Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cảm Ơn Các Anh

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Liên Yên nghe thấy xong thì xanh cả mặt vì chuyện này chỉ có người trong gia đình cô biết thôi ( cô biết chuyện này vì ông nội của Liên Yên đang nợ cô tiền về bức tranh cô vẽ nên đã hack máy giám sát trong nhà họ Hàn để biết vài tin tức để có thể sử dụng về sau ). Thấy Liên Yên không phản bác lại, cô thấy thật nhạt nhẽo làm sao. Cô quay lại chỗ ngồi của mình nhưng không phải trên đùi của Dương Bảo, Dương Minh thấy Liên Yên chứ ngồi dưới đất liền chìa tay trước mặt cô ta. Liên Yên thấy vậy tưởng là Dương Minh thương mình nên đặt tay của mình lên tay anh ta.

- Lần sau, em không cần tới đây nữa còn chuyện hôn ước thì em hãy quên đi là được vì dù sao cũng là chuyện làm ăn mà thôi.

- Không.....không....không phải đâu Minh ca. Đối với em chuyện hôn ước này là rất quan trọng với em vì em rất yêu hai anh.

- Minh ! Đuổi cô ta ra khỏi đây.

- Em nghe thấy Bảo nói rồi đó. EM TỐT NHẤT ĐỪNG TỚI ĐÂY NỮA NẾU MÀ TỚI THÌ ĐỨNG TRÁCH ANH.

Thấy ấm ức Liên Yên chạy ra khỏi phòng làm việc, cô thì ngồi xem kịch từ nãy giờ mà Dương Bảo thì nghịch tóc cô. Dương Minh lấy trà cho cô, Dương Bảo thấy cô vẫn không nói gì với mình nên đã ôm cô vào lòng. Cô liền vùng vẫy khỏi người Dương Bảo.

- Long tổng có vẻ thích mang phiền phức đến mình nhỉ ?

- Tại sao lại mang phiền phức ?

- Lần sau mà anh còn ôm tôi thì coi chừng đời trai của anh đó.

- Chưa biết được trước điều gì cả.

Cô mặc kệ và ngồi ghế đối diện Dương Bảo. Dương Minh đưa cô ly trà, ngửi thấy mùi trà cúc cô cảm thấy nhẹ nhõm trong người và có đĩa bánh quy mới trên bàn cho cô. Thấy bánh quy là cô sáng mắt lên liền, Dương Bảo và Dương Minh thấy cô như vậy liền cười vì bây giờ nhìn cô như một con nhóc háu ăn vậy.

- Thế em đến đây làm gì vậy Minh Ngọc ?

- Xin lỗi hai người về chuyện ở nhà hàng và tôi muốn hai anh từ bỏ cái hôn ước với tôi đi.

- Vì sao ?

- Tôi đã có người tôi yêu rồi.

- Là ai ?

- Đây là chuyện riêng của tôi mong Long tổng đừng tò mò.

- Tụi anh chỉ muốn biết ai là tình địch thôi.

- Nếu phó tổng tò mò thì hãy dùng nguồn riêng của mình đi.

Nói xong, cô xách túi ra khỏi phòng làm việc của Dương Bảo và Dương Minh. Chuẩn bị đến thang máy thì có người kéo cô vào phòng họp gần đó, đầu của cô đập nhẹ vào tường nên hơi choáng váng. Khi bắt đầu đỡ choáng thì thấy người đối diện mình là cô thư ký của anh em nhà họ Long. Cô cũng chẳng bất ngờ mấy vì khi đi ngang qua cô ta ở thang máy đã thấy ánh mắt ghen tức của cô ta rồi nên cũng sẽ hiểu có kiểu hăm doạ. Mà nhìn trên mặt cô ta thì thấy cả tấn phấn và mùi nước hoa thì nặng quá nên làm cho cô thấy nhức đầu khi ngửi nó.

- Xin hỏi, cô thư ký muốn gì từ tôi ?

- Tránh xa hai người đàn ông của tôi ra.

- Sao cô không nói với bọn họ đi.

- Hứ. Nói cho cô biết tôi là người đàn bà ở cạnh hai người họ lâu nhất và tối nào tôi cũng phục vụ họ tận tình nên tôi có quyền hơn cô đấy.

- Thật buồn cười làm sao. Theo tôi thấy thì cô như món đồ chơi thôi, khi họ chán thì sẽ vất cô đi thôi.

- Mày.....mày....

Cô ta lấy trong túi ra con dao găm nhỏ và đưa kề vào mặt cô. Thật không ngờ rằng, cô ta lại có con dao găm đẹp như vậy và cô nhìn chi tiết và hoạ tiết trên cán con dao. Cô ta thấy cô không hề sợ gì cả mà chỉ chăm chú nhìn con dao trên tay cô thôi. Cảm thấy tức cô ta chém nhẹ vào má trái của cô, cô ta hả hê nhưng cô vẫn không thèm cho cô ta vào mắt. Cô ta điên máu lên và đâm mạnh vào bả vai phải của cô. Vì đau nên cô nhíu mày lại và bây giờ mới nhìn cô ta với một ánh mắt khó chịu. Cô nắm lấy cổ tay của cô ta và hất mạnh làm cô ta mất thanh bằng đập nguyên lưng vào thành bàn.

Cô có một quy định là nợ ai thì trả cái đó hoặc ngược lại nên cô ta đã nợ mình hai vết thương thì mình phải trả lại cho cô ta thôi. Lấy tay trái nắm chặt vào cán con dao và cô rút mạnh ra khỏi bả vai của mình. Cô ta thấy cô làm vậy liền sợ hãi vì nhìn cô bây giờ rất thản nhiên như có chuyện gì xảy ra cả. Cô đến lại gần, chém một đường ngay giữa mặt và đâm mạnh vào vào bả vai phải của cô ta như y chang cô ta đã làm với cô ( trừ vụ chém ở giữa mặt thôi ). Nhưng đáng sợ hơn cái đó chính là lúc cô làm thì gương mặt không hề có một cảm xúc nào cả.

- Sao cảm thấy thế nào cô thư ký ? Đau lắm không ? Hay cô muốn thêm nữa ?

- Xin....xin...cô.....hãy tha....cho tôi.....tôi....sẽ...không....tái....phạm...nữa.

- Tha sao ? Cũng phải dù sao thì nợ cũng đã trả xong rồi nhưng......Tôi đây lại muốn thêm vài vết trên gương mặt cô đấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »