🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ 4 năm tại đất nước Pháp.
- Jess, giáo sư Smith đang tìm kia.
Cô gái đó chạy đến một cái cây gần cổng trường để gọi cô gái tên Jess, khi nhìn lên thì thấy một cô gái đang trong tư thế nằm ở một cành cây to. Cô gái tên Jess chẳng ai khác là cô, bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ mà ai cũng muốn cô hết. Khi cô thấy đứa bạn thân của mình đứng ở dưới nói, cô ngó lơ đi mặc kệ cho nhỏ hét.
( Đình Vỹ Linh – 21 tuổi – là bạn thân của cô ở đây, tính cách hoà đồng. Lúc đầu bị cô từ chối kết bạn nên từ ngày đó trở đi là nhỏ cứ bám theo cô như cái bóng. Rồi từ từ, cô đã quen với sự hiện diện của nhỏ nên họ đã trở thành bạn thân của nhau.)
- Này con kia, có nghe thấy bà nói không hả ? Xuống ngay đi giáo sư Smith cần gặp mày gấp đó.
- Không cần phải hét to lên đâu, tao xuống liền.
Cô nhảy xuống và đi một mạch vào trong trường bỏ lại Vỹ Linh ở đó một mình, nhỏ bực mình chạy theo cô. Đứng trước phòng của giáo sư Smith, cô thở dài vì sau ngày hôm nay sẽ phải tạm biệt người thầy đã dẫn dắt cô trong 4 năm qua. Mở cửa ra, thấy Kim Lăng đang ngồi nói chuyện với giáo sư. Cô mặc kệ Kim Lăng , liền lại bàn của giáo sư và thấy trên bàn là cái bằng thạc sĩ mà cô đã quyết tâm trong 4 năm nay.
- Thầy gặp con có chuyện gì không ?
- Con biết rồi còn hỏi. Bằng thạc sĩ của con đây, thế con có quyết định gì trong tương lai chưa ?
- Con sẽ về nước, khi về đó con sẽ tính tiếp.
- Con bé này, vẫn cái tính đó không bao giờ sửa. Còn Jack thì sao ? ( tên tiếng anh của Kim Lăng là Jack ).
- Con cũng về nước chung với Jess. Đúng không em yêu ?
- Xin lỗi, tôi không có gan làm người yêu của cậu. Nếu có thì tôi bị mấy người bạn gái của cậu gϊếŧ rồi.
Kim Lăng nghe xong rồi quay đi chỗ khác vì cô đã nói đúng rồi, cô nói chuyện với hai người xong liền quanh lại kí túc xá. Lúc mở cửa ra thì thấy, Vỹ Linh đang nằm ăn snack và đọc ngôn tình. Cô thấy vậy liền nằm đè và chọc lét Vỹ Linh, cả hai cũng quậy tưng bừng trong phòng mà ai đi ngang qua cũng phải sợ.
- Ê Jess, mai bà về rồi thì ai đi chơi với tôi đây.
- Bà cố mà học đi lưu ban một năm rồi mà không sợ sao ?
- Tất nhiên là sợ rồi chớ, nên tôi sẽ cố học sớm rồi quanh lại nước để chơi với bà nha. Nhớ phải chờ tôi đó nha.
- Uhm, nhớ rồi. Thôi, mua đồ để tối nay mở tiệc đi.
- I like your idea !!!!
Tối hôm đó cô nấu một bữa thịnh soạn cho hai đứa, cả hai vừa ăn vừa nói lại chuyện xưa. Tới khuya mới đi ngủ, nhỏ đã lăn quay ra ngủ trong khi cô đang trong phòng tắm. Cô buồn cười với tướng ngủ của Vỹ Linh làm sao, đến hộc bàn thì cô lấy ra một tấm hình gia đình cũ khi lúc đó gia đình cô còn hạnh phúc.
Sáng hôm sau, nhỏ tiễn cô ra sân bây và còn được tặng kèm màn khóc của Vỹ Linh nữa chứ. Tạm biệt Vỹ Linh xong cô liền lên máy bay, tâm trạng bây giờ của cô rất là vui vì sắp được gặp lại người mẹ thân yêu của mình rồi. Cô mãi suy nghĩ mà không biết bên cạnh có người đang chụp hình cô với một nụ cười mà phái nữ phải ngất xỉu vì nó.
Cô đã thϊếp đi từ lúc nào không biết thì có cảm giác ai đó cho cô dựa vào vai để ngủ. Quá buồn ngủ nên cô mặc kệ, còn anh chàng bên cạnh bực vì cô quá dễ tin người nhưng lại vui khi cô tựa vào vai mình. Thời gian cứ thế trôi qua, máy bay chuẩn bị đáp xuống cô tỉnh dậy thì mới chú ý người bên cạnh. Anh ta có một khuôn mặt dễ thương với sự tinh ranh, mà cô thích nhất đó chính là đôi mắt màu đỏ của anh ta. Cô nhìn một hồi lâu, anh chàng cười mà cô thấy thật là dễ thương làm sao muốn bắt về nhà.
- Cô nhìn đủ chưa ?
- Rồi, cảm ơn cho tôi dựa đầu.
- Vậy hôn tôi một cái để thay lời cảm ơn của cô đi.
- Điên.
Cô đứng dậy ngay khi máy bay đáp xuống nhưng anh chàng đó không cho cô ra, bực mình nên cô đá vào chân của anh chàng đấy. Bước đi mặc kệ anh chàng đó đang trong đau đớn.
