Khai giảng, bọn Lâm Tranh trở thành khóa trên như một lẽ hiển nhiên. Lúc trước vào trường gặp ai cũng gọi anh là không sai vào đâu được, nhưng bây giờ đã có sấp nhỏ ngây ngô bắt đầu gọi họ là đàn anh rồi.
Phòng khoa bầu chọn đại diện hội sinh viên, năm nhất Lâm Tranh đã tham gia vào nhóm truyền thông, trải qua quá trình họp bỏ phiếu thì cậu lên chức nhóm phó. Nguyên tắc thăng chức của đại học Công rất đơn giản, năm hai bầu phó, năm ba bầu trưởng và cứ thế từ khóa này đến khóa khác. Thật ra, trưởng nhóm năm ba chỉ tham cho có mặt vì dù sao cũng là năm ba, đến lúc phải chuẩn bị cho kì thi thạc sĩ và bắt đầu suy nghĩ về tương lai nên chẳng còn thời gian chăm lo cho hội sinh viên nữa. Vậy nên nhóm phó mới là người thật việc thật.
Tuần tập quân sự của sinh viên năm nhất vừa kết thúc thì hội sinh viên cũng bắt đầu tuyển thành viên. Giáo dục thi cử khiến rất nhiều học sinh chỉ biết nghe lời thầy cô giáo để rồi không biết phải theo ai khi bước chân vào cổng trường đại học. Họ sẽ thử từng thứ một để trải nghiệm cuộc sống sinh viên đầy màu sắc của bản thân mình. Những nơi có thể giúp họ mở mang kiến thức trong truyền thuyết, chẳng hạn như hội sinh viên hay các câu lạc bộ, thường sẽ được các sinh viên năm nhất yêu thích.
Nhóm truyền thông cần những bạn trẻ tự tin, dạn dĩ và biết giữ bình tĩnh. Lâm Tranh ngồi trong phòng phỏng vấn sinh viên mới cùng các thành viên khác. Sấp nhỏ thì đứng ngoài hành lang chờ đến lúc tỏa sáng, mỗi người có thể phỏng vấn hai nhóm, vì bên truyền thông có Lâm Tranh nên số lượng nhỉnh hơn trông thấy.
Phỏng vấn đến người thứ ba thì Lâm Tranh bắt đầu nổi giận, mấy người này đâu có tới phỏng vấn, rõ là đến ngắm trai mà. Đứng giới thiệu thôi cũng nói không thành câu, chờ đến khi cậu hỏi thì lại mượn cớ tán gẫu linh ta linh tinh. Trong đó có một bạn nữ, trước khi đi còn quay lại hỏi: “Đàn anh, em có thể kết bạn WeChat với anh được không?”
Lâm Tranh lạnh mặt: “Bạn vào nhóm tôi đã rồi tính.”
Bạn học bên cạnh ngồi cười nghiêng ngã, vai run run nói: “Tôi nghĩ là cậu nên tránh mặt đi thì hơn, cứ thế này chắc chúng ta chẳng tìm được ai mất.”
Cũng không thể trách Lâm Tranh, hôm hội sinh viên họp và thông báo bắt đầu kêu gọi thành viên mới, tất cả các nhóm trưởng đều phải đứng lên phát biểu để giới thiệu về nhóm và thành tích nhóm đạt được, nhưng trưởng nhóm truyền thông lại có việc bận đột xuất nên Lâm Tranh phải phát biểu thay.
Con người ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp nên sau khi buổi họp kết thúc, nhóm truyền thông đã nhận được nhiều bảng đăng kí nhất hội.
Lâm Tranh đứng dậy: “Được rồi, mọi người tiếp tục đi, tôi đi vệ sinh.”
Đẩy cửa phòng ra, các cô gái xếp hàng dài bên ngoài lập tức xấu hổ ngượng ngùng nhìn cậu. Lâm Tranh hết sức đau đầu, cậu cúi gằm mặt xuống rẽ sang hướng nhà vệ sinh, nhưng vừa đi được vài bước đã đυ.ng phải một cô gái, cô bé ôm cả chồng giấy, hai má ửng hồng nói: “Xin lỗi, xin lỗi anh.”
