Chiếc hộp này y chang như chiếc hộp mà Nhân để lại vậy, chắc là hai anh em mua đồ đôi nên mới giống như vậy. Cô mở được cái nắm hộp một chút thì có tiếng động, quay đầu lại thì thấy Mạnh Khải bước ra từ một cánh cửa bí mật trong phòng. Mạnh Khải thấy cô cầm cái hộp đó thì nhanh chân chạy tới giật cái hộp từ tay cô và nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, sợ hãi.
- Chị tìm thấy cái hộp này ở đâu ?
- Thì chị thấy nó ở dưới gầm tủ tivi nhưng tại sao biẻu hiện của em lại hoảng hốt vậy hả ? Trong đó có gì mà em phải giấu sao.
- Chỉ là đồ đôi hồi xưa của em với người yêu cũ thôi.
- Có nhưng vậy thôi mà biểu hiện đáng sợ vậy hả ? Thôi giấu cái hộp đó đi đi rồi xuống ăn cơm nhé.
Cô xoa đầu của Mạnh Khải và bước ra khỏi phòng, khi thấy cô đi xuống dưới lầu thì Mạnh Khải mở cái hộp đó ra. Trong đó có những bức hình về cô, Mạnh Khải và một ai đó vì gương mặt của người đó bị cắt ra khỏi bức ảnh và duói những bức ảnh đó là là thư chưa được mở ra. Mạnh Khải cũng không có ý mở lá thư đó ra vì đây là lá thư cuối cùng Mạnh Nhân viết cho hắn, đóng nắp hộp lại và giấu nó trong một cái két sắt ở trong tủ đồ. Đi xuống nhà thì thấy cô đang dọn đồ ăn ra bàn, Mạnh Khải cười hạnh phúc nhìn cô. Tuấn Kiệt bước vào nhà thì thấy gương mặt hạnh phúc của thằng bạn thân của mình thì hơi rợn người vì liền nhớ lại cài ngày mà lần đầu bước vào phòng bí mật đó và thấy cảnh không nên thấy. Cô vỗ hai tay mình lại với nhau để thức tỉnh hai con người đang mơ mộng, kéo hai người và đặt hộ vào chỗ ngồi của mình.
- Đến giờ ăn cơm thì đừng đứng đó mơ mộng, không thì đồ ăn nguội hết.
- Vâng vâng mà không ngờ chị có thể nấu ăn đó em chỉ nghĩ là chị chỉ biết hăm doạ người khác thôi chứ.
- Cưng không muốn ăn tối sao ?
Tuấn Kiệt thấy sát khí chết người từ cô liền lắc đầu lia lịa, nhanh tay gắp đồ ăn và khen món nào cũng ngon hết. Cô thấy Mạnh Khải không thèm đυ.ng đũa thì liền gắp một miệng thịt đưa trước mặt của Mạnh Khải. Thấy hành động này của cô thì hơi giật mình nhưng thấy biểu cảm của cô thì Mạnh Khải liền ăn miếng thịt đó. Cô gắp đồ ăn vào chén của Mạnh Khải còn Tuấn Kiệt thấy cảnh này thì liền cảm thấy tủi thân vì tại sao mình không có người yêu cơ chứ. Nhưng Tuấn Kiệt nhận thấy ánh mắt và cảm xúc kì lạ của cô nhường như trước mặt cô là Mạnh Khải nhưng trong mắt cô lại là một bóng hình của một ai đó ( Tuấn Kiệt có thể nhìn được cảm xúc và ánh mắt của người khác như đọc được ý nghĩ ). Nếu như đoán không lầm thì hình bóng không ai khác là Mạnh Nhân, có vẻ như chị ấy chắc nhớ anh Nhân lắm nên mới nhìn thằng bạn mình là anh ấy. Thế là bữa ăn trôi qua một cách ấm áp và yên bình.
- Trễ quá rồi, chị phải về nhà thôi không thì ông bà chị lo lắng. Một trong hai đứa, ai sẽ được vinh danh chở quý cô xinh đẹp này về đây ?
- Xinh đẹp....ha ha ha ha, quý cô ơi coi lại bản thân mình đi. Nên sửa lại là quý cô ác độc thì đúng hơn đó.
- Khải, nhà em có cái cây gậy cứng nào không ? Đưa cho chị đi để chị đập cái thằng quỷ này cho nó biết thế nào là lễ độ.
- Chị xinh đẹp, dễ thương đứa em này chỉ lỡ dại mồm thôi. Xin chị rũ lòng thương em và không gϊếŧ em ngay bây giờ, em còn yêu đời lắm.
- Nếu còn yêu đời thì nên suy nghĩ trước khi mở miệng ra.
Cô nhào vào người Tuấn Kiết và đánh cậu đến nỗi Mạnh Khải không nhận ra thằng bạn của mình nữa mà nhìn như quái vật vậy đó. Đánh xong, cô kêu Mạnh Khải chở cô về và để lại xác của Tuấn Kiệt nằm ngay giữ phòng khách. Trên xe của Mạnh Khải, bầu không khí cực kì im lặng vì mấy phút trước đó có một tin nhắn tới điện thoại cô. Nội dung của tin nhắn đó là
"Em hãy đễn khách sạn CS nếu muốn gặp ông bà em." và người gửi không ai khác là Dương Bảo, Mạnh Khải tức giận vì tại sao bọn chúng có thể liên lạc được với cô. Khi bọn chúng tới đây thì Mạnh Khải đã kêu người chỉnh sửa điện thoại 5 người đó trong sân bay nên bọn họ không thể nào gọi hoặc nhắn tin cho cô được.
Còn về ông bà cô thì Mạnh Khải sai người bảo vệ để cho người bọn họ không bắt đi được, khi nào về hắn sẽ xử những tên đó. Nên bây giờ Mạnh Khải và cô đang chạy hết tốc độ tới khách sạn CS, bước vào sảnh khách sạn thì thấy Kim Lăng đang ngồi chờ. Cô đi nhanh tới, túm cổ của Kim Lăng và nhìn với ánh mắt gϊếŧ người.
- Ông bà tôi đâu ?
- Bình tĩnh đi em yêu, họ vẫn ổn chỉ là bọn anh mời họ một bữa ăn tối bình thường thôi. Nếu em không tin thì hãy đi theo anh.
Cô đi theo Kim Lăng lên lầu là một nhà hàng, đi tới một căn phòng ăn riêng tư thì mở cửa ra thấy ông bà cô đang nói chuyện vui vẻ với anh em nhà Long, Shion và Châu Quang. Cảm nhận được sát khí từ của phòng, 4 người đó quay lại nhìn thì thấy cô với gương mặt cười tươi nhưng thật ra trong lòng cô không hề cười chút nào cả. Ông bà cô thấy cô thì liền vui vẻ kêu cô lại ngồi nói chuyện với mọi người nhưng khi thấy người đi đằng sau cô là Mạnh Khải thì mặt của ông cô liền tái đi, cả người của ông bắt run và toát mồ hôi.
----------- QUÀ TẠ LỖI CHO CÁC ĐỘC GIẢ ----------