- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cảm Ơn Các Anh
- Chương 34
Cảm Ơn Các Anh
Chương 34
Cơ thể cô càng ngày càng nóng nên không thể nào vùng vẫy được, mà bọn chúng lôi cô ra ngoài nhưng cô nghĩ rằng người bảo vệ sẽ không cho bọn chúng qua khi thấy kéo cô đi nhưng vậy. Thật bất ngờ làm sao, tên bảo vệ cho bọn chúng đi ra như không chuyện gì cả và bọn chúng vất cô vào trong xe. Đầu cô va chạm mạnh vào cửa kính làm cho cô choáng váng, cô cố gắng tỉnh để tìm cách trốn thoát khỏi bọn chúng. Nhưng thuốc đã ngấm dần vào trong cơ thể cô làm cho cô càng ngày càng nóng và càng mê muội, tên ngồi cạnh cô nhận thấy cô đang thở mạnh với gương mặt đỏ làm cho cô thật quyến rũ. Bộ phận dưới của tên đó bắt đầu giương lên khi thấy cảnh tượng này, tay tên đó bắt đầu sờ mó khắp cơ thể cô. Cảm thấy được sự mát lạnh của bàn tay tên đó, cô liền nhích lại tên đó để cảm nhận được cái lạnh, tên đó thấy cô như vậy làm cho hắn càng thích thú hơn nữa. Liên Yên ngồi đằng trước thấy được cảnh qua gương chiếu hậu liền cười khinh, chiếc xe chạy đến một căn nhà cũ cũng không cách xa nơi chỗ tổ chức tiệc vì ả ta nghĩ càng ở gần thì sẽ làm cho mấy người kia không chú ý tới.
Đến nơi tên sờ mó cô vác cô lên vai mình và đưa cô vào trong căn nhà đó, bên trong chẳng có một vật nào cả. Tên đó vác cô lên lầu và ném cô vào một căn phòng rồi bỏ đi, đầu óc cô không thể nào suy nghĩ được nữa và cơ thể chứ quần quại vì cái nóng trong người. Cô lấy tay sờ xung quanh thì tự nhiên lòng bàn tay cô bị nhói vì bị quẹt trúng mảnh thuỷ tinh gần đó nên đầu óc cô có thể nói là tỉnh táo hơn một chút. Cố gắng ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mình vẫn ở trong thành phố nhưng điều chú ý là căn nhà này đối diện với một công viên lớn nên cô suy nghĩ mình có thể trốn trong công viên đó. Bây giờ đó là cách duy nhất thôi nhưng cơ thể của cô vẫn không thể nào di chuyển như cô mong muốn nên đã lấy miếng thuỷ gần đó rạch một đường ở bắp chân. Cô vịn ở thành cửa sổ để đứng dậy, nhưng chân của cô vẫn chưa vững nên vừa đứng dậy liền ngã xuống. Cô thấy tình trạng cơ thể mình như vậy không thể chạy trốn được nhưng may mắn làm sao có một khúc gỗ gần đó nên cô đã bò tới góc phòng và lấy khúc gỗ đó và dùng nó để giúp cô di chuyển.
Bước ra khỏi phòng, cô nhìn xung quanh thì chẳng thấy một bóng người nào cả nên cô nghĩ là bọn chúng đang tập trung ở dưới lầu nên cô cần phải nghĩ đường để trốn nhưng đầu óc cô vẫn còn mê muội nên không thể nào tập trung suy nghĩ được. Cô lấy tay mình đập mạnh vào đầu để tỉnh táo, thì tự nhiên nảy ra một ý tưởng. Đi lại vào phòng kiếm mấy hòn đá và cô đi nhẹ nhàng núp ở một góc chết gần cầu thang, cô ném mạnh hòn đá làm gây tiếng động lớn. Những tên ở dưới lầu nghe thấy liền chạy lên xem, cô dùng thời cơ đó đi nhanh xuống dưới lầu nhưng ở dưới còn vài tên nên cô lấy hòn đá khác ném nhẹ vào căn phòng ở dưới. Mấy tên đó liền đi vào xem, cô dùng hết sức của mình để trốn ra bên ngoài và nhanh chân đi vào công viên đối diện. Cô trốn trong bụi rậm nhưng không lâu sau cô nghe thấy tiếng bước chân và la hét của những tên bắt cóc cô, bây giờ trong lòng cô đang lo lắng và sợ hãi. Thì tự nhiên có một tên nhìn thấy cô trong bụi rậm liền nắm lấy cánh tay cô và lôi ra khỏi chỗ đó, cô liền lấy khúc gỗ đánh mạnh vào đầu tên đó và nhanh chân trốn.