Lâm Tranh hất tay định vòng qua. Cô gái ấy lại nhích sang chặn đường cậu, giọng hơi căng thẳng: “Đàn anh, à, ừm… Cho em hỏi phòng 302 ở đâu ạ?”
Cậu ngẩng đầu nhìn con bé rồi lại quay sang nhìn căn phòng 302 ngay bên cạnh, lòng chẳng chút gợn sóng.
Cô gái nhỏ vẫn tròn mắt nhìn cậu, khóe môi không thể giấu nổi niềm vui sướиɠ.
Lâm Tranh: “Cứ dậm chân tại chỗ là tới.”
Nói xong lập tức vòng qua cô bé đi mất. Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn quanh, trông thấy tấm biển 302 lập tức ảo não gõ đầu mình, này thì căng thẳng là quên hết trời trăng mây gió.
Lâm Tranh nghĩ mình cứ vui vẻ hòa nhã thế này cũng không phải là cách, nhỡ lại rước về cho nhóm một hội chỉ biết mê trai thì chẳng những không có ai làm việc mà bản thân cậu cũng không có nổi ngày yên bình. Cậu đứng trước bồn rửa tay nhìn ảnh phản chiếu trong gương và nhớ lại dáng vẻ Phong Duật Minh khi nói chuyện với cấp dưới. Anh cũng đẹp trai là thế, nhưng chẳng có cô gái nào dám nhảy nhót trước mặt anh vì Phong Duật Minh luôn trưng ra bản mặt người ta thiếu mình tám trăm triệu.
Lâm Tranh đứng trước gương thay đổi đủ các loại biểu cảm, trông cũng khó ưa ra phết. Đến khi thấy mình bắt chước cũng khá giống bản gốc mới giữ luôn vẻ mặt đó quay về phòng học.
Bận rộn cả ngày khiến miệng Lâm Tranh muốn rách đến nơi, cậu nhận được tin nhắn hẹn ăn kem từ An Tĩnh Gia trước giờ tan học, địa điểm là tiệm kem trường vừa mới khai trương.
Trong kì nghỉ hè, từ khi đồng ý lời đề nghị của An Tĩnh Gia, dường như cậu đã rất hợp tác với những lời mời từ cô. An Tĩnh Gia là người con gái biết chừng mực nên không hề khiến cậu khó chịu, huống chi bản thân cậu cũng đang ép mình chuyển sự chú ý lên người cô. Dù hiệu quả đạt được rất thấp nhưng vẫn có mà phải không?
Trước tòa nhà ký túc xá có trồng cây táo, độ này đúng vào mùa táo chín nên có mấy sinh viên đang bắt ghế ra cầm gậy trúc hái ăn.
Lâm Tranh đang đi dưới tàng cây thì bị quả táo rơi trúng đầu, cậu sinh viên đứng trên ghế lập tức cười vang xin lỗi: “Xin lỗi cậu nha bạn học!”
Lâm Tranh nhặt quả táo lên, lắc lắc: “Quả này cho tôi nha.”
Táo nhà trồng thế này không ngon bằng một phần ngàn táo lớn trong siêu thị nhưng quả táo nửa xanh nửa hồng trông rất giống một bức tranh. Lâm Tranh cầm theo quả táo đến tiệm kem, đặt nó trước mặt An Tĩnh Gia, cười nói: “Cho cậu chơi này.”
Tiết trời đầu thu trở lạnh, mưa phùn tí tách mãi không ngừng khiến cả phòng ký túc xá chìm trong bầu không khí ẩm thấp, quần áo phơi ngoài ban công mấy hôm vẫn không khô.
Lâm Tranh lôi tấm trải giường ra khỏi máy giặt rồi ôm ra ban công, thở dài nhìn đống quần áo vẫn còn ướt sũng: “Khi nào mặt trời mới ló dạng đây——”
Hôm nay là thứ bảy, Triệu Hàm và Trường Xuân Dương không có mặt ở ký túc xá, chỉ còn mỗi Lâm Tranh và Bạch Hi nhưng chàng sinh viên kia cũng đang soạn đồ vào túi để chuẩn bị đi làm gia sư rồi.
