Chương 6.1: Nghèo khó

Hòa Vân Sinh có cảm giác giấc mộng này của mình có hơi dài một chút.

Chị gái của của hắn hôm nay đi theo hắn lên núi chặt củi từ sáng sớm, cuối cùng móc ra trong bao vải một cái rìu, lại còn mang theo đồ ăn nhẹ chia cho hắn một cái. Hòa Vân Sinh vốn dĩ muốn từ chối, thế nhưng mùi thơm ngọt ngào tinh tế tràn ngập tại chóp mũi, Hòa Yến đã cúi đầu cắn chiếc bánh của mình, ma xui quỷ khiến thế nào, Hòa Vân Sinh lại vươn tay ra nhận lấy.

Hắn cắn một cái, vị ngọt lạ lẫm lan ra trong khoang miệng. Hòa Tuy bất công đến tệ hại, tất cả ăn ngon chỉ dành cho Hòa Yến, mà Hòa Yến cũng không phải là một người biết chia sẻ đồ tốt với mọi người.

Hòa Yến thấy hắn ăn rất chậm, đem mấy cái bánh còn lại nhét hết vào tay hắn, nói: "Còn lại cho ngươi đó, ta ăn no rồi."

Hòa Vân Sinh không biết phải làm sao.

Nhà họ Hòa chỉ có chị em hai người bọn họ là con cái. Hòa Tuy trước đây chẳng qua là một tiêu sư (người lái xe chở hàng) đến kinh thành vận chuyển hàng hóa, dọc đường gặp phải sơn phỉ cướp bóc, cứu được tiểu thư của quý phủ Tú Tài (người thi đỗ tú tài) ở kinh thành, thì kết được nhân duyên mỹ mãn. Gia đình Tú Tài cũng chỉ có duy nhất một vị tiểu thư, Hòa Tuy lại không cha không mẹ, thế là tự nguyện ở lại kinh thành ở rể.

Tuy là ở rể, nhưng con cái vẫn được mang họ của cha.

Về sau vợ chồng nhà Tú Tài hai người bọn học lần lượt qua đời vì bệnh, Hòa phu nhân ngày ngày đau buồn, lúc Hòa Vân Sinh vừa tròn 3 tuổi thì Hòa phu nhân đã qua đời. Cả nhà chỉ còn lại ba người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

Hòa Tuy cùng với phu nhân vợ chồng tình thâm, Hòa Yến sinh ra rất giống Hòa phu nhân, có lẽ bởi vì điểm này mà Hòa Tuy yêu thương Hòa Yến một cách dị thường. Nhà họ Hòa mặc dù cũng không giàu có, thế nhưng Hòa Tuy luôn hết sức cưng chiều Hòa Yến. Dần dà, Hòa Yến cũng biến thành một vị tiểu thư làm cho người ta chán ghét, đến thiếu gia Hòa Vân Sinh còn yêu thương không nổi người chị này của mình.

Thế nhưng từ khi nàng khỏi bệnh trở đi, lại làm ra rất nhiều hành vi không thể tưởng tượng được, Hòa Vân Sinh cũng không biết làm sao để đối diện với nàng.

"Ngươi mỗi ngày đều phải lên núi đốn củi sao?" Hòa Yến hỏi hắn: "Buổi chiều ngươi làm cái gì? Không đến trường đi học sao?"

Hòa Vân Sinh so với Hòa Yến chỉ nhỏ hơn có một tuổi, năm nay hắn 15, trẻ con ở độ tuổi này, đáng ra nên được đi học.

"Sau khi trở về ta sẽ làm bánh sữa, buổi chiều thì đứng bán ở sạp, làm gì có cái gì gọi là đến trường nữa." Hòa Vân Sinh thuận miệng nói: "Trong nhà không có nhiều bạc, ta cũng không phải dạng văn hay chữ tốt gì, biết mấy chữ coi như tạm được rồi."

Nói đến đây, mặc dù hắn tận lực che giấu, nhưng Hòa Yến vẫn cảm thấy trong mắt thiếu niên này tràn đầy tiếc nuối và khát vọng được đến trường.

Dừng một chút, nàng hỏi: “Sau này ngươi sau muốn làm gì?"

"Ngươi hỏi việc này để làm gì?" Hòa Vân Sinh nghi ngờ, nhưng mà một lát sau hắn vẫn trả lời thắc mắc của Hòa Yến, "Bây giờ ta mỗi ngày đều đi đến võ đài, sau này chỉ cần vượt qua kiểm tra, thì có thể đi đến đội quân phòng giữ trong thành, từ từ rồi sẽ có thể thăng tiến lên thành giáo úy, đến lúc đó trong tay sẽ có nhiều bạc hơn."

"Cứ như vậy sao? Làm võ tán quan?" Hòa Yến cười, "Ta cứ cho là ngươi sẽ muốn làm điều khác."

"Làm gì khác?" Hòa Vân Sinh tự giễu nói: "Chẳng lẽ muốn ta giống như Phi Hồng Tướng quân sao? Cùng là họ Hòa với nhau, nhưng hắn giỏi giang hơn chúng ta nhiều."

Bất thình lình nghe được tên mình từ trong miệng Hòa Vân Sinh, Hòa Yến sửng sốt một chút. Nàng yên lặng một hồi, mới hỏi: "Ngươi biết Phi Hồng Tướng quân sao?"

"Đương nhiên biết rõ! Đại Ngụy này làm gì người nào không biết, năm đó Phi Hồng Tướng quân bình Tây Khương, Phong Vân tướng quân định Nam Man, bắc Hòa nam Tiếu, mới có nước Đại Ngụy ta thịnh thế thái bình như hôm nay! Thiếu niên hiệp cốt, hăng hái như vậy! Nếu ta có thể trở thành người như bọn họ, chết đi cũng đáng giá!"

Hòa Yến "phụt phụt" một tiếng bỗng bật cười.

Hòa Vân Sinh tức thở hổn hển: "Ngươi cười cái gì vậy?"

"Ngươi có thể làm người đốn củi , bán bánh sữa, có thể sẽ không thành được người như vậy. Năm đó Phi Hồng Tướng quân cùng với Phong Vân tướng quân, không phải là người chỉ học qua loa vài thứ ở trên võ đài là đã có thể thành công."

"Ta tất nhiên biết rõ điều đó." Hòa Vân Sinh mặt đỏ lên, "Thế nhưng ta . . ."

Chẳng có thiếu niên nào là không khát vọng kiến công lập nghiệp, Hòa Vân Sinh cũng là một thiếu niên cực kì nhiệt huyết, huống hồ tình trạng này bây giờ của hắn, thật sự đã làm chậm trễ đi mất ý chí người con trai.

Hòa Yến nói: "Từ mai, mỗi ngày ta sẽ cùng ngươi lên núi đốn củi rồi đi bán bánh sữa."

"Cái gì?" Hòa Vân Sinh từ trên tảng đá nhảy dựng lên, "Hòa Yến, ngươi điên rồi có phải không?"

Chuyện hôm nay có thể nói là do nàng nhất thời nổi ý, nhưng ngày nào cũng đến . . . Hòa Yến không phải là mắc một cơn bệnh đầu óc bị hư hết rồi đấy chứ?