Chương 12

Cô liền rút con dao ra khỏi bả vai cô ta một cách chậm rãi, những giọt máu bắn lên người cô nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy. Con dao dính đầy máu cô liền lấy khăn tay của mình ra lau sạch cho nó. Khi lau xong cô nhìn cô ta với gương mặt trắng bệt và nhìn cô ta bây giờ như một người sắp chết vậy.

- Cô thư ký này, chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé. Bây giờ tôi sẽ gọi cho hai người họ Long kia và khi hai người đó bước vào phòng họp này thì họ sẽ chạy lại ai đầu tiên. Nếu tôi thắng thì tôi sẽ tặng cô vài nhát trên mặt mà nếu cô thằng thì cô muốn làm gì tôi cũng được. Ok chứ ?

- Được.....thôi.

Cô bấm dãy số của Dương Bảo và nói anh em nhà họ Long đến căn phòng này. Chưa đầy năm phút họ đã có mặt ở phòng họp này, khi thấy hai người con gái đầy máu trên người và ngay lập tức họ chạy lại chỗ cô để xem xét vết thương trên người cô. Cô ta thấy cảnh này liền cắn môi mình đến chạy máu còn cô thì vẫn mặt bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chứ để họ xem xét vết thương của mình, cô còn đang tưởng tượng mình nên chém đường nào cho đẹp trên khuôn mặt cô ta.

Dương Minh tức giận, quay sang nhìn cô ta với ánh mắt muốn gϊếŧ. Cô ta vẫn xanh mặt khi nghĩ tới cảnh tượng mặt mình bị cô chém mà không chú ý tới người chuẩn bị gϊếŧ cô ngay bây giờ. Dương Minh lại gần và bóp mạnh vào cổ cô ta.

- Đừng gϊếŧ cô ta.

- Tại sao ?

- Cô ta còn nợ tôi mấy nhát dao. Bây giờ cô ta mà chết thì hết vui.

- Em giao cô ta lại cho bọn anh đi. Em nên đến bệnh viện kiểm tra vết thuơng của em đi.

Dương Bảo và Dương Minh nói cũng đúng vì mất nhiều máu quá nên cô hơi choáng váng. Cô gật đầu và để Dương Bảo, Dương Minh dẫn đi bệnh viện còn cô ta thì vẫn nằm trên sàn với gương mặt trắng bệcnh như sắp chết vậy. Khi cô và Dương Bảo, Dương Minh ra khỏi phòng thì có vài người áo đen đến lôi cô ta đi và dọn dẹp căn phòng đó như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hai anh em nhà Long đưa cô tới bệnh viện kiểm tra may là vết thương không quá sâu nên sẽ nguy hiểm đến cơ thể và cô phải nằm viện trong nữa tháng mới được xuất viện.

Trong một căn phòng tối ở một nơi nào đó, nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ và không ai khác đó chính là cô thư ký đó. Nhìn cô ta bây giờ rất tàn tạ, trên người cô ta chỉ có một mảnh vải đủ che từ vai đến mông thôi. Nhưng đằng sau lưng cô ta dính đầy máu vì những trận roi mà cô ta phải chịu từ khi những người áo đen lôi cô ta tới đây.

- Dừng lại.

- Vâng Bang Chủ.

- Cô cũng to gan nhỉ Tâm Vỹ.

- Tại.....sao...h..ai....hai....anh.......lại....bảo vệ......con hồ...ly...đó ?

- Ai cho cô nói em ấy là hồ ly, từ " hồ ly " hợp với cô hơn đấy.

- Em nói không sai gì cả. TẠI VÌ CON HỒ LY ĐÓ DÁM CƯỚP HAI ANH KHỎI TAY EM. NGÀY NÀO EM CŨNG CHĂM SÓC HAI ANH RẤT TẬN TÌNH VÀ HAI ANH RẤT COI TRỌNG EM MÀ NÓ DÁM NÓI EM CHỈ LÀ ĐỒ CHƠI CỦA HAI ANH THÔI.

- Em ấy nói rất đúng, chúng tôi chỉ coi cô như món đồ chơi thôi. Cô đừng ảo tưởng chúng tôi yêu cô vì cô không đáng.

- Tại sao....hức....hức....Vậy những ngày tháng em chăm sóc hai anh chỉ là mua vui thôi sao ? Tại...sao ? Không phải đâu, chắc các anh bị con hồ ly đó quyến rũ nên mới nói như vậy với em. Thật ra các anh rất yêu em, đúng không ?

- Cô là cái gì mà nghĩ chúng tôi yêu cô. Bây giờ cô hết hạn sử dụng rồi nên vứt cô đi cũng chẳng sao cả. Nếu cô thèm trai thì tôi sẽ gọi trai đến cho cô như món quà cuối cùng tôi dành cho cô.

- Không, không, không. Tôi sai rồi, Dương Minh hãy tha cho tôi đi. Tôi sẽ không tái phạm nữa đâu, tôi cầu xin anh đó. Làm ơn, làm ơn.

- Cô nên suy nghĩ trước khi làm hại Minh Ngọc, thật ra chúng tôi muốn gϊếŧ cô ngay lúc đó lắm nhưng Minh Ngọc nói là phải để cô sống để em ấy xử lý vụ cá cược. Nên cô hãy cảm ơn em ấy đi vì để cô sống thêm vài ngày.

- Ha ha ha ha ha. Vì sao tôi phải cảm ơn con hồ lý đó chứ, tôi mà thoát ra khỏi đây thì nên coi chừng cái mạng của cô ta.

- Miệng cũng mạnh nhỉ ? Ngu Công kêu những đứa khoẻ mạnh tới đây phục vụ cho Bội tiểu thư, nhớ đừng làm quá đà và để cô ta sống.

- Vâng, Bang chủ.

Nói xong, Dương Minh ra khỏi căn phòng đó và chưa đầy năm phút sau đã nghe thấy tiếng la hét của Tâm Vỹ và tiếng cười thích thú của đàn ông. Dương Minh lái xe đến bệnh viện nhưng trong đầu lại chứ nghĩ đến cô " tại sao mình lại lo lắng cho Minh Ngọc, dù sao em ấy cũng chỉ là món đồ chơi như Tâm Vỹ mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy trên cơ thể em ấy đầy máu mình đã rất sợ."