Chương 7: Đùa giỡn

Lúc Hòa Yến bước ra cửa, Hòa Vân Sinh hỏi: "Ngươi hôm nay sao mà muộn như vậy? Chút nữa ra đến nơi sẽ không giành được vị trí tốt đâu."

"Ta có chút việc riêng." Hòa Yến nói: "Không giành được vị trí tốt cũng chẳng có chuyện gì to tát, chúng ta ngồi ăn bánh ngọt càng ngon hơn."

Hòa Vân Sinh á khẩu không biết nói gì.

Hắn cảm thấy nói chuyện với Hòa Yến của bây giờ tựa như quyền đánh vào bông, để cho người ta có tức cũng khó có thể giải tỏa. Hòa Yến không phát cáu, tâm trạng ngược lại còn nhẹ nhõm, không biết nên nói đang nàng lạc quan thật sự hay là thiếu thông minh, chí ít Hòa Vân Sinh đã lâu không thấy Hòa Yến khổ não vì chuyện gì.

Hai người họ dựng sạp lên ở một con phố khác phía tây Kinh Thành, ở đối diện chính là Túy Ngọc lâu, quan rượu to lớn và nổi tiếng nhất chốn Kinh Thành . Khách khứa đến thăm từ muôn phương, dòng người như mây, ở bên này buôn bán dù lớn dù nhỏ đều rất tốt. Chỉ là sạp của họ lớn như vậy, nếu tranh thủ thời gian đến trước thì chắc chắn sẽ chiếm được vị trí tốt.

Hòa Vân Sinh bày vỉ hấp lên, bên trong rất nhiều bánh mận nóng hổi.

Bánh mận là một loại bánh ngọt, dùng quả mận xanh cạo sạch vỏ khoét lấy hạt, dùng mai trắng, nước cam thảo nhúng qua, dùng mật hạt thông và thịt làm nhân, tiếp theo lại lấy quả hồ đào, dưa bỏ vào lấp đầy khoảng trống phía trong quả mận. Sau đó bỏ vào nồi đất nhỏ chưng đến khi chín, chua chua ngọt ngọt cực kỳ ngon miệng, cũng không đắt lắm. Hòa Vân Sinh bán bánh mận ở đây, một tháng có thể kiếm được vài đồng phụ giúp gia đình.

Mặt trời lên cao ấm áp, bọn họ phơi người dưới ánh nắng rất thoải mái, thỉnh thoảng lại có khách tới mua một hai cái bánh. Đến khi mặt trời chuyển qua phía đông Túy Ngọc lâu, hai người họ đã bán xong hết bánh.

Hòa Yến nhìn dáng vẻ Hòa Vân Sinh làm việc, không thể không nói rằng Hòa Vân Sinh cực kỳ tài giỏi, đã làm cho nàng nhớ tới những đứa trẻ lúc trước còn ở trong binh doanh. Những đứa trẻ vào trong quân ngũ phần lớn cũng là nhà có hoàn cảnh nghèo khổ, những thiếu gia con nhà giàu, người nhà làm sao nỡ để bọn họ chịu khổ mà đi đánh trận. Những thiếu niên kia liều mình trên chiến trường, cũng chẳng qua là vì một cái miệng ăn. Cho nên trước đó, việc gì họ cũng làm, cái gì cũng có thể làm, chỉ để sống

Nàng mặc dù chưa từng trải qua cái nghèo, nhưng cũng gọi là từ một gia đình không mấy giàu có mà lớn lên.

"Ai da, cho ta một cái nào. . . Đây không phải Hòa tiểu thư sao?" Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hòa Yến.

Nàng ngước mắt nhìn lên, trước mặt là một thiếu niên tóc dài, búi tóc chải sáng loáng cả gương mặt, tuy rằng là đầu trâu mặt ngựa, nhưng lại mặc quần áo trắng, trông cứ dở dở ương ương. Hắn giơ tay lên chạm vào vai Hòa Yến, Hòa Yến nghiêng người tránh qua một bên, né đôi tay của hắn.

