🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Mấy ngày hôm sau, ông Lạc đến đón hai mẹ con cô về căn nhà họ Lạc ở Thủ Đô (công ty Lạc Hoàng ở thành phố L là một cơ sở nhỏ, công ty chính là ở Thủ Đô). Cô không nỡ để ông bà mình ở thành phố L nên đã bảo hai người đi cùng nhưng họ đã từ chối vì nơi đây là nơi họ đã lớn lên và cũng nơi họ yên nghỉ. Thế rồi cô cũng chiều theo ý họ, trong xe mẹ cô và ông Lạc luôn hạnh phúc vì họ lại một lần nữa tìm được một nữa kia của mình.
Đi mất 6 tiếng mới tới Thủ Đô, xe chạy vào một căn biệt thự lớn gần trung tâm thành phố. Cô phải công nhận nhà họ Lạc rất hoành tráng và kiến trúc căn nhà có thể nói là một kiệt tác mà cô mong muốn học hỏi người đã thiết kế ra nó.
BÊN NGOÀI
Phòng Khách
Bước vào phòng thì thấy hai người con gái, một người thì như thiên thần mà cần sự bảo vệ ( như kiểu bạch liên hoa ) người còn lại thì nhìn năng động và trẻ trung. Khi họ thấy mẹ cô và ông Lạc liền chạy lại và mỉm cười với mẹ con cô.
- Chào cô, cháu tên là Lạc Ngọc Mẫn 20 tuổi chị cả trong gia đình.
- Chào mẹ ! con tên là Lạc Tố Nhu 19 tuổi, con làm nghề ca sĩ.
- Hai con ngoan và đẹp quá. Chào hai con, cô tên là Âu Thái Linh.
( Ngọc Mẫn và Tố Nhu sẽ gọi tên thay vì gọi chị cả, chị hai cho độc giả đỡ phải rối.)
Tố Nhu cực kì thích người mẹ mới này vì cô có thể thấy bản chất của người khác qua ánh mắt, đó là khả năng đặt biệt của Tố Nhu. Mẹ cô thấy hai đứa con gái của ông Lạc thật ngoan mà khi nhìn sang thì thấy cô đã biến đi đâu mất rồi. Cô đang đi dạo xung quanh khu biệt thự, thì thấy bia mộ của người phụ nữ.
- Phu nhân qua đời đã được 6 năm, bà ấy là một người tốt luôn quan tâm với mọi người xung quanh như thật đáng tiếc làm sao vì bệnh tim đã cướp phu nhân ra khỏi tay ông chủ.
- Vậy tại sao lại cưới mẹ tôi ?
- Âu phu nhân vẫn yêu ông chủ chúng tôi kể cả khi ông ấy giả vờ làm người nghèo nhưng khi bà ấy phát hiện về sự thật, thì Âu phu nhân vẫn yêu ông chủ mà không màng tới tài sản của ông ấy.
- Nhưng ông là ai ?
- Xin lỗi Âu tiểu thư vì quên giới thiệu về lão già này. Tôi là Phương quản gia, tôi đã theo ông chủ từ rất lâu rồi.
Cô đứng nhìn bia mộ một hồi lâu, suy nghĩ về cuộc sống của mẹ cô sau này với ông Lạc. Cô quay về phòng khách thì thấy một không khí đầm ấm gia đình và nụ cười hạnh phúc của mẹ cô. Thấy mẹ cô hạnh phúc cô rất vui, Tố Nhu thấy cô đứng trước cửa liền chạy lại kéo cô lại với mọi người. Ấn cô xuống cái ghế đối diện với mọi người.
- Chào em, chị tên là Lạc Tố Nhu và từ bây giừ chị sẽ trở thành chị hai em. Rất vui được gặp em
- Còn chị là Lạc Ngọc Mẫn, rất vui được em.
- Âu Minh Ngọc.
Khi cô nói thì căn phòng trở nên lạnh hẳn, cô đứng dậy khi thấy Phương quản gia để hỏi phòng cô ở đâu. Ông ấy dẫn cô lên phòng mà để lại mấy ánh mắt bỡ ngỡ. Bước vào phòng, cô rất ưng ý về thiết kế của nó.
Cô ngã người xuống giường nghĩ về cuộc sống sau này của mẹ con cô khi ở căn nhà này. Chợt cô nhớ ra một lá thư gửi cho cô cách đây không lâu, cô liền lấy ra đọc thì cô rất vui mình đã đậu vào ngôi trường mà cô hằng mong muốn. Nhưng nếu cô muốn học ở đây thì phải rời xa mẹ cô một thời gian. Cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi liền đứng dậy xuống nhà. Cô đặt lá thư xuống bàn và nhìn thẳng vào mẹ cô.
- Con đã đạt vào trường đó rồi mẹ ơi.
-
ÔI ! Thật không con ? Mẹ mừng cho con quá đi.
- Vậy nên con sẽ rời xa mẹ một thời gian, mong mẹ đừng buồn. Chú Lạc, con có một thỉnh cầu.
- Ta sẽ đóng tiền học cho con nên con không cần thỉnh cầu ta việc đó đâu.
- Không phải việc đó, việc cháu thỉnh cầu là chú hãy chăm sóc mẹ cháu khi cháu không có ở đây và nếu chú làm mẹ cháu tổn thương thì chú biết kết quả rồi đó.
- Chú sẽ chăm sóc và không bao giờ tổn thương đến mẹ cháu. Thế cháu quyết định ngày đi chưa ?
- 1 tiếng nữa cháu sẽ bay.
- Sao con đi sớm thế Ngọc nhi, Hãy ở lại vài ngày đi con.
Cô lắc đầu và hôn lên mặt mẹ cô, quay đầu bảo Phương quản gia lên lầu lấy vali của cô. Mọi người ra sân bay để tiễn cô, mẹ cô ôm chặt cô như không muốn cho cô đi. Cô cố gắng thuyết phục mãi mới thoát khỏi cái ôm của mẹ cô, mỉm cười với mẹ cô lần cuối và cúi chào mọi người.
" Mẹ ơi, hãy chờ con trở về và con sẽ làm mẹ tự hào " Cô suy nghĩ khi nhìn bầu trời qua cửa sổ máy bay.