Trong kì nghỉ hè, Ngô Triết Thanh chạy đến nhà cậu tìm Bạch Hi rồi nói ra những lời đó khiến Lâm Tranh chìm vào hoang mang tột độ không cách nào thoát ra được nên cậu chẳng còn hơi sức đâu đi quan tâm đến tình hình cụ thể giữa hai người này. Hơn nữa, nếu Bạch Hi không chủ động nói thì Lâm Tranh cũng không biết mình có nên hỏi về những vấn đề nhạy cảm như thế không.
Bạch Hi xếp gọn bàn rồi quay sang nói với Lâm Tranh: “Lâm Tranh, tớ ra ngoài nha.”
Lâm Tranh: “Tối cũng không về luôn hả?”
Mặt Bạch Hi chợt ửng đỏ: “Ừm.”
Bây giờ không có ai trong ký túc xá, Lâm Tranh chắp tay sau lưng đi thẳng đến chỗ Bạch Hi, kề sát mặt cậu cười nhạo: “Có phải là sau này cứ cuối tuần là cậu với anh tớ lại quấn lấy nhau không?”
Bạch Hi: “Nếu tớ không đi, anh ấy sẽ đến trường tóm… Tóm tớ.”
Lâm Tranh nhìn Bạch Hi căng thẳng cà lăm, cười hết sức ngứa đòn: “Chị dâu?”
Bạch Hi lập tức đẩy đầu Lâm Tranh ra, cầm tập sách lên đi mất.
Lâm Tranh cười ha hả, cười xong lại thấy lạc lõng đến lạ. Cậu cúi đầu thở dài, leo lên giường ngủ trưa.
Lúc đang mơ màng thì cơ thể như chợt ngã vào một vòng tay ấm áp, chạm vào làn da rắn chắn và nóng bỏng. Lâm Tranh mở mắt nhưng vẫn không tài nào nhìn rõ mặt mũi người đó, chỉ cảm nhận được đôi bàn tay đang vuốt ve cơ thể mình, dẫn theo luồng điện mang đến cảm giác tê dại. Cậu há miệng ra, có thứ gì đó ẩm ướt trượt vào và cuốn đi nước bọt trên đầu lưỡi.
Thứ ẩm ướt đó rời khỏi miệng, tiếp tục lướt trên khắp người cậu. Dường như Lâm Tranh có thể cảm nhận được tóc người đó phất nhẹ qua làn da mình, hơi thở nóng rực từ bên dưới dần len lỏi lên tai cậu, liếʍ vành tai, dùng chất giọng trầm ấm và thân thiết gọi cậu: “Tiểu Tranh…”
Lâm Tranh choàng tỉnh, cậu thở hồng hộc và hoảng sợ nhìn lên trần nhà.
Rõ ràng đó là giọng của Phong Duật Minh.
Cậu vội bật dậy giở chăn lên và phát hiện đũng quần ướt đẫm, cả trong lẫn ngoài chiếc qυầи ɭóŧ đều có dịch cũng như em trai nhỏ vẫn còn lắc lư dựng qυầи ɭóŧ thành một túp lều.
Sầm chớp giật đùng đùng trên đầu Lâm Tranh, cậu bò vội xuống giường rồi vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tay liên tục bôi hết sữa tắm lên khắp người, cậu cố gắng chà xát những nơi bị liếʍ trong giấc mơ, cả em nhỏ cũng bị kì cọ rất mạnh.
Cả người Lâm Tranh run rẩy, hai tay cố lau khô từ trên xuống dưới với hốc mắt đỏ ửng và cố nén để không phải khóc lên.
Sao cậu lại mơ những điều như thế?
Tại sao nhân vật chính trong đó lại là Phong Duật Minh?
Da Lâm Tranh sắp bị cậu chà nát, chà đến khi hai tay đau nhức mới ra khỏi phòng tắm. Cậu quay lên giường nhìn chiếc chăn bị cuộn thành một đống bèn cắn răng leo lên gom cả đệm cả khăn trải giường xuống rồi lao ra khỏi ký túc xá, đi thẳng đến thùng rác ngoài hiên ném vào.
Có bạn học vô tình đi lướt qua giật mình hỏi: “Lâm Tranh hả, sao lại ném hết đồ đi thế này?”
“Bẩn quá rồi.” Lâm Tranh quay về ký túc xá.
