Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cảm Nắng

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Tớ cũng muốn lên chức dì nha haha. Hoài Ngọc cũng hùa theo ba mẹ Trần mà buông lời trêu chọc hai con người kia.

-Mọi người mau ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ. Hoài An nhận thấy tình hình không khả quan nên đành lãng sang chuyện khác. Aaa, nếu họ còn tiếp tục bàn về vấn đề này thì nàng sẽ xấu hổ chết mất.

Mọi người thấy gương mặt đỏ như tôm luộc của Hoài An thì được trận cười hả hê. Rất khó để thấy được Hoài An đỏ mặt nha. Cả gia đình trong suốt bữa cơm cứ người này một tiếng, người kia một tiếng thoáng chốc bầu không khí ấp cúng tràn ngập khắp căn biệt thự rộng lớn.

Sau khi dùng bữa trưa xong, Hoài Ngọc xin phép được lên phòng nghỉ ngơi một chút vì cô cảm thấy trong người thật mệt mỏi vì chuyến bay dài. Hoài Ngọc vừa bước ra từ phòng tắm thì vừa vặn bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô thong thả đi đến đem cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy người đứng trước cửa phòng mình chính là Hoài An thì cô liền nép thân sang một bên nhường đường cho Hoài An tiến vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-Sao chị không xuống nhà trò chuyện cùng Thiên Hương mà lại đến tìm em? Hoài Ngọc ngồi xuống đệm, kế Hoài An.

-Cậu ấy đã về rồi. Chị có chuyện muốn nói với em. Hoài An đưa mắt nhìn em nàng, hừm đứa trẻ này sau khi trải qua năm năm bên ngoài cơ hồ gương mặt và tính cách có phần trở nên lạnh lẽo hơn trước.

-Dạ, em nghe đây. Chị nói đi. Hoài Ngọc xoay người đối diện với Hoài An.

-Ừm, lần này về em có dự định sẽ gặp mặt Vân Du hay không? Đây là câu hỏi mà Hoài An thắc mắc nhất từ khi Hoài Ngọc về nước. Nàng biết Hoài Ngọc vẫn còn tình cảm với Vân Du, từ sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đó của Hoài Ngọc có cái gì đó rất khó giải bày.

-Mục đích em trở về đây cốt là để cùng chị tiếp quản tập đoàn nhà mình. Còn việc có gặp lại cô ấy hay không thì em cũng không quan tâm. Nếu em và cô ấy là hữu duyên thì ắt sẽ có ngày gặp lại thôi. Hoài Ngọc nhàn nhạt nói.

Thú thật thì cô cũng rất muốn gặp mặt Vân Du. Nhưng cô lại không có can đảm để đứng trước mặt Vân Du. Cũng có thể Vân Du đã cùng ai đó bắt đầu tạo dựng mối quan hệ rồi cũng nên. Nếu đúng thật là như vậy thì lí do để tránh mặt nàng của cô lại càng trở nên hợp lí hơn.

-Ừm, chị sẽ tôn trọng quyết định của em như lời chị nói vào năm năm trước. À mà, chị rất vui vì có thể san sẻ bớt một phần công việc cho em đó nha. Suốt một quãng thời gian qua em không biết chị đã mệt mỏi đến dường nào đâu vừa hay em trở về phụ giúp chị. Nếu không chị sẽ kết hôn với đống giấy tờ đó không chừng haha. Hoài An dí dỏm nói, nàng thật sự đặt niềm tin vào Hoài Ngọc rất nhiều. Đứa trẻ này chính xác sẽ là người cùng nàng tạo dựng và bành trướng sự nghiệp của gia đình vươn xa hơn nữa.

-Nè, chị từ lúc nào mà vui tính đến như vậy hả haha. Hoài Ngọc vì câu nói vô cùng hóm hỉnh của Hoài An mà vô thức bật cười thành tiếng. Hưm, chỉ có ở bên Hoài An thì cô mới có thể cười vui vẻ như vậy. Được trò chuyện cùng với chị ấy, cô lại có cảm giác như mọi phiền muộn trong lòng đều được giải toả. Thật thoải mái nha.

-Thôi, chị về phòng đây. Em mau nghỉ ngơi cho lại sức. Tạm biệt tiểu quỷ. Hoài An thu lại nụ cười kiều diễm rồi đứng lên, dùng tay cưng chiều xoa đầu Hoài Ngọc sau đó nhanh chóng cất bước rời khỏi phòng.

