Cao Hoa: “Đổng Vượng Phát sống sờ sờ bị nước nóng bỏng chết khi đang tắm, còn Vương Xuân Hoa thì nuốt phải dĩa ăn, bị rìa sắc của dĩa đâm thủng yết hầu chết tươi. Đúng là vong hồn chết oan đòi mạng, ông ngoại tao cùng với cao tăng chùa Bạch Mã phải đến siêu độ cho vong hồn, đồng thời còn phải tránh cho vợ chồng Đổng Vượng Phát hoàn hồn vào đầu thất(1) sẽ hóa thành lệ quỷ đuổi gϊếŧ mày.”
(1) hoàn hồn vào đầu thất: người chết sau 7 ngày sẽ được hoàn hồn về Nhân gian, báo mộng cho người thân biết mình cần gì, dù là thiện linh hay oán linh đều được hoàn hồn.“Bọn họ còn mang thù hận?” Bùi Hồi tắt di động, thuận tiện biểu lộ sự kinh ngạc của mình.
“Đổng Vượng Phát là loại người cùng hung cực ác, sinh thời chỉ vì mỗi việc Đổng Hưng bị bắt bỏ tù mà phóng hỏa thiêu chết chín mạng người. Mày nghĩ coi bọn họ có dám về trả thù mày không?” Cao Hoa vừa nhận được tin tức đã suốt đêm chạy đến chỗ ông ngoại lục tung cả nhà lên chỉ để tìm kiếm mấy tấm linh phù, chuẩn bị cho Bùi Hồi tị nạn: “Tao kiến nghị mày một là đến chỗ ông ngoại tao ở vài ngày, hai là đến chùa Bạch Mã trú tạm.”
Bùi Hồi nghe xong cũng không định tiếp thu đề nghị của anh, chỉ cần Tạ Tích vẫn còn ở đây, chẳng cần biết là mãnh quỷ hung linh gì hắn cũng không sợ. “Tao có bảo tiêu rồi.” Bảo tiêu ác quỷ, hàng đặc biệt chỉ mình nhà hắn là có.
Vẻ mặt Cao Hoa tràn đầy bất đắc dĩ: “Tao không đùa với mày đâu.”
Anh thở dài, tiện đà nói: “Một nhà Đổng Vượng Phát tội ác chồng chất, qua đầu thất, tất phải xuống địa ngục, nhận hết khổ sở trả nghiệt nợ.”
Bùi Hồi giơ hai tay lên bảo đảm: “Yên tâm đi, tao sẽ không lấy mạng mình ra đùa giỡn đâu.” Bảo đảm xong lập tức đánh lảng sang chuyện khác: “Hạng mục làm đến đâu rồi?”
Cao Hoa: “Không bị trì hoãn, nhưng mà ——” Anh cảm thấy khó xử đồng thời cũng có hơi phẫn nộ: “Nguồn tài chính ban đầu bị ngắt.”
“Sao lại như thế?” Trước khi hạng mục hoàn thành được một nửa thì đã tìm được nguồn tài chính duy trì, hạng mục khai triển đến thời điểm gay cấn nghiễm nhiên lại xuất hiện việc ngừng cung cấp tài chính! Bùi Hồi: “Lâm thời triệt tư(2)?”
(2) Triệt tư: dừng đầu tư.“Xí nghiệp Vạn Dặm cung cấp nguồn tài chính duy trì đột nhiên quyết định triệt tư, bởi vì trước kia chưa ký kết hiệp ước cho nên dù bọn họ đột nhiên triệt tư chúng ta cũng không có biện pháp nào để truy cứu trách nhiệm. Tuy rằng hạng mục không bị trì hoãn, nhưng giai đoạn trước đã đầu nhập quá nhiều, phỏng chừng không kiên trì được bao lâu.” Cao Hoa tạm dừng một lát, lại nói thêm: “Vạn Dặm nói dừng, tao mới đi tra xét, phát hiện lão tổng của Vạn Dặm và Bùi Thần Lam có chút liên quan. Nói cách khác, có khả năng chúng ta bị tính kế.”