Người kia vồ hụt, liền tiếc nuối thu tay về, nói: "Đã lâu không gặp nhỉ, Hòa đại tiểu thư, nghe nói ngươi mấy ngày nay không thế ra khỏi cửa, thì ra là cùng Hòa thiếu gia ra đây bán bánh ngọt . . . Ngươi sao lại phải làm loại chuyện này vậy, vất vả quá đi mất."

Ngữ điệu của thiếu niên dường như rất quen thuộc với bọn họ.

Hòa Yến không hiểu gì cả, nhìn về phía Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh mặt đầy tức giận, trách mắng: "Vương Cửu Quý, ngươi cách xa tỷ tỷ của ta một chút đi!"

"Tiểu tử thối, tỷ tỷ ngươi còn không ngại ta thì thôi, ngươi to mồm cái gì vậy." Thiêu niên tên là Vương Cửu Quý nói xong, lại ưỡn mặt cười tủm tỉm, đi lại tới gần họ, móc từ trong ngực ra một vật, đưa cho Hòa Yến: "Hòa cô nương, trong tim tại hạ lúc nào cũng nhớ tới người. Vài ngày trước tại hạ có mua chút mua son phấn, đang muốn tìm cách để đưa cho người, hôm nay vừa hay gặp được nhau, tặng cho cô nương nhé. Không biết cô nương có thể cùng tại hạ đi Tứ Thủy trấn tham gia hội đạp thanh không?" (Chú thích: Tiết Thanh minh là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Là một trong số hai mươi tư tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Đạp thanh là một hoạt động trong Tiết Thanh minh.)

Một cái tên hề bẩn thỉu, hết lần này tới lần khác muốn làm một công tử văn nhã, Hòa Yến buồn cười thành tiếng. Trước sau hai đời, nàng gặp được không ít người, tốt hay xấu đều có cả, nhưng đùa giỡn kiểu như vậy, thật sự chưa từng có.

"Ta muốn ở đây bán bánh ngọt, chắc là không thể nào cùng công tử đi hội đạp thanh được rồi." Hòa Yến từ chối nhã nhặn, "Mấy thứ son phấn, công tử đưa cho người khác thì hay hơn đó."

Vương Cửu Quý ngây ngẩn cả người.

Nhà hắn và nhà họ Hòa ở hai con phố khác nhau, Hòa Yến có cha làm giáo úy, người khác cũng không dám trêu chọc vào cô. Hòa Yến trước kia không phải là cô nương thích an phận thủ thường, còn hay tham lam món lời nhỏ. Bình thường nếu như cho nàng son phấn, nàng sẽ nhanh chóng mà kêu một tiếng "Cửu Quý ca ca", hôm nay, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng lại làm cho hắn bị bẽ mặt.

Vương Cửu Quýt không nhịn được vì mất mặt mũi, nụ cười méo mó dần đi, hắn nói: "Hòa đại tiểu thư không phải là vẫn tiếc thương Phạm công tử đó chứ, Phạm công tử người ta sắp lấy vợ đến nơi rồi, ngươi cần gì phải . . ."

"Im miệng!" Lời còn chưa dứt, "Boong" một tiếng, Vương Cửu Quý cảm thấy trên mặt bị đấm một quyền, ngã nhào trên mặt đất.

Hòa Vân Sinh đứng ở trước mặt hắn, chỉ tay về phía xa cả giận nói: "Cút đi cho khuất mắt ta!"

