Đứng trước cửa, Nguyễn Dịch Y cảm thấy tim mình không ngừng đập loạn, nhưng tất nhiên không phải vì trên cửa có chữ viết lạ. Cậu còn không đọc kỹ từng chữ, bởi vì tâm trí cậu hoàn toàn ở sau cánh cửa này.
[Chúc mừng ngài đã trở thành người chơi đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với Nại Đức, hãy mở cánh cửa trước mặt ngay bây giờ.]
Nghe được âm thanh của hệ thống, Nguyễn Dịch Y vừa mừng vừa lo: Vậy mà mình là người đầu tiên!
Kìm nén sự hưng phấn trong lòng, Nguyễn Dịch Y đưa tay ra, cẩn thận mở cánh cửa trước mặt.
Nương theo tiếng cọt kẹt, nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất mà không ai dám động vào trong lâu đài dần dần lộ ra.
Một người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, làn da nhợt nhạt khiến đôi mắt đỏ như máu càng đẫm hơn, như thể chúng là phần sâu nhất của vũng máu đọng.
Lúc này, đôi mắt đó đang chậm rãi nhìn về phía cửa.
Bất kể là ai, chỉ cần nhìn vào, họ sẽ biết đó là nỗi sợ hãi, đó là cơn ác mộng không thể quấy rầy, đó chính là bóng tối đã thức tỉnh.
Đến cửa, Nguyễn Dịch Y nhìn người đàn ông một lúc, hoàn toàn sửng sốt, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ đơn giản thô bạo:
Mẹ nó, đẹp trai quá!
Nguyễn Dịch Y không biết mình đang ở trong tình huống nguy hiểm nào, cũng không để ý nhiều đến bóng tối kỳ lạ đằng sau đôi mắt đó. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với những anh chàng đẹp trai. Lúc này, cậu nhìn vẻ ngoài anh tuấn tinh xảo của Nại Đức, không nhịn được mặt đỏ tim đập chân run.
Mình nên nói gì đây? "Xin chào?" Có quá bình thường không? "Anh đang làm gì ở đây vậy?" Nhưng có vẻ hơi lạ, làm thế nào bây giờ aaaaaaa?
Mà tại lúc Nguyễn Dịch Y đang đỏ mặt suy nghĩ lung tung thì giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên:
[Thành công tiếp xúc với Nại Đức, xin hãy tiến tới, dùng một nụ hôn để đánh thức Nại Đức hoàn toàn~]
Nguyễn Dịch Y vốn đang suy nghĩ nên chào anh chàng đẹp trai như thế nào, sau khi nghe hệ thống nhắc nhở thì ngơ ngác chớp mắt:
Gì?
Vẫn chưa đến lúc Nại Đức hoàn toàn tỉnh lại.
Luật chơi không hạn chế hắn, nhưng thần chú cổ xưa do tổ tiên để lại chỉ cho phép hắn hoạt động khi màn đêm buông xuống hoàn toàn.
Mà hắn đang yên lặng chờ đợi, đột nhiên có tiếng mở cửa, một thanh niên mặc mặc áo trắng bước vào. Nại Đức ngước mắt lên, không khỏi khẽ cau mày: Hắn không ngờ lại xảy ra chuyện đột ngột như vậy, trong hoàn cảnh như này, lại có người dám đến trước cửa phòng hắn, tìm chết à?
Ngay khi đôi mắt của Nại Đức tối sầm lại, chàng trai trẻ bất ngờ tiến lại gần hắn.
Hắn không khỏi nghĩ đến việc có nên phá bỏ bùa chú trước, xé nát kẻ cố ý quấy rầy mình hay không. Nhưng vào lúc này, mặt Nại Đức đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Nại Đức sững sờ một lúc, nhận ra điều chàng trai trẻ làm với mình, đôi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên.
.
Nguyễn Dịch Y ban đầu còn hơi ngượng ngùng tiến tới.
Rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên gặp nhau, thậm chí còn không trao đổi một lời nào, sao đã muốn hôn rồi?
Vành tai Nguyễn Dịch Y đỏ bừng, cậu do dự vài giây, nhờ hệ thống giúp đỡ: “Nhưng không phải nên nói chuyện một lát rồi từ từ tiến triển sao?”
Giọng nói của hệ thống vang lên:
[Đúng vậy, nhưng lúc này Nại Đức vẫn đang trong trạng thái chưa tỉnh táo, không thể trò chuyện với ngài ấy, ngài chỉ có thể tương tác với ngài ấy sau khi đánh thức bằng một nụ hôn.]
Hóa ra là như vậy, sau khi nghe hệ thống nói, Nguyễn Dịch Y không khỏi ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, anh chàng đẹp trai Nại Đức quả thực là mẫu người cậu thích, nhưng cậu vẫn hơi ngượng ngùng.
Lúc Nguyễn Dịch Y đang do dự, hệ thống nhắc nhở:
[Bây giờ có thể những người chơi khác đang tiến về căn phòng này, nếu ngài không bắt đầu cốt truyện càng sớm càng tốt, ngài có thể đối mặt với việc công lược thất bại.]
Nhân vật đầu tiên đã thất bại?