“Bùi Thần Lam? Ả ta không phải luôn tự cho mình thanh cao, một lòng vẽ tranh tuyệt không tham dự vào tranh đấu giữa tao với Bùi Thần Nghiêu sao?”
Bùi Thần Lam từ trước đến giờ luôn chướng mắt hắn, đương nhiên cũng chướng mắt Bùi Thần Nghiêu, đột nhiên nhúng tay muốn hố hắn một trận lại càng cổ quái. Bùi Hồi nhớ lại lời Tạ Tích từng nói, cộng thêm việc khoảng thời gian trước Bùi Thần Lam chuẩn xác không lầm chỉ ra thân phận ác quỷ của Tạ Tích, đủ loại dấu hiệu cho thấy Bùi Thần Lam có hiểu biết một chút vu thuật ngự quỷ.
Bùi Thần Lam muốn gϊếŧ hắn.
Lại nhiều lần tao ngộ quỷ quái tập kích, khó bảo đảm đây không phải chuyện tốt Bùi Thần Lam âm thầm làm. Địa Phược Linh thang máy bỗng nhiên hung tính quá độ biến thành lệ quỷ, Tạ Tích nhắc tới ‘có người nuôi quỷ’, hồng y lệ quỷ trong quan phòng cũng là một trong những tà thuật dưỡng quỷ.
Bùi Hồi cảm thấy mình hẳn nên chuyển dời mục tiêu hoài nghi từ trên người hai cha con Bùi Nhược Thanh, Bùi Thần Nghiêu đến Bùi Thần Lam, có lẽ kẻ muốn gϊếŧ hắn từ đầu tới cuối chỉ có một mình Bùi Thần Lam mà thôi. Mua hung thủ gϊếŧ người thất bại nên chuyển sang nuôi quỷ. Lần đầu tiên lợi dụng âm khí xúc tiến Địa Phược Linh không có thần trí phát cuồng, lần thứ hai dứt khoát đổi thành hồng y lệ quỷ của quan phòng đã nuôi 5 năm, phí tổn một lần so một lần còn lớn hơn.
Thu mua người nhà Đổng gia lên mạng bôi nhọ hắn hẳn là việc Bùi Thần Nghiêu làm. Nhưng kẻ mua hung thủ gϊếŧ người nhất định không phải gã, chẳng có thằng nào ngu đến nỗi gióng trống khua chiêng để bản thân ra hấp thụ ánh sáng khi cảnh sát vẫn đang điều tra cả. Nhưng nếu do Bùi Thần Lam làm, thì mục đích của ả ta là gì?
Bùi Hồi gõ bàn: “Hạng mục tiếp tục, tài chính để tao cung cấp cho.”
Cao Hoa sửng sốt một chút: “Cao gia duy trì?”
“Không phải.” Bùi Hồi ho nhẹ hai tiếng, ậm ừ một lúc lâu: “Tao tự có biện pháp.”
Cao Hoa buông tay: “Tùy mày, chỉ cần mày không lấy tiền phi pháp là được.”
Sau khi thông báo xong công việc, Cao Hoa rời đi. Bùi Hồi vùi mặt vào cánh tay, nghĩ nghĩ liền gọi vào điện thoại bàn ở nhà. Tiếng chuông reo ba lần mới có người bắt máy, giọng nói mang theo ý cười trong sáng: “Cục đường nhỏ, nhớ ta sao?”
“Còn lâu!” Bùi Hồi thô thanh thô khí đáp lại: “Tôi hỏi anh chuyện này.”
“Ừ, hỏi đi.”
“Tài khoản của tôi được chuyển vào một khoản tiền không rõ lai lịch, là của anh?”