Cậu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa bèn xách giày trượt băng lên, chạy đến sân băng trường. Khá ít sinh viên tụ tập đến đây, chỉ có mấy đôi yêu đương tụm năm tụm bảy dạy nhau trượt tiện thể thân thiết như chốn không người để tôn lên vẻ đáng thương đến lạ của kẻ độc thân như Lâm Tranh. Chỉ là cậu không thấy ghen tị chút nào cả, vẫn chắp tay sau lưng lượn quanh.
Các cặp tình nhân nắm tay nhau lướt qua trước mặt cậu, gương mặt ngọt ngào của các cô gái khiến Lâm Tranh nhớ đến An Tĩnh Gia.
Ngày trước cậu vẫn chưa hiểu được lòng mình nên cứ nghĩ đó là những hoang tưởng nhất thời, thoát ra chỉ là chuyện tích tắc và bản thân cậu cũng biết chắc mình có thể thoát ra được. An Tĩnh Gia là cô gái tốt, chỉ cần tiếp xúc nhiều là có thể thích ngay.
Nhưng đến tận giờ phút này cậu vẫn không có bất kì cảm giác gì.
Dù rằng lời hẹn ước hai tháng vẫn còn rất nhiều thời gian nhưng từ khi tỉnh dậy từ giấc mơ trưa nay thì những điều khó hiểu bỗng trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Cậu chính là con người đáng xấu hổ như thế, tình cảm cậu dành cho Phong Duật Minh không phải là tình thân, và cũng không phải ảo giác.
An Tĩnh Gia đã làm gì sai? Lẽ ra cô ấy nên ở bên người yêu mình như bao cô gái khác trên sân băng chứ không phải là lãng phí thời gian cho cậu.
Điều đáng sợ và bẩn thỉu nơi đáy lòng kia chỉ là câu chuyện của riêng cậu, bản thân cậu không có tư cách bắt con gái người ta phải làm cọng cỏ cứu lấy sinh mạng mình.
Lâm Tranh trượt sang băng ghế nghỉ chân ngồi xuống và gọi cho An Tĩnh Gia.
Hai người vẫn hẹn nhau ở hàng kem. Lâm Tranh gọi hai phần, đẩy một phần cho An Tĩnh Gia và nhìn cô cầm muỗng xúc kem vào miệng.
Từ khi nhìn thấy Lâm Tranh lòng An Tĩnh Gia đã có cảm giác không ổn, bây giờ Lâm Tranh chẳng nói chẳng rằng khiến cô càng không muốn mở miệng nói chuyện.
Lâm Tranh: “Gia Gia, chúng ta còn hơn một tháng nữa nhỉ?”
Âm thanh khẽ vang lên từ cổ họng An Tĩnh Gia: “Ừm.”
Lâm Tranh mím môi, ngón tay cứ xoay ly kem mãi mới hắng giọng nói: “Xin lỗi cậu.”
Giọt nước mắt lăn từ má cô xuống ly kem, An Tĩnh Gia vẫn cúi đầu xuống và im lặng.
“Lúc trước tớ đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, tớ đã không… Thật lòng nghiêm túc với cậu, tớ xin lỗi.” Giọng Lâm Tranh rất vững vàng, cậu nhấn từng chữ thật chậm rãi: “Từ khi chúng ta bắt đầu tớ đã cố gắng thử, nhưng đến lúc này vẫn không có gì thay đổi. Đã thế thì kéo dài thêm một ngày chỉ là một ngày bất công với cậu thôi, thay vì bắt cậu phải chờ đợi, tớ nghĩ chi bằng cứ thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn.”
An Tĩnh Gia lau nước mắt, hít mũi nói: “Tớ từng nghĩ cậu là người rất dễ mềm lòng với người khác. Cậu có thể làm bạn với tất cả mọi người, lòng dạ thoải mái, không có những suy nghĩ tiêu cực và cũng không thích thù hằn ai nên tớ luôn đinh ninh rằng nếu có người nào đó kiên trì theo đuổi và bám riết lấy cậu thì đến một ngày nào đó cậu cũng sẽ mủi lòng và đồng ý.”
An Tĩnh Gia cười khổ: “Nhưng tớ sai rồi, vì cậu cứng rắn hơn bất kì ai trên đời.”
— Hết chương 32 —