- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cảm Ơn Các Anh
- Chương 22
Cảm Ơn Các Anh
Chương 22
Tên cởi đồ liếʍ láp hết người cô xong thì lại cởϊ áσ ngực cô ra và một bên thì hắn ngậm nụ hoa của cô còn một kia thì bóp mạnh bầu ngực. Làm cho cô đỏ mặt ngay lập tức, những tên còn lại thấy vậy liền lại gần và bắt đầu vui chơi trên người cô. Cô cắn răng để không phát ra những tiếng rên, có một tên dùng cây gậy của hắn đâm vào miệng của cô vì quá ngạc nhiên làm cho cô không có thời gian để tiếp nhận cái cây gậy to và gớm giếc ấy nên đã làm cho cô thấy khó thở. Hắn chứ rút ra và đâm vào theo nhịp cho đến khi một dòng chất lỏng trắng bắn vào trong khoang miệng của cô, hắn rút cây gậy của hắn ra khỏi khoang miệng của cô và từ trong miệng cô chảy ra những chất lỏng trắng đó. Bọn chúng thấy như vậy liền thấy thích thú và chúng ta đã xé luôn qυầи ɭóŧ cũng là thứ cuối cùng trên người cô. Một tên bự con banh chân cô ra, nhìn vào chỗ nhạy cảm của cô và cười một cách da^ʍ tặc.
- Đúng là những đứa còn trinh thật hồng hào và mùi thật thơm. Thật hứng thú làm sao.
- Không.....hức....không.....không....làm...hức....đừng....hức.....làm....ơn.....hức
- Cô em làm chứ như vậy làm cho bọn anh càng thêm hứng thú đó, chứ từ từ mà hửng thụ đi bọn anh sẽ chăm sóc thật tốt.
Cô nghĩ rằng cuôc đời của mình kết thúc tại đây sao, cô còn chưa hoàn thành điều ước cuối cùng của người ấy nữa còn mẹ cô nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ có " Làm ơn có ai cứu tôi ra khỏi chỗ ghê tởm này đi, LÀM ƠN ". Tự nhiên cánh cửa kho bị bung ra và một đám người áo đen chạy vào bao quanh cô và bọn chúng. Thấy thế tên bự con cầm một khẩu súng gần đó dí vào đầu cô, còn những tên khác cũng cầm súng chĩa vào những người áo đen.
- Bọn bay mà tới gần là tao bắn nát não con bé này luôn đó.
Những người áo đen bắt đầu lùi về phía sau, tên bự con kêu một tên lấy chìa khoá mở ở khoá dây xích ra. Bọn chúng lùi về phía phòng làm việc của bà ta nhưng tự nhiên tiếng súng nổ lên ở phía sau thì tên bự con quay đầu lại thấy hai tên đằng sau mình đã chết. Cô thấy cánh tay của tên bự con ghìm cô lỏng ra dùng thời cơ đó cô dùng hết sức còn lại của mình húc mạnh vào bụng hắn và vùng chạy về phía trước. Tên bự con thấy thế liền bắn cô nhưng may mắn làm sao cô trượt chân nên ngã xuống, những người áo đen thấy có cơ hội liền bắn tên bự con. Những tên khác thấy vậy liền sợ hãi và chạy trốn ra cửa sau nhưng không may làm sao có nhóm người đàn áo đen mai phục ở cửa sau và bắt bọn chúng lại. Quay về cô thì vẫn nằm trên mặt đất vì bây giờ cơ thể cô không còn một chút sức nào cả. Tự nhiên có 4 người đàn ông đi tới gần cô thì cô ngước mặt lên thấy bốn gương mặt quen thuộc đó chính là Dương Bảo, Dương Minh, Shion và Kim Lăng.
Thấy họ cô dùng hết sức của mình ngồi dậy và khóc to lên làm ai cũng ngạc nhiên và họ không biết làm sao để cô ngừng khóc, Dương Minh cởϊ áσ khoát mình ra choàng lên người cô. Kim Lăng đi lại bế cô lên, cô liền ôm cổ và úp mặt vào ngực cậu mà khóc. Bọn họ thấy cô như vậy làm cho bọn họ thật đau lòng làm sao, Kim Lăng bế ra và đặt cô vào trong xe của mình nhưng cô không chịu buông tay ra khỏi cổ cậu nên cậu không biết làm sao.
- Hay chúng ta ngồi xe của tôi đi dù sao thì nó nhiều chỗ.
Shion chỉ vào chiếc limo đen của mình, Kim Lăng đắn đo khi lên xe nhưng nhìn cô thì đành ngồi vào xe. Tiếp theo là ba người còn lại leo lên xe, bầu không khí trên xe rất âm u và tất cả bọn họ đều chú tâm nhìn cô. Cô vẫn khóc trong lòng của Kim Lăng, Shion liền đưa ly nước cho cô nhưng cô vẫn rúc vào lòng Kim Lăng. Dương Bảo thấy hơi bực nên đã nắm mạnh tay cô kéo a khỏi lòng Kim Lăng, vì mất thăng bằng cô ngã xuống sàn xe và cả người cô run lên khi cô nhìn bọn họ với ánh mắt sợ hãi cả người.
- Thả tôi ra, ai đó....làm ơn....cứu tôi với....cứu tôi....làm ơn......cứu tôi.
Cô la to lên làm cho ai cũng hoảng sợ, thấy một con dao ở cạnh chỗ đựng ly cô liền cầm con dao đó chĩa thẳng vào mặt của Dương Bảo. Hắn xích lại gần cô thì cô liền chém lên mặt hắn nhưng vì quá run nên cô chỉ làm xướt nhẹ lên mặt Dương Bảo thôi. Dương Bảo đen mặt lại liền nắm chặt cổ tay cầm dao đến nỗi đỏ vì quá đâu nên cô làm rơi con dao nhưng cô không chịu thua nên đã cắn mạnh vào cánh tay của Dương Bảo đến nỗi chảy máu. Dương Minh thấy không khí càng ngày cảng thằng nên đã đánh mạnh vào gáy của cô để làm cho cô bất tỉnh. Dương Minh bế cô vào lòng của mình còn Shion thì lấy cái khăn lạnh để lên mắt cô vì làm như thế mắt cô sẽ đỡ sưng lên.
- Anh hai có sao không ?
- Không sao đâu chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Thật không ngờ rằng bọn họ dám làm vậy với Minh Ngọc.
- Thuộc hạ của tôi đã bắt những tên đó rồi vậy Long phó tổng muốn xử bọn chúng ra sao ? Tôi sẽ nhường bọn chúng cho anh dù sao thì cái nhà tù tôi bây giờ đông quá rồi.
- Inoue thiếu gia thật hào phóng làm sao, tôi sẽ chăm sóc bọn chúng thật chu đáo và cho bọn chúng biết thế nào là mùi vị của địa ngục.
- Thế còn bà ta thì sao ?
- Kim thiếu gia không cần phải lo, người của chúng tôi đang đi bắt bà ta về.
- Khi nào mấy người bắt bà ta về rồi thì hãy giao bà ta cho tôi. Vì tôi cần một vật thí nghiệm cho tác phẩm của tôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cảm Ơn Các Anh
- Chương 22