“Không phải của ta, là của em. Nói đúng ra, là sính lễ.” Tạ Tích tạm dừng một lát, chờ Bùi Hồi tiêu hóa thông tin này. “Vốn định đưa cho em vàng bạc châu báu, nhưng hiện thế khó sử dụng mấy thứ đó, dứt khoát đổi thành tiền mặt cho thoải mái giao dịch. Em yên tâm, không phải lai lịch không rõ ràng.”
Cả người Bùi Hồi không được tự nhiên, thanh âm không tự chủ được nhỏ xuống, mềm mại: “Trâu tộc trưởng từng nói nhà trai mang sính lễ gồm vàng bạc châu báu, xiêm y trang sức, tổng cộng 64 lễ, đã là quy cách cao nhất… Vẫn còn nữa ư?”
“Đó là tiểu lễ đính hôn. Sính lễ cho tân nương tử của ta tất nhiên không thể keo kiệt rồi.”
Tay Bùi Hồi mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Thật ra tôi cũng có tiền.”
Tạ Tích: “Cho nên?”
Bùi Hồi rất nghiêm túc nói: “Mẹ và ông nội cho tôi không ít cổ phần công ty, chờ tôi tròn 22 tuổi có thể kế thừa. Ngoại trừ cổ phần của xí nghiệp Bùi Thị, năm đó bà ngoại tôi còn sáng lập trang báo Hoa Tụng, sau này cho mẹ tôi làm của hồi môn mang về nhà chồng, bây giờ đã phát triển thành công ty truyền thông mới có giá trị vài tỷ. Mẹ tôi nói sau này sẽ cho tôi Hoa Tụng làm sính lễ cưới vợ, nhưng đến khi tôi 22 tuổi mới có thể tự do kế thừa.”
Thanh âm ôn nhuận của Tạ Tích mang theo tia lạnh lẽo: “Nương tử muốn cưới vợ?”
“……” Bùi Hồi trầm mặc một lát, đồ ngốc cũng biết câu hỏi này không thể trả lời. “Chờ tôi kế thừa gia nghiệp, là có thể trả lại tiền cho anh rồi.” Trước khi hắn cam tâm tình nguyện tiếp thu Tạ Tích, chuyện tiền tài vẫn phải phân chia rõ ràng mới ổn. “Xã hội học đã chứng minh, tài sản phân bố không đều là nguyên nhân quan trọng trực tiếp dẫn đến hôn nhân tan vỡ.”
Tạ Tích nghẹn một lúc lâu, cuối cùng khụ khụ một tiếng tận lực khắc chế sung sướиɠ đang lan tràn: “Nương tử dụng tâm lương khổ, vi phu đã minh bạch.”
Bùi Hồi: “……” Từ từ, hắn vừa mới nói sai chuyện gì sao? Rõ ràng chỉ muốn phân rõ giới hạn, tại sao lời buột miệng thốt ra lại nghe như đang làm nũng vậy? Hôn nhân tan vỡ là chuyện tốt mà, tại sao hắn lại muốn duy trì cuộc hôn nhân này chớ?!
“Tóm lại,” Bùi Hồi nỗ lực duy trì sự trấn định: “Giờ tôi mượn tạm tiền trong thẻ, sau này sẽ trả lại cho anh. Nếu không còn chuyện gì nữa gì tôi cúp máy đây.” Ngữ khí gấp không chờ nổi, cực kỳ muốn tắt điện thoại.
“Có việc, buổi tối có về nhà ăn cơm không?”
“…… Có về.” Bùi Hồi cảm thấy mình nên lạnh nhạt nhắc nhở Tạ Tích đừng dùng từ ‘nhà’ linh tinh.
“Bốn món mặn một món canh, hai huân hai tố(3) nhé?”
(3) huân và tố: món huân là mấy món không có nước ăn kèm như thịt hun khói,… còn món tố là mấy món có cả nước như thịt kho tàu…“…… Thêm trà trái cây uống sau bữa nữa.”
