Tại một khu biệt thự vô cùng đẹp, to lớn, hoành tráng, trong màn đêm tối, ánh trăng trên trời cao cũng phải e dè, mờ nhạt so với ánh sáng đèn từ khu biệt thự ấy tỏa ra. Một chiếc xe ngừng phía trước, cô nàng Hương Lan từ tốn bước xuống, tư thế nhẹ nhàng toát lên phong thái cao quý, bước vào.
Phía trước mặt cô là người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, một tay đang cầm một điếu thuốc, tay còn lại cầm một tờ báo, tư thế vô cùng uy nghiêm, nghe thấy tiếng động bước vào, ông đá nhẹ đôi mắt hướng về phía cửa, âm trầm nói:
"Đêm khuya còn đến nhà một đứa con trai, con không còn giữ gìn mặt mũi mình nữa sao?"
Hương Lan vẫn từ tốn dịu dàng nói:
"Sao cha vẫn chưa đi ngủ, cơ thể cha không khỏe mà cứ hút thuốc hoài không tốt đâu, lại thức khuya.."
"Ta không thức đợi con, không kêu con về thì con định khi nào về, đứa con hư."
Nàng ta khẽ cười khúc khích:
"Con hư, con hư, nhưng con đi đưa đồ thôi mà."
"Ta bảo ngày mai sẽ kêu người tới đưa tới rồi mà?"
Hương Lan nhỏng nhẻo bảo:
"Sao con có thể đợi chờ được chứ, đêm nay con phải nhắn tin chúc chàng ngủ ngon mới chịu được."
Người đàn ông tỏ vẻ không vui, không hài lòng chút nào với đứa con gái này của mình:
"Đừng bao giờ hạ thấp mình với một nam nhân."
Nàng bĩu môi:
"Không hạ mình thì biết đến khi nào cậu ấy mới nhìn con."
"Đứa con ngốc này." Ông thở dài.
"Mà cha này." Hương Lan đi tới gần ông, ngồi kiểu thục nữ.
"Ba với chú Đào trước đây cũng là anh em, tình cảm gắn kết, thâm sâu như gia đình, tại sao cha không giúp chú ấy, mặc dù giờ cha cũng kêu Văn Khôi về làm việc cho mình cũng là tỏ ý giúp.. nhưng làm vậy không thương chàng ấy sao?"
Ông thở dài, thật sự chuyện này ông không muốn nói con gái nghe, nhưng ông biết tính đứa con này, ông không trả lời rõ ràng nàng ta chắc hẳn sẽ không yên lòng mà chịu đi ngủ, vốn đã trưởng thành nhưng tâm nàng ấy lại như đứa trẻ, cũng vì quá chiều chuộng, thương con của ông mà sinh ra bản tính hay nhỏng nhẻo.
"Ba cậu ta không muốn nhận, tính tự trọng của chú con cao lắm, cha chỉ có thể giúp được như thế này thôi." Ông thở dài thườn thượt bảo.
Giờ gia đình Văn Khôi đang trong tình trạng nợ nần, cha Văn Khôi vì bệnh mà tinh thần suy nhược không thể đi làm, bị đám người đó đến tận nhà quậy phá, ông cũng nhiều lần bày tỏ muốn trả nợ giúp, nhưng cha Văn Khôi không nhận.
Nên ông nghĩ đến con trai lớn của hắn ta, để cậu ta làm việc cho mình coi như người bỏ sức người bỏ tiền, công bằng, sau này ông cũng sẽ giúp Văn Khôi kiếm công việc thật tốt mà làm.
Sau khi Văn Khôi về làm cho ông, chủ yếu là làm ba cái việc vặt trong nhà nhưng ông lại trả lương vô cùng hậu hĩnh, nhận thấy chàng Văn Khôi này tính tình thẳng thắn, rất nam nhi, hăng say làm việc, trách nhiệm cực kỳ cao, ông vô cùng hài lòng về cậu.
Không chỉ ông mà vợ ông cũng xem Văn Khôi như một đứa con trai, còn cô con gái vốn chẳng ưa lấy nam nhân nào, chạm phải Văn Khôi, cô như tìm được chàng hoàng tử đời mình, đang cưỡi bạch mã đến.
Hương Lan nhận thấy Văn Khôi không hề vì tiền bạc mà tham lam, hơn nữa không vì cô gái nào mà nhất thời động lòng, lòng cậu ta thẳng như cây cột, cứng cáp, chính trực, quả là một người đàn ông mà cô có thể nương tựa cả đời mình.