- Tôi tên là Inoue Shion, cô hãy nhớ tên tôi đó nha. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Ra ngoài sân bay cô liền bắt taxi đến TTTM lớn nhất ở đây vì trước khi bay thì Vỹ Linh bắt cô mặc kiểu Lolita để nhỏ chụp ảnh cho album và nước mũi của Vỹ Linh còn dính trên cái áo nữa. Bước vào TTTM thì cô liền đi thẳng tới khu quần áo, cô chọn những bộ quần áo với phong cách cá tính, năng động. Cô mua được vài bộ thì lấy một bộ để thay đồ.
Trước khi thay đồ
Sau thay đồ
Cô đi tham quan TTTM thì từ xa thấy hai gương mặt mà cô cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Nghĩ một hồi, cô nhớ ra đó là hai chị em họ Lạc mà đυ.ng họ ở đây là chuyện bình thường thôi dù sao đây là TTTM lớn nhất ở Thủ Đô này. Cô quay đi để đỡ đυ.ng mặt họ cho đỡ mệt nhưng vừa mới đi vài bước thì nghe tiếng cãi nhau. Vì tính tò mò nên cô quay lại xem chuyện vui ( hồi trước cô rất ghét tham gia chuyện xung quanh nhưng từ khi chơi với Vỹ Linh thì cô cũng hơi thích xem chuyện xung quanh có gì hay không.). Nhận ra nhân vật chính trong cuộc cãi nhau là chị em nhà họ Lạc và một người phụ nữ chanh chua.
- Mày tưởng mày là ai ? Đã nghèo còn dám vào đây, mày biết tao là ai không. Tao là đại tiểu thư của Long thị - Long Kì Nhã
- Xin cô hãy bình tĩnh chỉ là một cái váy thôi mà sao phải làm to chuyện ra vậy.
Ngọc Mẫn đứng ra nói chuyện với Kì Nhã, cô đứng ngoài xem người chị này của mình sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Dù sao người ta cũng là giám đốc Lạc Hoàng, nhưng Kì Nhã không thèm xem Ngọc Mẫn vào mắt.
- Tao đã thích cái váy này thì cái này sẽ là của tao.
- Cô cũng vừa phải thôi chứ, chỉ vì cái váy thôi mà la hét ầm lên như con điên vậy đó còn cái mặt cô nữa chét một đống mỹ phẩm lên mặt không thấy nặng hả?
- Mày.....Mày....
Kì Nhã tát Tố Nhu thì Ngọc Mẫn chịu đòn hộ cho em gái mình, Tố Nhu thấy thế liền đỡ chị mình và liếc mắt về Kì Nhã. Ả ta đang hả hê thì Tố Nhu liền tát mạnh vào mặt ả ta đến nỗi thấy rõ năm ngón tay. Kì Nhã cảm thấy nhục nhã khi bị dân đen ( nghĩa là dân nhà nghèo ) đánh, liền cầm đôi guốc bên cạnh đánh Tố Nhu thì bị ai đó chặn ả lại.
- Cô đυ.ng đến họ vậy là đủ rồi. Thôi ngay !
- Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao.
- Chỉ là người qua đường thôi.
- Minh Ngọc, em về bao giờ thế hai chị nhớ em lắm đó. Chờ chị giải quyết xong vụ này thì mình về nhà nha.
- Thì ra đồng bọn của hai đứa tụi bây. Chỉ là dân đen mà dám lên mặt. mẹ tụi bây không dạy tụi bây làm người hả ?
Cô vừa nghe xong liền đá vào bụng Kì Nhã, ả ta ôm bụng với gương mặt xấu xí của mình. Tay cô nắm tóc Kì Nhã lên và đập mặt ả ta xuống dưới đất vài lần, mọi người xung quanh thấy cảnh này đều rùng mình.
- Dám nói xấu về mẹ tôi thì chỉ có đường chết.
Bây giờ trong mắt của cô chỉ là chữ gϊếŧ, Kì Nhã khóc xin tha nhưng cô vẫn tiếp tục. Ngọc Mẫn và Tố Nhu thấy sợ nhưng vẫn chạy ra chặn cô lạ.
- Minh Ngọc dừng lại đi không cô ấy chết đấy.
- Em mà làm vậy mẹ em không vui đâu.
Vừa nghe thấy mẹ cô liền dừng tay lại, cô lôi ra một cái khăn để lau tay mình rồi vứt xuống đất. Cô đứng dậy, đi ra ngoài hai chị em họ Lạc chạy theo cô. Nhưng cô không biết ở tầng trên có hai người nhìn cô với ánh mắt thích thú. Cô không còn cảm hứng đi tham quan nữa, ra bên ngoài bắt taxi thì bị Tố Nhu kéo xuống tầng hầm. Đẩy cô vào xe rồi cả ba chị em về nhà, khi về tới nhà cô đi thẳng một mạch vào nhà để tìm bóng hình mà cô thương nhất. Thấy mẹ cô đang ngồi đan len thì cô liền chạy lại ôm, mẹ cô tưởng Tố Nhu ôm nhưng quay lại thấy cô mẹ cô liền rơi nước mắt. Ôm chặt cô đến nỗi không thở nổi.
- Cuối cùng cũng về rồi con yêu của mẹ. Mẹ nhớ con quá.
- Con về rồi mẹ ơi.
------- Đôi lời của tác giả --------
Các độc giả cho tác giả cảm nghĩ về câu chuyện nha.
Có gì tác giả sẽ chú ý.
Chương này hơi nhảm vì tác giả hết ý tưởng rồi. Xin lỗi mọi người nha.