“Được.” Tạ Tích dịu dàng đáp lại, không thấy có chút không kiên nhẫn nào. “Trước khi trời tối phải về nhà ngay, đừng dạo chơi bên ngoài quá lâu, cẩn thận đừng để mấy thứ dơ bẩn ám lấy.”
Bùi Hồi: “Tôi biết rồi.”
Mãi đến khi cúp máy rồi Bùi Hồi mới ôm đầu ảo não không thôi. Vốn định phân rõ giới hạn kết quả đối thoại như đôi vợ chồng già ý, nội trợ dò hỏi ông chồng mình tối nay có về nhà không, ông chồng đáp nhớ nấu thêm mấy món thịt. Có khác gì sinh hoạt bình đạm lại hạnh phúc của đôi vợ chồng già không!
Nhưng nam chủ ngoại nữ chủ nội, Bùi Hồi như con chim cút tự an ủi bản thân, tốt xấu gì hắn cũng giống trượng phu, còn Tạ Tích lại giống bà chủ gia đình quản đông quản tây. Cứ nghĩ như thế, đột nhiên liền cảm thấy chuyện gì cũng có thể tiếp thu.
Buổi chiều gặp phải Bùi Thần Nghiêu ở công ty, hiếm thấy tên đó không chạy đến trào phúng khıêυ khí©h, mà quay đầu đi luôn. Bùi Hồi nhướng mày, từ trong miệng đồng nghiệp bà tám mới biết hóa ra là do Bùi Thần Nghiêu tự tiện thay mặt xí nghiệp Bùi Thị ra mặt xin lỗi vợ chồng Đổng Vượng Phát – vốn là tội phạm gϊếŧ người nên bị ném đá. Đồng thời cộng đồng mạng còn hoài nghi người thuê Đổng Hưng gϊếŧ Bùi Hồi chính là Bùi Thần Nghiêu, thêm vào đó chuyện Bùi Nhược Thanh nɠɵạı ŧìиɧ bỏ mặc nguyên phối và thân sinh(4) cũng bị đào ra hết.
(4) nguyên phối và thân sinh: vợ và con ruột.Ban đầu thị trường chứng khoán của Cao Thị rung chuyển không thôi, hiện giờ đổi thành Bùi Thị. Các cổ đông rất bất mãn với việc này, mà Bùi Nhược Thanh còn phải dốc hết sức bảo vệ cho Bùi Thần Nghiêu dưới áp lực từ các vị cổ đông. Sau đó, ông lại cắn răng mắng Bùi Thần Nghiêu một trận, bảo gã đừng làm mấy trò mưu ma chước quỷ, tập trung vào khai phá hạng mục mới là chính đạo.
“Có so sánh mới thấy khác biệt, Bùi Thần Nghiêu chẳng khác gì con trai rứt ruột đẻ ra, còn Bùi Hồi lại giống con trai kẻ thù.”
“Lần trước Bùi đại thiếu xảy ra chuyện, Bùi tổng thờ ơ lạnh nhạt. Lần này Bùi Thần Nghiêu lật thuyền trong mương, Bùi tổng lại tận lực chùi mông cho nó, chậc chậc, khiến người ngoài nhìn vào chua xót không thôi.”
Các cổ đông lần lượt rời khỏi phòng nghỉ, Bùi Hồi mặt vô biểu tình từ bên trong bước ra, trên đường về văn phòng liền nhận được điện thoại của Bùi Nhược Thanh. Bùi Nhược Thanh muốn hòa hoãn thái độ, nhưng ông đã có thói quen lãnh ngạnh mỗi khi đứng trước Bùi Hồi, hơn nữa không thể yêu thích nổi hắn, cho nên có vẻ kỳ dị.
