( Chỉ có mẹ, ông bà mới gọi nữ chính của chúng ta là Ngọc nhi còn những khác sẽ gọi là Minh Ngọc ).
Cô vẫn im lặng không nói gì cả, không khí trở nên ngại ngùng mẹ cô hơi lo vì biết bây giờ cô rất khó chịu bởi cuộc hôn nhân này. Lúc này, nhân viên đem đồ ăn vào tất cả đồ ăn đều là sơn hào hải vị. Cô vẫn giữ nguyên tâm trạng không hề thay đổi cả khi nhìn bàn đầy thức ăn, cô vẫn quan sát người bố mới của mình.
- Ngọc nhi, con ăn đi. Thức ăn ở đây ngon lắm.
- Minh Ngọc ăn đi đừng ngại gì hết.
Kể cả hai người mời cô ăn nhưng cô vẫn ngồi im không hề động vào thức ăn. Mẹ cô thấy vậy cũng hơi sợ nhưng khi cô nhìn mặt mẹ cô thì cô cũng động vào thức ăn để mẹ cô vui. Thế là buổi ăn cơm trôi nhanh qua một cách ảm đạm, cô bước nhanh ra nhà hàng bỏ lại hai bóng người nhìn cô với ánh mắt buồn bã.
Cô phóng xe nhanh ra bãi biển gần đấy để hóng gió và tiện thể quên đi bữa ăn hôm nay. Tới khuya cô mới về nhà thì thấy mẹ cô ngủ quên trên ghế sofa, cô chắc là mẹ cô đợi cô về nói chuyện ngày nay. Cô lên phòng đem chăn xuống đắp cho mẹ cô, nhưng khi nghĩ lại nụ cười hạnh phúc của mẹ ngày hôm nay cô không nỡ làm cho nó dập tắt lần nữa.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm phóng xe đến công ty Lạc Hoàng. Cô bước vào sảnh ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên vì hôm nay cô mặc với phong cách bụi bậm.
- Cho hỏi chủ tịch của mấy người tới chưa ?
- Xin hỏi tiểu thư có hẹn với chủ tịch chư?
- Chưa.
- Xin lỗi, tiểu thư phải có hẹn mới được gặp chủ tịch.
- Vậy đã đến, cô gọi lên nói chủ tịch cô là Âu Minh Ngọc đến gặp ổng.
Cô ta liền gọi cho thư ký của chủ tịch, chưa đầy năm phút ngài chủ tịch cao quý của Lạc Hoàng đã đứng trước mặt cô với ánh mắt dịu dàng cộng với nụ cười hạnh phúc khi nhìn cô. Ai cũng ngạc nhiên khi nhìn mặt vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng mà chỉ nở nụ cười đó với gia đình chủ tịch và người mà ông quý trọng. Vậy ai cũng đặt câu hỏi cô bé đó có quan hệ gì với chủ tịch.
- Minh Ngọc, con đến sao không gọi ta một tiếng để ta ra đón con.
- Không cần, tôi có chuyện nói với ông.
- Àh....đi lên phòng ta đi rồi nói chuyện.
Cô và ông Lạc đi thẳng vào thang máy và lên tầng cao nhất của toà nhà. Ông Lạc mời cô ngồi sofa và kêu thư ký lấy cho cô một ly nước lọc. Cô với ông Lạc vẫn không một lời với nhau, khi thư ký của ông Lạc đi vào thấy bầu không khí rất căng thẳng. Cô vẫn một mực không lời mà nhìn chăm chú vào ông Lạc.
- Con có chuyện gì cần nói chuyện gì với ta ?
- Tại sao ông lại yêu mẹ tôi ? Dù sao nhà tôi cũng bình thường.
- Vì mẹ con không ham muốn tiền tài, danh vọng của ta. Mẹ con yêu ta vì chính bản thân ta và chấp nhận hết tất cả quá khứ của ta.
Cô khá ngạc nhiên về câu trả lời của ông Lạc, nhưng cô vẫn không tin cho lắm. Bầu không khí lại trở nên căng thắng, ông Lạc cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng mặt cô.
- Tôi sẽ cho ông cơ hội làm mẹ tôi hạnh phúc. Nhưng nếu ông làm mẹ tôi tổn thuơng thì tôi sẽ không ngại làm kẻ sát nhân.
Cô đứng dậy, đi thẳng một mạch ra khỏi công ty và phóng xe đến quán nước quen thuộc. Khi bước vào quán, cô Iiền thấy mẹ cô đang ngồi uống nước với một tâm trạng bối rối. Cô liền đến chỗ mẹ cô ngồi, ôm mẹ cô vào lòng và hôn lên mặt.
- Mẹ ơi, con đồng ý để mẹ kết hôn.
- Thiệt không con ? Con chấp nhận ông ấy rồi hả, mẹ vui quá.
- Vâng vì hạnh phúc của mẹ, con sẽ làm tất cả.
Mẹ cô vui mừng, ôm cô vào lòng rồi hai mẹ cô đi mua đồ để mở tiệc chúc mừng cho cuộc hôn nhân của mẹ cô. Nhưng trong lòng vẫn đề cao cảnh giác với người đàn ông tên Lạc Thiên Nam.