Chương 17

Shion mỉm cười nhìn ba người kia nhưng đáp lại gương mặt đó chính là 3 gương mặt đằng đằng sát khí với chung một suy nghĩ đó chính là "Gϊếŧ tên này". Kim Lăng chìa tay trước mặt Shion nên cậu bắt tay với Kim Lăng nhưng vấn đề là lúc bắt tay Kim Lăng bóp cực mạnh. Vì đâu nên Shion nhíu mày nhưng cũng không làm khó được cậu nên đã đáp trả lại cho Kim Lăng. Hai người họ chứ chiến tranh tâm lý với nhau một hồi mà không biết rằng đã có ai đó đã chụp và gửi cho ai đó. Dương Minh đứng dậy đặt tay lên vai Shion và cười hiền với cậu nhưng nụ cười đó có mùi chết chóc.

- Không biết quý danh của nhóc là gì vậy ? Và có quan hệ gì với Minh Ngọc ?

- Tôi tên là Inoue Shion, 18 tuổi và là khách hàng của BÉ YÊU. Rất vui được gặp mọi người.

Shion cười tươi sau phần giới thiệu của cậu nhưng trong phần giới thiệu của cậu thì đã nhấn mạnh hai từ " bé yêu " để khẳng định cậu có quan hệ thân mật với cô. Khi Dương Bảo nghe thấy Shion kêu Minh Ngọc là " bé yêu ", hắn rất bực mình và chỉ muốn đấm vào mặt Shion thôi. Nhưng người em sinh đôi của hắn đã thay anh trai mình trừng trị Shion, Dương Minh bóp chặt vai của Shion. Chưa đầy 1 phút, Shion đã hất tay của Dương Minh ra khỏi vai mình và lườm hắn nhưng bản mặt của Dương Minh thì có biểu hiện " tôi chẳng làm gì cả ". Dương Minh quay lại chỗ ngồi của mình và phía dưới bàn hai anh nhà họ Long đập tay nhau vì đã thành công công kích Shion.

- Tôi đã giới thiệu bản thân rồi, vậy đến 3 vị ngồi đây giới thiệu mộ chút về bản thân mình chứ.

- Long Dương Bảo. HÔN THÊ của Minh Ngọc.

- Long Dương Minh, anh em song sinh với Dương Bảo và cũng là HÔN THÊ của Minh Ngọc.

- Tôi tên là Kim Lăng, bạn học với Minh Ngọc 4 NĂM và cũng là CHỒNG của Minh Ngọc trong tương lai.

3 người nhấn mạnh những từ quan trọng để cho Shion biết rằng vị trí của cậu bây giờ không hề xứng tầm với họ được. Nhưng người ngoài nghe thấy vậy thì đúng là Shion chỉ là một khách hàng không hơn không kém mà 3 người họ thì có một quan hệ rất quan trọng trong cuộc đời cô. Bây giờ không khí trong phòng trở nên im lặng một cách lạ thường, cô phục vụ bưng đồ ăn vào mà cảm thấy run sợ với bầu không khí này. Cả 4 người nhìn nhau mà cho người ta cảm giác như đang có một trận đánh lớn đang diễn ra vậy.

- Nếu cậu là khách hàng của vị hôn thê của chúng tôi thì nên xử sự như một khách hàng. Và tôi khuyên không nên vượt quá giới hạn đó.

- Long tổng có vẻ đang rạnh rõ danh giới với tôi và Minh Ngọc. Nhưng điều đó tôi cũng không chắc chắn nữa.

- Vậy là cậu cũng biết về chúng tôi, hay nói cách khác là cậu biết địa vị của chúng tôi nhưng làm lơ. Có phải tôi nói đúng không ?

- Đúng như vậy vì cả 4 chúng ta đều là người trong giới kinh doanh và thượng lưu sao không thể nào không biết được 3 vị ngồi ở đây chứ.

- Nếu đã biết tại sao không rút lui đi.

- Kim thiếu gia sao anh không rút lui luôn đi ? Dù sao anh cũng không có mấy là quyền trong tập đoàn Kim Vệ.

- Inoue thiếu gai khỏi lo cho tôi. Dù sao tôi đỡ hơn một tên nhóc chưa hiểu hết chuyện đời mà lên đời dạy người khác.

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái trầm lạnh nhưng ở dưới bàn thì chuẩn bị xảy ra cuộc chiến đó chính là Shion dẫm mạnh lên chân Kim Lăng. Mà giầy của Shion là một đôi boot nên độ mạnh gấp hai lần của đôi giày thường nên Kim Lăng bây giờ đang vật lộn với nỗi đâu đó. Vì muốn trả thù nên Kim Lăng đá mạnh vào chân của Shion nhưng xui xẻo làm sao, Kim Lăng đá vào chân của Dương Bảo. Hắn liền ôm chân của mình, Dương Bảo liền lấy chân khác đá vào chân của Kim Lăng cộng với cú đá của Dương Minh. Kim Lăng gục xuống bàn để chịu nỗi đau, còn 3 người còn lại thì hả hê nhưng chỉ có mình Shion thể hiện thái độ đó thôi còn anh em nhà Long thì có vẻ mặt thản nhiên.

- Sao vậy Kim thiếu gia ? Bị gì ở chân hay sao vậy ?

- Long phó tổng không cần phải lo cho tôi. Người nào làm chân tôi đau thì người đó phải hiểu rõ chứ đúng không ?

- Tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện khám chân cậu đi không về sau để lại sẹo là không tốt chút nào đâu đó.

- Cảm ơn Long tổng lo cho tôi nhưng vết thương này cũng không đến nỗi phải đi khám nhưng nếu tôi đi khám thì người gây ra vết thương phải trả tiền thuốc men, tôi nói đúng không ?

Kim Lăng tức quá đập mạnh bàn làm cho người phục vụ giật mình làm rớt đĩa bánh ngọt. Nhưng 4 anh chàng chẳng quan tâm mấy về vụ đó vì còn đang mãi lườm nhau. Tự nhiên ai đó đá mạnh vào chân bàn làm cho nó di chuyên ra xa một chút ra khỏi vị trí ban đầu. Giật mình với sự di chuyển của cái bàn, 4 người quay qua nhìn người đá và không ai khác đó chính là cô và mặt cô bây giờ cực kì tối sầm.

- Tôi đã không để ý mấy người suốt bữa ăn và cho mấy người muốn đấm đá nhau theo kiểu của mấy người. Bây giờ tại mấy người mà tôi đã không được ăn bánh ngọt mà phải mất 10 phút mới được mang lên. Và chiếc bánh ngọt đấy chỉ bán với trong ngày hôm nay và cũng là miếng bánh ngọt cuối cùng.