- Con khốn đó chạy hướng nào vậy hả ?
- Nó chạy về hướng kia, thưa đại ca.
- Tụi bây bắt con khốn đó lại cho tao. Tụi bây mà không bắt được thì đừng có trách tao độc ác đó.
Liên Yên hứa với tên đại ca là sẽ xoá hết tội cho hắn và giúp hắn làm ăn với một tên có tai tiếng trong giới hắc đạo nên hắn bât giờ rất nỗ lực tìm kiếm cô. Bọn chúng đi khắp xung quanh để tìm còn cô thì bây giờ đang lặn xuống con suối trong khu vườn ( con suối trong công viên này rất là sâu khoảng 100m và dài 400m ). Cái lạnh của con suối làm cho cô càng ngày càng tỉnh táo nên cô đã bắt đầu điểu khiển lại cơ thể của mình nên đã bơi nhanh để tránh bọn chúng thấy cô. Thấy mình bơi được một khoảng xa liền ngước lên kiểm ra xem có ai không thì chẳng có một bòng người nên cô đã leo lên bờ và tìm cửa ra, cô nhìn xung quanh thì thấy một toà nhà quen quen nên cô đã nhanh chân đi lại thì nhận ra đó chính là toà nhà tổ chức tiệc.
May mắn làm sao có một lối đi thông với khu vườn của toà nhà đó nên cô chạy nhanh theo con đường đó nhưng có một lực đã kéo cô lại. Cô quanh đầu nhìn thì thấy là tên vác mình vào cái toà nhà cũ kia, cô liền vũng vẫy để thoát khỏi tên đó nhưng không thể nào được vì người cô vẫn còn ngấm thuốc và lạnh nữa. Tên đó thấy bộ dạng bây giờ của cô thật quyến rũ làm sao, bộ váy bị ướt nên dính vào cơ thể cô lộ ra đường cong làm cho tên liền đè cô ra và sờ soạn hết người cô. Cô đánh mạnh vào lưng hắn nhưng tên đó vẫn mặc kệ những cơn đau đó và tiếp tục sờ cơ thể cô, nhưng sự kɧoáı ©ảʍ đã đến với cơ thể cô khi được hắn sờ soạn. Hắn thấy cơ thể cô bắt đầu thích ứng liền xé rách váy của cô và nhìn cơ thể của cô với ánh mắt đầy du͙© vọиɠ, thấy bên dưới của cô đã bắt đầu ướt nên hắn đã cởϊ qυầи nhỏ cô ra. Hắn kéo quần mình xuống và để lộ ra cây gậy của hắn và để cái đó lại gần hang động của cô, bây giờ trong đầu cô không thể suy nghĩ được cái gì cả.
Cô chỉ nhắm mắt và để cho chuyện này qua đi nhanh chóng thôi, hắn thấy biểu hiện trên gương mặt càng làm cho hắn thêm thích thú và lấy đà để đâm vào hang động của cô. Nhưng chủa kịp đầm vào thì tên đó bị một lực mạnh gì đó làm cho hắn văng ra khỏi người cô và có một lực khác nâng người cô dậy, một chiếc áo khoát vest đắp lên người cô. Cảm thấy cơ thể mình được đắp bởi một thứ gì đó cô liền mở mắt ra xem thì thấy năm người đàn ông và không ai khác đó chính là Dương Bảo, Dương Minh, Shion, Kim Lăng và Châu Quang.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cảm Ơn Các Anh
- Chương 34