Chương 23

Cô mở mắt ra thấy mình đang trong một mảng đen, nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả. Tự nhiên cô thấy ánh sáng, cô chạy lại nơi ánh sáng đo và thấy một người con trai đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương. Cô chỉ thấy đằng sau lưng của chàng trai đó nhưng cô biết đó là người con trai cô yêu nhất trên đời, cô chạy lại ôm chàng trai đó nhưng chàng trai đó gở tay cô ra khỏi người mình và quay lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

- Thật dơ bẩn đừng đυ.ng vào tôi.

- Không phải đâu, em bị bắt buộc. Xin anh hãy tin em.

Chàng trai đó vẫn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, chàng trai đó quay lưng lại với cô và đi về phía trước. Cô chạy theo nhưng không hề sao theo kịp chàng trai đó, cô nhận ra đằng sau bóng tối bao phủ mọi thứ và có những cánh tay xuất hiện nắm lấy cơ thể cô. Cô muốn thoát khỏi những cánh tay đó, nhưng những cánh tay đó chứ kéo cô về phía bóng tối và cô kêu tên chàng trai đó nhưng chàng trai đó không hề quay lại nhìn cô mà vẫn tiếp tục bước đi. Cô tỉnh lại thì thấy mình đáng ở trong một căn phòng lạ, cô ngồi dậy và lau mồ hôi trên gương mặt. Cô đi vào phòng vệ sinh, nhìn trước gương cô ngạc nhiên với gương mặt thiếu sức sống của mình. Cô thấy người mình đầy mồ hôi, cô đi ra ngoài tìm tủ quần áo thì thấy một cánh cửa ngay cạnh phòng vệ sinh. Cô mở ra và trước mặt cô là một tủ quần áo đàn ông nhưng đều là những quần áo từ những hãng nổi tiếng, cô lấy đại một bộ quần áo và vào lại phòng vệ sinh.

Sau 20 phút, cô đi ra khỏi phòng vệ sinh với bộ quần áo rộng nhìn cô bây giờ rất là dễ thương. Đang lau tóc, bụng cô kêu lên nên cô đi xuống lầu thấy Dương Bảo, Dương Minh, Shion và Kim Lăng đang ngồi nói chuyện gì đó. Họ nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn về phía cầu thang, thấy cô với bộ quần đó thì cả 4 người họ đứng lên đi về phía cô. Dương Minh nhìn cô từ trên xuống dưới thì thấy tóc cô còn ướt với cô đi chân đất, hắn kêu một người hầu đi lấy một dôi dép trong nhà đưa cho cô.

- Em cảm thấy trong người sao rồi ?

- Hơi mệt và đói thôi. Cảm ơn phó tổng đã hỏi thăm.

- Em muốn ăn gì để anh bảo nhà bếp làm cho em ăn.

- Uhm.......Mỳ ý sốt kem và một ly Latte.

Dương Minh bảo nhà bếp làm cho cô, Shion kéo cô lại ghế sofa và đặt cô ngồi chính giữa ghế bên trái là Shion và bên phải là Kim Lăng còn hai em nhà Long thì ngồi đối diện cô, Kim Lăng và Sihon. Một người hầu đem ra một đĩa trái cây, 4 bốn ly nước và 1 ly Pepsi. Cô vừa thấy liền uống một hơi, quay lại gọi một cô người hầu đem thêm một ly nữa ra cho cô. Cô uống tù tì 5 ly pepsi, thấy vậy Kim Lăng liền bảo một cô hầu làm một ly ép carốt cho cô. Khi cô người hầu đặt trước mặt cô thì gương mặt của cô nhăn lại và đẩy ly nước ra xa. Kim Lăng cầm ly nước trước mặt cô nhưng cô nhìn sang chỗ khác, cậu thở dài vì cô vẫn không chịu uống nước ép carốt.

- Minh Ngọc em không thích uống nước ép carốt hả ?

- Tôi cực ghét nước ép đó.

- Em yêu vẫn như vậy, kể cả ăn hay uống cũng chẳng bao đυ.ng tới cả. Carốt tốt cho cơ thể lắm đó, em yêu nên tập ăn đi.

- Không đâu, vị của nó ghê lắm.

- Minh Ngọc, em uống ly nước đó đi.

- Không đâu, cho dù ép tôi cũng không uống đâu.

- Nếu em không uống thì anh sẽ đổi món mỳ của em sang món súp carốt và carốt xào có thể nói là tất cả các món đều làm từ carốt.

- Anh dám.

- Nhà của anh sao mà không dám được. Ngoan nào uống hết ly nước ép này đi rồi đi món mỳ ý nào.

- Không.

Dương Minh nói như thế nào đi chăng nữa cô cũng không chịu uống, Dương Bảo liền giật ly nước từ tay Kim Lăng và bế cô vào phòng ăn. Dương Bảo ngồi xuống và đặt cô lên đùi mình, hai ba người hầu đặt trước mặt cô là đĩa mỳ thơm phức béo ngậy với ly latte thơm ngon. Cô vui vẻ định lấy cái nĩa thưởng thức món ăn của mình nhưng Dương túm chặt hai hai cô lại.

- Em uống hết ly nước này cho tôi, nếu không uống hết thì đừng nghĩ tới chuyện ăn món trước mặt.

- Nhưng vị nó ghê lắm, tôi không uống đâu.

- Thôi nào bé yêu, uống đi chỉ là một hơi thôi là xong rồi bé yêu sẽ được ăn mốn mì thơm ngon.

- Không đâu, tôi thà nhịn đói còn hơn uống ly này.

- Minh Ngọc, em mà không uống thì tôi sẽ giúp em uống.

- Hả ? Anh nói gì ? Bằng cách nào anh bắt tôi uống chứ.

- Truyền miệng qua miệng.

- Thôi được rồi, tôi uống tôi uống.

- Ngoan lắm, uống đi.

Dương Bảo đưa ly nước cho cô và cô dùng hết cam đảm của mình uống hết ly nước ép đó. Uống xong Shion liền cho vào miệng cô một muỗng sốt kem của món mỳ, cô liền hạnh phúc và bắt đầu ăn món mỳ của mình. Cả bốn người nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cô thì không quan tâm tới bọn họ mà chú tâm vào món mỳ của mình. Shion xoa đầu cô, Dương Bảo thấy vậy hất tay cậu ra và lườm Shion. Thế là cả hai đấu mắt với nhau, khi đang ăn cô nhìn thấy cánh tay của Dương Bảo băng bó. Cô nhớ lại lúc mình hoảng loạn đã cắn hắn nên cô cảm thấy có lỗi.