"Cha.. cha muốn chàng rễ như Văn Khôi không?" Hương Lan trầm tư, bất giác nói ra lời trong tâm mình.
Ông giật mình khi nghe con gái hỏi thế:
"Này này, còn nhỏ mà nghĩ đến đâu vậy, con còn đi học đấy."
"Con cũng đã là sinh viên mười chín tuổi rồi, sau này con theo nghiệp cha, giờ không gả con gái cho người tốt thì sau này cha hối hận đấy."
Ông thoáng chốc có điều gì suy nghĩ, chẳng nói gì nữa, lát sau chỉ bảo cô quay về phòng ngủ, chuyện này sẽ tính sau.
* * *
Đèn trong căn phòng Văn Khôi đã tắt, bên ngoài trời thì vô cùng bình yên, tiếng gió nhẹ thổi qua như tiếng nhạc vĩ cầm du dương.
Trong căn phòng ấy, chỉ nghe thấy tiếng hai nam nhân đang vui vẻ cười nói.
Tôi nằm trên giường cùng Văn Khôi, dù chiếc giường không quá to lớn để chứa hai người, nên nằm chung chắc chắn sẽ khó chịu, tôi có bảo sẽ nằm dưới đất để anh thoải mái, anh liền từ chối, nhất quyết bắt tôi lên giường ngủ, anh sẽ là người nằm đất.
Cả hai cự cãi mãi mới ra quyết định nằm chung, dù hơi chật hẹp, có thể lọt xuống giường bất cứ lúc nào, anh nằm ngoài còn tôi nằm trong, tôi ép người vào tường, bảo anh cứ nằm ép vào tôi, không quên buông lời chọc ghẹo anh bảo là nằm càng sát thì ngửi hơi anh ngủ càng ngon.
Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại của Văn Khôi, ngắm nhìn mà thầm ngưỡng mộ, thích thú, ánh mắt tôi mở tròn vui vẻ:
"Em thích thì cứ lấy đi." Văn Khôi nằm cạnh tôi, danh xưng thay đổi khiến tôi bất ngờ. Tôi bĩu môi bảo:
"Này của cô gái xinh đẹp kia tặng anh mà, sao lấy được."
"Của anh cũng là của em." Anh thoáng cười.
"Anh xem này, trong đây có số điện thoại."
Tôi mở danh bạ, nhìn thấy biệt danh bỗng hơi sững người, bất giác xuất hiện cảm giác buồn rầu.
Một cái là [Ông Chủ], một cái là [Vợ]. Văn Khôi cũng đưa mắt nhìn theo, mặt anh khó chịu nói:
"Cô ta bị cái gì vậy."
Anh giật lấy điện thoại trên tay tôi, rồi nhấn nhấn gì đó. Tôi thầm hiểu ra mối quan hệ hơi mập mờ này, nhưng không kìm lòng được muốn nghe chính anh giải thích.
"Cô ấy là ai vậy?" Tôi nhẹ giọng hỏi, thoáng chút buồn.
"Em không cần biết đâu." Câu trả lời vẫn như tính cách anh ngày nào, nhưng giờ đây nó lại khiến tôi khó chịu.
Tôi nắm cánh tay anh, lòng không thể yên được, làm sao có thể thuận mắt nhìn người con gái khác ve vãn anh chứ.
"Nếu còn xem em là người anh yêu thì em muốn san sẻ với anh, làm ơn nói em nghe."
Nghe thấy giọng nài nỉ, cùng ánh mắt hy vọng của tôi, có lẽ làm Văn Khôi thoáng chút rung động, cuối cùng anh cũng kể tôi nghe.
Hương Lan là con gái của một đại gia trong vùng này, mà bố Hương Lan và bố anh đều là bạn học hời xưa, sinh sống, cùng lớn lên ở đây, tình cảm anh em huynh đệ vô cùng tốt.
Anh đang làm việc cho bố Hương Lan, tôi hỏi sao anh lại quay về đi làm mà không ở lại học tiếp, anh bảo bố anh đang suy nhược, nhà giờ chỉ còn mình anh là còn sức khỏe với bổn phận là con trai cả, phải gánh vác gia đình.
Tôi gật đầu hiểu chuyện, Văn Khôi là thế, luôn biến mình trở thành một bờ vai vững chắc, mạnh mẽ để có thể che chở người khác, đây cũng là điểm tôi thích nhất ở anh.
