Từ ngày trôi qua một cách in bình nhưng cho đến mội ngày, cô đang ngủ ngon trong phòng thì tự nhiên cánh cửa phòng cô mở ra và những người đi vào là mẹ cô, Ngọc Mẫn và Tố Nhu. Mẹ cô kéo cô ra khỏi chăn và đẩy cô vào phòng vệ sinh để làm VSCN, Ngọc Mẫn và Tố Nhu thì đi vào tủ đồ của cô và chọn một bộ đồ năng động cho cô. Còn cô thì chưa tỉnh ngủ và chứ thế để cho ba người đó trang điểm và thay đồ cho cô, khi được sửa soạn xong hết rồi họ kéo cô ra ngoài sân và đẩy cô vào trong xe. Mẹ cô bảo người tài xế chở đến khu thương mại, cô thì vẫn trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê.
Xe vừa dừng ngay trước khu thương mại thì ba người họ kéo cô lên khu thời trang và ướm lên người cô những bộ váy dạ hội. Họ chứ kéo cô qua tiệm này rồi đến tiệm nọ, chọn được bộ váy thích hợp thì họ chuyển sang tiệm trang sức và chứ như thế họ đi càn quét nguyên khu thương mại cho cô nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn trong tình trạng chưa tỉnh nên chưa biết mọi người đang nhìn bốn người họ với ánh mắt như thế nào. Lúc cô tỉnh thì thấy mình đang ngồi ở ghế nghỉ hành lang, cô nhìn xung quanh thì biết mình đang ở khu thương mại nhưng trong đầu cô nghĩ làm sao mình tới được đây. Cô ngồi nhớ lại thì mình chỉ mơ về ba người nào đó xông vào phòng của mình, thay đồ cho mình và kéo tới đây thôi và cô không ngờ rằng đó không phải giấc mơ mà là sự thật.
Cô lục trong người để kiếm điện thoại và ví tiền thì chẳng thấy đâu cả thì liền nghĩ rằng họ đi vội nên đã không đem hai thứ đó cho cô. Thở dài nhìn xung quanh để kiếm bóng của ba người đó thì chẳng thấy đâu cả, quay lại trước 10 phút Tố Nhu dìu cô đi nên người thấy mệt nên đặt cô xuống chỗ ghế nhưng khi thấy có tiệm quần áo có thương hiệu mới mở nên Tố Nhu hớn hở chạy đi xem nên đã quên cô luôn. Trở lại hiện tại, cô đang trong trạng thái bực mình vì trong người không có gì cả, bị người nhà bỏ ở giữa khu thương mại và đói. Cô đi xung quanh để tìm nhưng chưa đầy 5 phút đã từ bỏ và đi tới khu tìm trẻ lạc và ghi những thông tin về ba người họ. Làm cho người thông báo phải nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và khso hiểu nhưng cô bảo họ chứ thông báo như vậy đi, họ cũng chẳng biết làm sao nên đã đọc theo những thứ cô ghi. Khi ba người đó nghe được thông báo về mình, nhìn xung quanh bị người khác nhìn và cười làm cho họ phải đi nhanh tới khu tìm trẻ lạc. Đi vào trong thì thấy cô đang ngồi đọc báo và nhâm nhí vài miếng bánh của những đứa trẻ lạc ở đây cho cô.
- Oh ! Mọi người nhanh vậy, mới thông báo cách đây 3-4 phút thôi mà.
- Minh Ngọc, sao em có thể nào chơi ác như vậy được chứ và những thông tin kia nữa làm cho mọi người nhìn chị với ánh mắt thương hại.
- Thì tại mọi người thôi, ai biểu dám bỏ em mà đi mua sắm chứ.
- Cái này là tại Tố Nhu nên chị đây không biết gì cả.
- Mẹ cũng không biết luôn.
- Sao hai người lại bán đứng con vậy hả ? Hai người ác quá đi àh, Minh Ngọc ơi tha lỗi cho chị nha tại nghe thấy có shop quần áo mới mở đẹp lắm nên chị chạy đi coi một chút rồi quay lại chỗ em mà nên em đừng giận nha.
Cô không trả lời lại mà đi ra khỏi khu tìm trẻ lạc làm cho ba người kia quấn quýt lên và đi theo sau cô, thấy bụng mình cồn cào nên đã tìm một nhà hàng trong khu thương mại. Cũng có nhiều nhà hàng nên suy nghĩ chọn cái nào thì mẹ cô bảo đang muốn ăn món Hàn Quốc, không nghĩ ngợi nhiều cô liền dẫn ba người họ vào nhà hàng Hàn và chọn một bàn trong phòng để tránh tiếng ồn và fan của Tố Nhu. Cô và mẹ cô ngồi vào ghế còn Tố Nhu và Ngọc Mẫn thì đang đi chọn đồ ăn kèm thì đằng sau hai người thì tự nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên thì cả 2 người liền nhìn theo hướng giọng nói phát ra và người đó chíng là Châu Quang. Tố Nhu vừa thấy là Châu Quang liền chạy tới ôm anh, thấy hai người đi lâu nên đi ra tìm thấy Tố Nhu đang ôm Châu Quang và cô thấy biểu hiện trên mặt của Tố Nhu khi ôm Châu Quang là biểu hiện hạnh phúc và say đắm. Thì ra Tố Nhu thích Châu Quang, Ngọc Mẫn thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý Tố Nhu và Châu Quang thì liền kéo hai người họ vào phòng ăn. Khi ba người họ ngồi xuống thì Tố Nhu vẫn ôm tay của Châu Quang, Ngọc Mẫn đã quen với chuyện này rồi nên cũng để tâm mấy mà chỉ có một người cực kì hứng thú đó chính là mẹ cô.
- Tố Nhu, con có phải thích Châu Quang không ?
- Con thể hiện rõ lắm hả mẹ ? Mẹ làm con ngại quá đi, nhưng nhìn tụi con giống một cặp không ?
- Hai đứa nhìn rất là đẹp đôi đó, con có thấy vậy không Ngọc nhi.
- Ơ...hả. Ờ đẹp đôi lắm. Chúc hai anh chị thành cặp càng sớm càng tốt.
- Bác và em thôi trêu cháu đi, cháu chỉ coi Tố Nhu là đứa em gái thôi. Bây giờ cháu cũng chưa muốn yêu vì muốn tập trung vào công việc thôi.
- Tố Nhu người như Châu Quang dạo này hiếm lắm đó nên nhớ giữ chặt đấy, mẹ luôn muốn một con rể như Châu Quang.
- Tất nhên rồi mẹ, con sẽ giữ chặt anh ấy không để cho ai khác đυ.ng tới đâu đúng không Quang ca.
- Ha ha ha, em nên cố gắng trong công việc trước đi rồi lo chuyện tình cảm sau. Anh chỉ thích những cô gái luôn làm hết sức trong công việc của họ thôi.