“Cư dân mạng có hiểu lầm đối với em trai con và xí nghiệp Bùi Thị, con hãy lên mạng đăng thông báo thanh minh làm sáng tỏ mọi chuyện, hoặc liên hệ với báo chí mở một cuộc phỏng vấn. Làm sáng tỏ chuyện em trai con, Bùi Thị không phải không có thái độ gì đối với việc con bị mưu sát… Con cũng không muốn Bùi Thị có ô danh phải không? Ra mặt nói một hai câu thanh minh là có thể cứu lại cổ phần đang rung chuyển trước mắt của xí nghiệp Bùi Thị, đối với con mà nói thì không phải chuyện gì khó khăn cả.”
Bùi Hồi cười nhẹ: “Không, ông nói sai một việc. Cho dù cổ phần xí nghiệp Bùi Thị có rung chuyển thì cũng sẽ không tổn thương đến căn cơ, ngược lại, nếu tôi đứng ra thanh minh mới là có hại. Được rồi, Bùi tiên sinh, ông biết Bùi Thần Nghiêu làm những việc gì, tất nhiên tôi cũng biết. Ông cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho người hại tôi hay sao?”
Bùi Nhược Thanh phẫn nộ: “Thần Nghiêu là em trai mày!”
“Còn ông là cha tôi đấy.” Ngữ khí Bùi Hồi ám mùi lạnh lẽo: “Kẻ hại tôi, một người tôi cũng không bỏ qua, bao gồm cả ông. Tôi khuyên ông nên quản Bùi Thần Nghiêu cho tốt, đừng để nó làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa. Kẻ dám mua người gϊếŧ tôi, nếu để tôi điều tra ra, một người cũng không chạy thoát đâu!”
Bùi Nhược Thanh không thèm nghĩ ngợi: “Thần Nghiêu tuyệt đối không dám mua hung thủ gϊếŧ người!”
Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hai cha con nói chuyện chưa tới vài phút đã gắt gỏng, quan hệ càng căng thẳng tới cực điểm. Bùi Nhược Thanh tức không thở được, ném điện thoại đi. Bùi Hồi không cho là đúng, nhún nhún vai rồi về văn phòng.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Bùi Hồi lập tức thu thập đồ đạc và chào tạm biệt Cao Hoa chuẩn bị về nhà.
Rời khỏi bãi đỗ xe được một đoạn, giữa đường xe phát sinh trục trặc không thể khởi động được. Bùi Hồi bước xuống đất gọi điện thoại cho hãng sửa xe, tùy ý liếc mắt nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 5 giờ. Hắn yên tâm đi bộ đến trạm xe bus công cộng gần đó, đợi hơn 10 phút mới thấy một chiếc xe bus xuất hiện.
Bùi Hồi trước khi lên xe ngẩng đầu nhìn vào không trung, sắc trời tối sầm đi một cách khó hiểu, gió thổi cũng mạnh hơn. Hắn thấy bất an trong lòng, lại nhìn đồng hồ một chút, 5 giờ đúng. Nghĩ nghĩ, gọi điện thoại về máy bàn trong nhà, đợi một lúc lâu cũng không thấy ai nhấc máy. Lúc này cửa xe đã đóng lại, hắn tìm một vị trí ngồi xuống.
Ghế trước sau đều kín người ngồi, đằng trước là hai thiếu nữ xinh đẹp thời thượng, đằng sau là sáu bảy nam nữ thanh niên quen biết nhau, có vẻ là một nhóm. Bùi Hồi ngẩng đầu mắt nhìn về hướng tài xế, tài xế nghe đài đang nhìn đường tạm thời không có gì khác thường, vì thế hắn thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe bus đi lên một con đường núi, trái phải trước sau đều không có xe cộ đi lại, tĩnh mịch quạnh quẽ.
Hai bên sơn đạo cây cối rợp trời, nếu không phải Bùi Hồi xác định bây giờ mặt trời vẫn chưa xuống núi, có khả năng sẽ cho rằng sắc trời đã tối. Bỗng nhiên một đàn chim màu đen bay phần phật sát rạt đằng trước xe bus, lát sau dũng mãnh bay vào trong núi rừng. Hai thiếu nữ ngồi đằng trước hoảng sợ lên tiếng: “Đây là loài chim gì thế?”