Tôi chợt nhớ, vậy điện thoại anh ấy đâu, tôi hỏi thì anh bảo bán để lấy tiền rồi, anh không kể tôi nghe tại sao anh lại cần tiền đến vậy, tôi cũng không hỏi thêm về chuyện đấy nữa, tôi lảng qua chuyện khác:
"Anh không lấy số em sao?"
Văn Khôi vẫn bấm bấm gì đó, không trả lời tôi, lúc sau chuông điện thoại tôi reo lên, tôi sững người, rồi nhìn anh, sau đó gấp rút lấy điện thoại ra.
"Ngủ ngon, người yêu của anh."
- Văn Khôi-
Tôi ngỡ ngàng, anh ấy nhớ số tôi, vẫn luôn nhớ số điện thoại của tôi sao, tôi xúc động vô cùng, tôi như tìm thấy chân ái của cuộc đời mình, tôi tự hứa với lòng mình, có thể vì anh mà làm tất cả.
Nguyễn Tiến Bảo sẽ vì Đào Văn Khôi mà quay lưng với thế giới, chỉ cần hướng của tôi luôn có anh..
Tôi hạnh phúc ôm lấy anh ngủ ngon vô cùng, anh cũng choàng tay ôm tôi. Cửa phòng đã được khóa nên tôi vô cùng yên tâm không lo bị phát hiện mà gọn gàng nằm trong lòng anh.
Sáng hôm sau, Văn Khôi dậy rất sớm, anh đã đi làm rồi, anh không đánh thức tôi dậy, tôi ngủ mãi đến khi Lãm Huy cứ la lối um sùm bên tai tôi mới đầu hàng, mà mở mắt.
Sau khi dùng bữa sáng cùng gia đình Văn Khôi tôi thẩn thờ ngồi ở phòng Văn Khôi chờ thời gian đến chiều gặp anh, thời gian đối với tôi lúc này như vô nghĩ, tôi muốn nó trôi nhanh một chút.
Nay là chủ nhật, mai phải quay về trường, nhưng thật sự tôi chẳng muốn chút nào, muốn mãi mãi ở bên cạnh anh thôi.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nói cười đùa giỡn của hai đứa nhóc, một giọng là của Lãm Huy, còn một giọng nữa lâu lâu lại la lên, ngoài ra chẳng thấy nói gì nữa.
Tôi tò mò bước ra ngoài, bắt gặp Lãm Huy đang oẳn tù tì với một cậu nhóc nào đó, mặc đồ rất lịch thiệp, trông qua như một công tử, dáng vẻ ấy của nhóc ta lại cho thấy nhóc vô cùng dễ thương.
"A, anh Bảo, chơi với tụi em đi, Ân Ân muốn chơi với anh lắm đấy." Lãm Huy trông thấy tôi thì vô cùng mừng rỡ.
Ân Ân? Là tên cậu bé đó sao?
Cậu bé Ân Ân kia nhìn thấy tôi thì gục mặt xuống chẳng nói gì.
"Ân Ân sao gục mặt xuống vậy, không khỏe sao?" Lãm Huy lo lắng cúi người xuống tìm kiếm gương mặt Ân Ân.
Ân Ân khẽ lắc đầu. Tôi nghĩ có lẽ cậu bé ngại, tôi hồi nhỏ cũng thường hay thế mà.
"Hay mình ra ngoài chơi đuổi bắt đi." Nói rồi Lãm Huy hướng mắt nhìn tôi, thôi thôi tôi lười lắm, bảo rằng hôm nay tôi không có sức bay nhảy đâu.
Lãm Huy cùng lúc cầm tay tôi và cậu Ân Ân, Ân Ân nhỏ con, chỉ cao bằng trán của Lãm Huy, tôi chợt nhớ đến hình như chiều cao của mình cũng chỉ tới yết hầu của Văn Khôi.
Nhóc ta kéo cả hai đi sang mảnh đất trống kế bên, tôi đành bất lực, trò chơi được thằng nhóc Lãm Huy kia bày ra tên Cảnh Sát Bắt Cướp, sau đó cậu ta bắt tôi làm cảnh sát, còn cậu ta với Ân Ân sẽ là kẻ trộm, lòng tôi gào thét bắt thân già của tôi phải chạy bắt hai đứa nhóc chân tay lanh lẹ như thế sao?