Hoài Ngọc nhìn theo bóng lưng Hoài An cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa thì mới tự do thả người xuống cái giường êm ái. Ưmm, cảm giác được trở về nhà thật tốt a~

Ba tháng sau khi Hoài Ngọc về nước, cô đã dành thời gian để đi nghỉ dưỡng cũng như đi khảo sát thị trường. Kết thúc ba tháng, Hoài Ngọc giờ đây chính thức đảm nhận chức vụ Phó tổng của A&N.

Lúc đầu khi cô vừa mới nhậm chức thì cũng có những lời dè bỉu và không cam lòng nhất là phía cổ đông. Họ đều nghĩ rằng cô không có tài cán gì để có thể ngồi vào cái ghế Phó tổng nhanh như vậy. Nhưng đối với những lời nói đó Hoài Ngọc một chút cũng không lưu tâm, cô chỉ im lặng lắng nghe rồi cười nhếch mép cho qua. Hoài Ngọc đã làm cho tất cả mọi người phải câm miệng và tâm phục khẩu phục trước tài kinh doanh của cô bằng chứng là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô đã thành công mang về cho tập đoàn nhiều bản hợp đồng có giá trị mà các tập đoàn khác nghĩ rằng họ không bao giờ đàm phán được.

Và giờ đây, Hoài Ngọc hiên ngang ngẩng cao đầu ngồi lên cái ghế Phó tổng đó. Các cổ đông thấy được năng lực của cô cũng đã hoàn toàn nể phục chị em nhà họ.

Bấy giờ mọi người đang có một cuộc họp về việc thu mua khu đất ở thành phố A. Thứ tự ngồi phân theo cấp bậc, trên cùng là ghế của Trần tổng Hoài An, bên trái là ghế của Phó tổng Hoài Ngọc và các chức vụ khác được xếp theo vị trí nhất định. Chủ tịch Trần chỉ xuất hiện vào những cuộc họp quan trọng còn những chuyện nhỏ nhặt này ông hoàn toàn tin tưởng mà giao phó cho hai chị em An,Ngọc.

-Chúng ta sẽ thực hiện theo như kế hoạch mà Phó tổng đề ra. Nếu không còn gì thắc mắc thì kết thúc buổi họp. Hoài An sau khi lắng nghe bản kế hoạch của Hoài Ngọc thuyết trình thì vô cùng hài lòng. Cô em gái này đúng là có tố chất kinh doanh, mọi đường lối chiến lược mà cô đưa ra hoàn toàn hợp ý nàng.

-Khoan đã, tôi nghĩ ai đưa ra kế hoạch thì người đó cũng nên đảm nhận nhiệm vụ này, đúng chứ? Một giọng nói ồm ồm vang lên. Hắn ta là người đã ao ước cái ghế Phó tổng đó từ rất lâu rồi nhưng đột nhiên Hoài Ngọc về nước và ngang nhiên ngồi vào cái ghế đó thì hắn không cam lòng. Hắn cũng có một ít cổ phần trong tập đoàn nên hắn hoàn toàn có tiếng nói. Hắn lúc nào cũng làm khó Hoài Ngọc cốt là để hạ nhục Hoài Ngọc và buộc cô phải ngoan ngoãn mà rút lui. Ông ta họ Đỗ tên gọi là Đình Trung.

-Giám đốc Đỗ, xem ra ông lúc nào cũng tìm cách để làm khó Phó tổng nhỉ? Hoài An ngồi trên cùng đưa đôi mắt sắc bén nhìn người đàn ông trung niên ngồi cách nàng không xa, giọng nói lạnh nhạt vang lên đều đều làm cho những người có mặt ở đó phải lạnh sống lưng. Nàng đương nhiên biết tâm địa thâm hiểm của Giám đốc Đỗ nên nàng không ngại công khai đối đầu với ông ta. Nàng luôn luôn bày trí người của nàng âm thầm theo dõi ông ta và biết được một số bí mật động trời mà ông ta ngàn vạn lần không muốn người khác biết được. Hoài An chỉ đang chờ đến lúc ông ta hành động thì nàng mới một bước tóm gọn tránh trường hợp ông ta có thể lật bài.

-Trần tổng à, tôi là người công tư phân minh. Tôi chỉ là muốn thuận lợi mang bản hợp đồng béo bỡ đó về cho tập đoàn của chúng ta mà thôi. Nói đoạn, ông ta cười nhếch mép nhìn về phía Hoài Ngọc. Mà người thích hợp nhất không ai khác chính là Phó tổng đây. Tôi nói có đúng không Phó tổng Trần? Đình Trung nhướng một bên lông mày nhìn Hoài Ngọc thách thức.

-Phó tổng, không có vấn đề gì chứ? Hoài An nhìn Hoài Ngọc ngồi bên trái nàng nhẹ giọng hỏi. Trong lúc họp, nàng tuyệt đối xưng hô với Hoài Ngọc theo chức vụ.

-Trần tổng an tâm. Hoài Ngọc cũng nhẹ giọng đáp lại Hoài An. Nếu như Giám đốc Đỗ đây đã đặt lòng tin vào tôi nhiều như vậy thì tôi không thể nào từ chối được rồi. Tôi nhất định sẽ không để ông thất vọng về năng lực của tôi. Hoài Ngọc đối với ánh mắt thách thức đó của Đình Trung thì trong lòng dâng lên một trận khinh bỉ. Ông ta đang muốn làm khó cô sao? Thật nực cười!

-Haha, tôi sẽ chờ. Đình Trung có chút nhụt chí khi nhìn thấy đôi mắt sắc như dao của Hoài Ngọc chăm chú nhìn mình. Nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt.

-Tan họp. Hoài An nhàn nhạt buông hai tiếng rồi nhanh chóng cùng Hoài Ngọc và thư kí ly khai khỏi phòng họp. Nàng thật sự chán ghét khi nhìn mặt Đình Trung.

Mọi người cũng không có ý bài xích gì đối với kế hoạch của Hoài Ngọc nên buổi họp nhanh chóng kết thúc sau đó. Họ dừng lại để Hoài An và Hoài Ngọc bước ra trước rồi sau đó mới cất bước ra sau. Tập đoàn luôn luôn có những qui tắc mà mọi người cần phải ghi nhớ nếu không muốn bị hai vị nữ tổng tài kia ghi tên vào danh sách đen.

Hoài An và Hoài Ngọc đi trước, hai người thư kí của họ đi sau. Hoài An vẫn giữ nét mặt băng lãnh khi ở tập đoàn, nàng nhẹ giọng nói:

-Em có chắc là muốn tự mình đi đàm phán hay không? Đối tác lần này là một người vô cùng khó tính, nàng ta trẻ đẹp lại thêm nhan sắc vô cùng mị hoặc. Người đến đàm phán với nàng ta nếu lỡ sa ngã vào đôi mắt sâu hun hút của nàng ta thì xem như thất bại. Người đời đồn đại rằng nàng ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác qua đôi mắt.

-Em chắc chắn. Em sẽ cho ông ta biết em có thể làm được những gì.

-Em có biết đối tác của em là ai hay không? Hoài An tuy rằng tin tưởng năng lực của Hoài Ngọc nhưng nàng vẫn lo lắng cho Hoài Ngọc khi gặp mặt nàng ta.

-Em đương nhiên biết. Nàng ta là Tịnh Yên. Em cũng có nghe qua lí lịch của nàng. Nàng là một đối tác đáng để thương thảo. Hoài Ngọc cũng ít nhiều nghe được người đời nói về Tịnh Yên. Không hiểu vì sao cô lại có nhã hứng đàm phán với nữ nhân ngạo kiều này. Hoài Ngọc từ nhỏ rất thích chinh phục mọi thứ, nên khi gặp chuyện gì khó khăn cô đều quyết tâm vượt qua.

-Hừm, bản tính của em lại trỗi dậy rồi đấy. Hoài An khẽ thở một hơi lạnh. Đứa trẻ này qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi bản tính thích chinh phục những thứ mới mẻ. Cũng vì bản tính này của Hoài Ngọc nên đã suýt rơi vào chỗ chết mấy lần. Nhưng, chị hoàn toàn tin tưởng em. Hoài An biết khi Hoài Ngọc đã quyết định việc gì rồi thì cô sẽ không bao giờ suy nghĩ lại. Hừm, đứa em này một chút cũng không khác nàng.

-Em biết chị sẽ ủng hộ em mà. Hoài Ngọc mỉm cười nhìn Hoài An. Người đầu tiên ủng hộ mọi quyết định của cô chính là Hoài An. Người tiếp thêm động lực cho cô cũng là Hoài An. Cô đúng là thật may mắn khi có người chị phi thường hoàn hảo là Hoài An.