“Không phải chim đâu, hình như là con dơi.”
“Không phải chứ, chỗ này làm gì có nhiều dơi đến vậy? Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ còn chưa đến 6 giờ, sắc trời đã tối như cái hũ núi không tính, sao ngay cả một chiếc xe đi ngang qua cũng không có? Ngày nào tớ cũng đi con đường này, xe cộ tấp nập như nêm.”
“Á —— bồ đừng nói nữa, càng nói càng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hồi xưa mình từng nghe ba mình kể trong rừng núi có nhiều dơi lắm, đôi khi nửa đêm lái xe về còn đυ.ng phải cả đàn dơi bay ra kiếm ăn. Dơi không phải động vật sống về đêm sao, hai bên đường đều là cây cối, ánh mặt trời không xuyên qua tán lá được nên nom như trời tối thôi, chúng nó tưởng nhầm nên bay ra hoạt động đấy. Đừng tự hù bản thân, ít xe là do bọn họ đi đường khác thôi.”
“Được rồi, tớ chỉ định hù hù cậu xíu thôi ha ha ha ha……”
Bùi Hồi lại chẳng lạc quan được như các cô, trong lòng luôn có dự cảm bất thường. Nhớ lại lời Tạ Tích từng dặn dò, trước khi trời tối phải về đến nhà, nếu không sẽ bị mấy thứ dơ bẩn bám lấy. Hắn lo lắng sốt ruột, sẽ không tà môn như vậy nhỉ, bây giờ trời đã tối hẳn đâu?
Đang nghĩ tới hai chữ ‘tà môn’ bỗng nhiên nghe thấy tiếng ‘két’ chói tai, xe bus rung lắc dữ dội đột nhiên đâm rẽ khỏi đường núi đâm thẳng vào trong rừng. Mọi người ngồi trong xe sợ hãi kêu hét toáng lên, tài xế chấn kinh quá độ đạp phanh xe, vất vả lắm mới đem xe bus dừng lại được. Một thanh niên ngồi sau mắng to: “Bác làm cái gì đấy? Muốn chết cũng đừng kéo bọn tôi chết chung chứ!”
Những hành khách khác trong xe cũng oán than đầy đất, tài xế vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế lái. Bùi Hồi chần chờ đi lên, nhìn theo ánh mắt dại ra của tài xế mới phát hiện trên kính chắn gió chỉ có cái xác của một con dơi. Con dơi lớn chừng bàn tay của người trưởng thành, so sánh với hình thể của những con dơi bình thường khác, nó trông phá lệ dữ tợn.
Có lẽ con dơi này bay ngang qua đυ.ng phải kính chắn gió, tạng phủ nát bét, máu tươi bắn tung tóe lên trên kính xe. Khung cảnh này có chút kí©h thí©ɧ khủng bố, khó trách tài xế bị kinh hách mất khống chế.
Bùi Hồi: “Quay đầu xe về thôi.”
Tài xế bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh hoảng thất thố nói: “Con dơi này chủ động lao đầu vào mặt kính!”
Mấy thanh niên ngồi sau cũng tiến lên nhìn thấy một màn này, nghe vậy thì cười nhạo, nghiễm nhiên không tin, chỉ cho rằng tài xế không chịu thừa nhận sai lầm của bản thân còn đổ lỗi lên đầu một con dơi bị chết oan.
Bùi Hồi nghe được thanh âm ‘xì, xì’ dần dần vây quanh, tâm tình dần dần trầm trọng: “Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mau rời khỏi đây.”
Tài xế thử nhấn ga, một lúc lâu sau sắc mặt trắng bệch: “Không khởi động được.”
Hết chương 15.
[Tier: Hóng tiếp diễn biến sau noào <3<3<3 ]