Quay lại về cô thì đang bị 5 người đàn ông kéo đi mua sắm vì ông bà cô thấy tâm trạng cô trầm đi nên đã ném cô cho 5 người và bắt đi mua sắm để cô có thể vui vẻ lại. Nhưng ông bà cô đã lầm vì bây giờ cô đang trong một tình thế cực kì nhức đầu và bực mình, mọi người ở khu thương mại đang được xem mọt màn kịch và 5 chàng trai của chúng ta là nhân vật chính của vở kịch đó. Chỉ vì một lần lỡ miệng nói " bộ đầm này đẹp quá, ước gì ai đó mua cho mình.", thật ra cô chỉ nói chơi thôi mà ai ngờ 5 người họ dành nhau mua bộ đầm đó cho cô.
- Mấy anh dừng lại cho tôi được không ? Tôi chỉ nói giỡn thôi.
- Cho dù em nói giỡn nhưng bọn anh vẫn sẽ mua cho em thôi, bảo bối ( anh em nhà Long cùng đồng thanh với nhau )
- Anh sẽ mua cho em, bé yêu nên em ngồi chờ một chút nhé.
- Em đã thích thì anh sẽ mua cho, em yêu.
- Ngọc nhi, bộ này cực kì hợp với em nên anh sẽ quyết tâm mua được.
Cô nghe cả 5 người đó nói vậy thì cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, nhưng cô liền chối bỏ nó ngay lập tưc vì khi Mạnh Nhân qua đời cô chỉ hứa với bản thân chỉ yêu một mình Mạnh Nhân thôi. Cho dù phải cô đơn tới già đi chăng nữa thì trái tim chỉ dành cho Mạnh Nhân thôi. Bỏ mặc 5 người kia lại cửa tiệm rồi tđi lại một quán đồ ngọt đối diện gần đó để tránh người ta dòm ngó. Nhưng mà đáng sợ thật chỉ vì 5 người đó mà tất cả phụ nữ ở trong thương mại này tập trung lại một chỗ để ngắm nhìn thôi. Cô chỉ thở dài và ngồi nhâm nhi cái bánh ngọt và đi milk shake, sau khoảng 30 phút thì một túi đồ xuất hiện trước mặt cô. Ngước mặt lên là Shion, cô cũng ngạc nhiên người chiến thắng lại là Shion chứ. Tưởng là anh em nhà Long chứ bởi vì họ có thể nói nhiều quyền lực nhất trong nhóm 5 người.
- Woa ! Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cậu là người mua được bộ váy đó nha.
- Hihi, thật ra anh dùng một cách đưa anh tới chiến thắng đó.
- Cách gì vậy ?
- Bí mật.
Cô nhận cái túi từ tay Shion và đứng lên rời khỏi quán ngọt đó cùng với Shion, còn 4 người kia thì đi đằng sau với gương mặt đen cộng với ánh mắt chết người nhìn về phía Shion. Từ khi ra khỏi quán đồ ngọt thì cô luôn cảm giác lạnh người sau lưng mình, thì quay lại đằng sau xem thấy 8 cặp mắt nhìn Shion muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chắc là do cách mà Shion sử dụng để đánh bại 4 người đó, cô chỉ thờ dài và chấp nhận cái lạnh gáy đó thôi. Cả 6 người đi dạo khu mua sắm nhưng nói đúng hơn là cô đi mua sắm còn 5 chàng trai kia là người xách đồ cho cô, lâu rồi cô mới được đi mua sắm nên tinh thần thoải mái hẳn ra nên cô liền quyết định mời 5 tên kia ăn trưa.
- Mấy anh muốn ăn đi trưa không ?
- Tất nhiên là đi rồi ( tất cả cùng đồng thanh )
- Vậy thì đi ăn quán Ý kia nhé, tôi nghe nói nó ngon lắm đó. Hôm nay mấy anh giúp đỡ tôi xách đồ nên hôm nay tôi sẽ bao.
- Giúp em xách đồ là chuyện thường tình.
Cô đứng hình khi nghe câu trả lời của Châu Quang, thật ra cô ít khi nào nghe được những câu như vậy lắm nên không biết phản ứng ra sao. Cô đi nhanh vào nhà hàng mà không nhìn mặt 5 người kia, nhưng cô luôn có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi đi cạnh bọn họ nhưng cảm giác này nó giống nhưng cũng có phần khác khi cô cùng với Mạnh Nhân. Cô không hiểu được cái cảm giác này, nó làm cho cô bối rối quá đi. Chứ thế mà nhắm mắt lại và đi nhưng cô không hề biết đằng trước là cây cột nên cô tông mạnh vào nó, cả 5 người kia thấy liền chạy lại đỡ cô dậy và xem xét vêt thương trên trán của cô. Đầu cô chỉ hơi đau thôi cũng chẳng có gì đáng lo nhưng sao 5 người này làm như vết thương của cô nghiêm trọng lắm vậy. Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này liền nói to nói nhỏ còn có người lấy điện thoại ra chụp hình và quay phim, cô thấy vậy liền hất tay của 5 người đó ra và đi nhanh vào một phòng ăn nào đó. Cô đứng thở dài một hồi thì mới nhận biết được mình đang ở trong phòng ăn đã có người rồi, cô liền xin lỗi nhưng trong phòng ăn này chỉ có hai người bà hai người này cuòi khi thấy bộ dạng xin lỗi của cô.
- Nếu muốn xin lỗi làm rối tung bữa ăn của bọn này thì em phải bao hết bữa ăn này. Ok chứ ?
Cô vẫn cuối đầu để thể hiện sự xin lỗi của mình, khi nghe thấy câu nói này thì cô đứng thẳng lên để đồng ý thì thấy hai gương mặt quen thuộc với nụ cười gian tà. Cô đơ ra một tí rồi mới hoàn hồn lại và đi lại chỗ người nói câu vừa nãy và đánh mạnh một phát vào đầu của người đó.
- Tại sao lại đánh anh ? Anh có làm gì sai đâu nào ?
- Thấy ghét quá nên đánh thôi, mà tại sao hai người đi ăn chung với nhau vậy ?
- Trời ơi, con bé này bạn bè đi ăn chung với nhau không được hả ?
- Nếu hai người đi ăn chung với nhau thì một trong hai người thua cái gì đó mới đi ăn với nhau, vậy lần này đặt cược vào cái gì vậy hả Lis, Kevin ?