Mà nếu đổi lại tôi có là kẻ trộm thì cũng không chạy trốn nổi, nhóc ta kéo Ân Ân chạy đi, cười vui vẻ, cậu nhóc Ân Ân kia cũng tươi vui hẳn lên cười theo Lãm Huy, cả hai cứ mặc cho thân tôi rượt dí.
Chạy một lúc thì tôi thở hồng hộc, mệt quá, Lãm Huy nhìn tôi khinh thường bảo:
"Anh đúng là tên yếu đuối, nãy giờ tụi em còn chưa dùng hết sức nữa đấy, vậy mà chẳng bắt được ai."
Tôi bực mình, sao cái tên Lãm Huy này giống Văn Khôi vậy, ờ.. cũng phải hai người là anh em ruột cơ mà.
"Anh tuổi già sức yếu rồi, chạy không nổi" Tôi không phản bác mà đồng tình.
"Vậy sao anh hai lại chạy nổi mà anh không nổi?"
"Anh em khác, anh khác." Lại còn so sánh khập khiễng như anh.
"Anh yếu quá đấy thôi."
Thôi không cãi nữa, thì thật anh đây yếu mà, thể lực vốn không bằng ai.
Tôi nghĩ trong đầu cứ chấp nhận hết, phô những điểm yếu của mình cho cậu ta thấy, cậu ta cũng sẽ chán mà kệ tôi thôi, nhưng.. sao tôi quên mất cái suy nghĩ thằng nhóc này nó không bình thường chứ.
"Vậy đổi ngược lại đi, em với Ân Ân sẽ là cảnh sát, còn anh là kẻ trộm." Lãm Huy nói xong quay người nhìn Ân Ân mà cười, Ân Ân cũng nhìn cậu mà vui vẻ đồng ý.
Tôi khóc thét trong đầu, than vãn:
"Hai đứa có công bằng không vậy, lúc anh còn là cảnh sát thì có mình anh, lúc anh làm kẻ trộm cũng có một mình anh."
"Vậy anh kêu anh hai em về chơi với anh đi."
Nó nói cái làm tôi tắt giọng, giờ cãi sao? Miệng lưỡi giảo hoạt quá.
"Sao không để Ân Ân làm cảnh sát với anh?" Tôi liếc nhìn Lãm Huy.
"Không được, Ân Ân phải đi cùng với em, phải không Ân Ân?"
Cậu nhóc Ân Ân cười phấn khích bảo:
"Ùm".
Chạy nhảy một hồi, tuy rất mệt nhưng tôi cũng thấy vui vẻ, nếu cứ nằm mãi trong phòng Văn Khôi mà đợi thì chẳng khác nào như hòn vọng phu.
Chơi đến trưa, tôi kêu hai đứa về ăn cơm vì tôi hết sức rồi cần bổ sung năng lượng, hai nhóc ta không chịu vẫn muốn chơi tiếp, tôi bảo nếu vậy mẹ cậu ta sẽ buồn lắm đấy, ăn cơm xong tha hồi mà chơi, chơi gì mà chả được. Lãm Huy bất mãn đồng ý.
Tôi phụ mẹ Văn Khôi bưng chén dĩa, đồ ăn ra, bầu không khí vẫn rất vui vẻ, Lãm Huy trong giờ ăn liên mồm chê tôi nào là chạy yếu, chơi điện tử cũng dở, tôi chỉ thầm oán trách, mặc kệ nó nói gì.
Ăn xong thì tôi phụ mẹ Văn Khôi thu dọn chén xuống bếp rồi rửa, xong lại lau bàn. Đến khi xong xuôi, tôi định bước đi về phòng Văn Khôi thì khẽ liếc nhìn phòng Lãm Huy đang mở he hé cửa, tôi nhẹ mở ra, đưa mắt vào trong, thật ra tôi tính đóng cửa lại, tại ấy hiếu kỳ hai đứa nó đang làm gì mà im ru, thì trông thấy Lãm Huy và Ân Ân đang ngủ trưa trong phòng.
Chiếc quạt hướng về hai đứa thổi vi vu vi vu tựa giai điệu mẹ ru, tôi bất giác nở nụ cười, lòng phút chốc nhẹ bổng, đúng là lúc ngủ mới thấy một Lãm Huy dễ thương, gương mặt cậu ta còn ánh lên vẻ hạnh phúc, môi mỉm cười, hơi thở nhè nhẹ. Ân Ân thì dáng hình ôn nhu, một tay để lên bụng, trông nhóc ta cứ như một chàng hoàng tử bé vậy.