vừa , chuyện hồi nãy cô ta rõ ràng cố ý sớm không nói muộn không nói lại lựa lúc cô uống sữa ,rồi còn nở được nụ cười đó cô ta không đi làm diễn viên rất là đáng tiếc .
Yên bình không được bao lâu đại thiếu liền lớn tiếng :"" Bố thằng nhóc đó không được nhập vào gia phả , nó là con rơi "" , nhị thiếu gật đầu tán thành rồi nói tiếp anh trai mình :"" Bố chuyện nhập gia phả quả thực không được , thằng nhóc này sẽ làm cho danh tiếng gia tiếng gia tộc không tốt "" . Ông chú lại tiếp tục trầm mặc rồi nói lớn :"" ĐỦ RỒI "" làm cho mọi người hoảng sợ lại nói tiếp :"" Tôi có khẳng định cậu bé này là con trai con tôi chưa mà hai anh đã nói lên thế , mẹ hai anh chỉ nói một câu duy nhất đã ồn ào lên thế còn ra thể thống gì nữa "" , định thần lại một lúc :"" Cậu bé này là người bố tông chúng , vì bố nuôi của cậu bé mất đã lâu mà các con cũng biết rồi đó ,nhóc này là con nuôi nên không được mẹ yêu thương sợ để lại di chứng gì phải tốn nhiều tiền mới đuổi ra khỏi nhà . Nên bố mới đưa về đây.""
..................................................................................................................................................
Ông chú
Người phụ nữ
Đại thiếu
Nhị thiếu
Nữ chính
( bỏ cái điện thoại ra lấy bộ đồ thôi)