Thiếu niên mới mười bốn, mười lăm tuổi, tuổi choai choai con nghé con, vậy mà sức mạnh cũng đáng gờm. Vương Cửu Quý bị tửu sắc móc rỗng thân thể từ lâu, làm sao có thể làm đối thủ của Hòa Vân Sinh, hắn chỉ cảm thấy đau đầu, mặt cũng đau, toàn thân trên dưới đau đến hoảng loạn. Hắn lộn nhào đứng lên, nhìn Hòa Yến, không có ý định chịu nhận lỗi, thậm chí còn có mấy phần thích thú, lập tức, một ngọn lửa vô danh nổi lên trên đầu hắn.

"Các ngươi . . ." Hắn run run tay chỉ vào Hòa Yến.

Hòa Vân Sinh đứng chặn trước mặt Hòa Yến, cười lạnh một tiếng: "Chúng ta làm sao nào?"

Vương Cửu Quý không dám bước lên trước, trong lòng tự lẩm bẩm, quan hệ từ trước đến nay của hai chị em bọn họ vốn dĩ không tốt. Ngày bình thường Hòa Yến phàn nàn với hắn về chuyện này cũng không ít, Hòa Vân Sinh từ trước tới nay vẫn luôn mặc kệ Hòa Yến tự sinh tự diệt, hôm nay hai người này lại ra sức bảo vệ nhau, Hòa Vân Sinh còn ra mặt bảo vệ Hòa Yến?

"Ngươi chờ đó cho ta!" Hắn giậm chân một cái, chạy đi mất hút.

Đám người xem náo nhiệt chốc lát liền tản đi, sạp hàng khôi phục lại sự bình yên vốn có. Hòa Vân Sinh mặt âm u sắp xếp gọn gàng đống bánh mận, không nói một lời.

Hòa Yến lén lút nhìn hắn.

"Ngươi nhìn cái gì đấy?" Hòa Vân Sinh tức giận hỏi.

"Ngươi vừa rồi biểu hiện ra rất tốt đó, " Hòa Yến trầm ngâm một chút, "Chỉ là bàn tay chưa được ổn định, kiến thức cơ bản không quá vững chắc, còn phải ở nhà luyện nhiều một chút mới thành tài được."

"Thôi thôi thôi." Hòa Vân Sinh không muốn nói chuyện nhiều, "Ngươi cứ làm như mình là võ giáo quan vậy!"

Hòa Yến đánh giá Hòa Vân Sinh, đúng là một tài năng có thể bồi dưỡng được. Có thể là bởi vì từ bé làm việc tốn sức, căn cốt rất ổn, so với những thiếu gia khác của "nhà họ Hòa", Hòa Vân Sinh là hạt giống tốt có thể nuôi dưỡng.

Hắn không nên đứng bán bánh ngọt ở chỗ này, đáng lẽ phải nên đến trường, rồi đến những lớp học võ tốt hơn để rèn luyện bản lĩnh.

"Đổi chủ đề nói chuyện vậy, Phạm công tử là ai?"

"Ba" một tiếng, Hòa Vân Sinh ném khăn lên trên bàn, trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi còn dám nói à!"

"Phạm công tử thì làm sao chứ?" Hòa Yến liếc nhìn hắn một cái.

Hòa Vân Sinh mỗi lần nghe thấy tiếng "Phạm công tử" này, trong người hình như cực kì tức giận, "Thế nào? Nếu không phải hắn tới trêu chọc ngươi, ngươi làm sao mà bị hắn lừa gạt được! Loại kia công tử đó, vốn dĩ là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ có ngươi mới tin tưởng hắn sẽ chân thành với mình. Hắn muốn thành thân với người khác, ngươi lại vì hắn mà tuyệt thực, ngươi ở đây vì hắn muốn chết muốn sống, người ta thì đã cưới người mới về nhà làm vợ rồi đó! Ngươi thì sao, thành trò cười của cả Kinh Thành, ngươi lại còn nhắc đến hắn, ngươi muốn chọc giận chết ta đúng không hả!"

Hắn tức giận nói dăm ba câu, Hòa Yến đã có thể biết được sơ sơ câu chuyện này.

Hòa đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, lòng tự tôn cao hơn trời, làm sao có thể lấy bùn nuôi mẫu đơn, một lòng muốn gả vào chỗ cao sang, làm phu nhân nhà danh gia vọng tộc. Trong hội đạp thanh, vô tình gặp được vị công tử nhà danh giá, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ là Hòa đại tiểu thư đã đem cả trái tim giao cho ý chung nhân, nhưng đối phương chỉ muốn đùa giỡn mà thôi, một công tử con nhà danh giá, chắc chắn sẽ không thể lấy con gái một võ tán quan như nàng.

Trong nhà Phạm công tử đã tìm cho hắn được một mối lương duyên, hai nhà môn đăng hộ đối, đã định ngày thành hôn. Hòa đại tiểu thư sao có thể dễ dàng bỏ qua, tự mình đến cửa nhà muốn cùng hắn nói lý lẽ, kết quả bị người ta vô tình đuổi ra khỏi cửa, không thể nào chịu đựng được, muốn tuyệt thực tự sát. May mắn là lúc nàng gần hấp hối, Hòa Yến tỉnh lại, thay thế Hòa Đại tiểu thư sống tiếp.

Bảo sao, từ lúc Hòa Yến tỉnh lại, tất cả mọi người trong nhà họ Hòa đối xử với nàng luôn cẩn thận từng li từng tí, lo lắng sơ ý một chút nàng lại đi tìm cái chết.

Hòa Vân Sinh đang bận lải nhải nói, mắng Hòa Yến không được tỉnh táo, hắn không biết được rằng, người chị gái thật của hắn, đã không còn ở lại nhân thế từ lâu. Hòa Yến bóp cổ tay mình, Hòa đại tiểu thư ngàn không nên, vạn không nên vì một nam nhân mà hủy hoại sinh mệnh một đời của mình, mạng sống quý giá như vậy , vì một người không đáng là đang lãng phí sinh mạng. Huống chi người đó phản bội người khác mà vẫn sống ung dung, nàng lại vì hắn mà không muốn sống nữa, không đáng chút nào.

Ngươi càng đau đớn thì kẻ thù sung sướng, sao phải khổ sở như vậy?

Nàng và Hòa đại tiểu thư trải qua cuộc sống khác nhau, nhưng cũng có những điểm tương tự. Gặp người không quen, nàng và Hòa Đại tiểu thư cũng có những chỗ khác biệt. Hòa Nguyên Thịnh, Hòa Nguyên Lượng, Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng, Hạ Uyển Như, nàng sẽ từng bước đi lên, lấy lại những thứ đã từng bị bọn họ lấy mất.

Vì thế, nàng đã cố gắng rất nhiều.

Mỗi ngày sáng sớm đeo bao cát lên núi là vì muốn tìm lại sức mạnh, mỗi ngày buôn bán ở trong chợ là để có thể thăm dò được tin tức của nhà họ Hòa và nhà họ Hứa từ trong biển người.

Ví dụ như tin tức con dâu cả bị mù của nhà họ Hứa vô tình rơi xuống nước mà bỏ mạng, gia chủ nhà họ Hứa đau thương không ngớt, ốm đau không dậy nổi. Nhà họ Hòa cũng cực kì đau thương, Hòa đại lão gia một đêm mà đã bạc cả mái đầu. Phi Hồng Tướng quân và em gái của mình anh em như thể tay chân, tự mình lo liệu tang sự cho em gái , tang sự làm trong ba ngày ba đêm, cả kinh thành đều biết.

Những tin tức nửa thật nửa giả này như bông tuyết bay vào lỗ tai Hòa Yến, nàng cũng chỉ có thể cười mà bỏ qua.

Chân tướng bị che giấu, nhưng nàng nhất định phải để lộ chân tướng cho tất cả đều biết. Trước khi làm được điều đó, nàng phải sống thật khỏe mạnh…