Lại nói về Kiến Văn và Vân Du. Hai người họ đang trong thời gian hạnh phúc. Nói thì nói vậy thôi nhưng hình như chỉ có một mình Kiến Văn cảm thấy vui vẻ với chuyện tình của anh và nàng còn Vân Du thì một chút vui vẻ cũng chỉ là thoáng qua. Nàng không hề cảm nhận được nhịp tim vội vã của nàng khi có những cử chỉ thân mật như ôm, nắm tay, hôn má cùng Kiến Văn. Nàng không muốn nói ra chỉ vì sợ Kiến Văn sẽ đau lòng.

Hôm nay, Kiến Văn đến tập đoàn để đón nàng đi ăn trưa. Nhưng anh chờ hoài chờ mãi cũng chẳng thấy Vân Du bước xuống sảnh. Kiến Văn liền đi vội vào trong sảnh tập đoàn, hỏi cô tiếp tân đang ngồi làm việc tại đó:

-Xin lỗi, tôi là Kiến Văn. Cho tôi được gặp Phạm tổng. Với cách nói chuyện nhã nhặn và lịch sự như thế này thì anh nhanh chóng đã lấy được thiện cảm của cô tiếp tân nọ.

-A? Xin lỗi ngài, Phạm tổng đang có cuộc họp gấp ạ. Ngài có thể cho tôi xin họ tên để có thể xếp lịch gặp mặt với Phạm tổng vào ngày mai không ạ? Cô tiếp tân ngây ngất trước khuôn mặt điển trai của người đàn ông trước mặt. Nhưng cô không vì thế mà đánh mất sự chuyên nghiệp trong tác phong làm việc của mình.

-À, không cần đâu. Tôi có thể ngồi chờ. Cảm ơn cô. Nói rồi Kiến Văn mỉm cười với cô tiếp tân ấy xong tiêu soái bước đến bộ ghế sofa đặt gần đó mà ngồi xuống.

"Thiên địa ơi, người gì mà vừa đẹp trai vừa ôn nhu, nhã nhặn nữa. Còn nụ cười đó nữa aaaa chết mất thôi" Cô tiếp tân hoàn toàn chìm vào u mê trước nụ cười của Kiến Văn.

Độ khoảng chừng 30 phút sau, Vân Du mới vội vàng di chuyển bằng thang máy chuyên dụng xuống sảnh. Nàng thật sự quên mất cuộc hẹn với Kiến Văn, chết thật. Vân Du gấp gáp bấm điện thoại gọi cho Kiến Văn.

Kiến Văn đã thấy bộ dáng khẩn trương của Vân Du rồi nhưng anh chỉ đứng nhìn nàng từ phía sau mỉm cười hạnh phúc. Anh hoàn toàn không thể tức giận trước mặt cô gái này. Kiến Văn định tiến tới chỗ Vân Du thì điện thoại trong túi rung lên, ID người gọi là Vân Du, anh vui vẻ nghe máy

-Em xin lỗi. Em có cuộc họp đột xuất nên không kịp nói với anh. Bây giờ em sẽ lái xe đến trường được không?

-Không cần đâu. Em xoay người lại đi, anh đang ở phía sau em này. Kiến Văn nghe thấy giọng nói gấp gáp của Vân Du mà trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Vân Du vẫn áp điện thoại bên tai. Nàng xoay người lại theo như lời của Kiến Văn. Trong lòng nàng ngập tràn ái náy. Hai người từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách của hai người lại. Giờ đây, Kiến Văn đang đứng trước mặt nàng, nở nụ cười rạng rỡ

-Chúng ta đi ăn thôi. Chắc em đã đói rồi đúng không? Kiến Văn dùng tay ôn nhu vén đi những sợi tóc nghịch ngợm trên mặt của nàng ra sau tai. Xong, anh lập tức thu tay lại tránh để mọi người nhìn nàng và làm nàng khó chịu.

-Em xin lỗi. Vân Du cảm động nhìn người đàn ông trước mặt nàng. Người đàn ông này lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

-Ngốc, không cần phải xin lỗi. Nào, đi nhanh thôi. Anh còn buổi thuyết giảng cho tân sinh viên ở trường nữa. Kiến Văn bật cười nhìn khuôn mặt tràn ngập hối lỗi của nàng. Người con gái này, anh muốn che chở cả đời.

Vân Du nghe vậy nên nàng cũng không muốn làm lỡ thời gian của Kiến Văn nên gật đầu rồi lên xe của anh, cùng anh đi ăn trưa.

Không biết đây có phải là do ông trời sắp đặt hay không nhưng Hoài Ngọc và Hoài An cũng chọn cùng một nhà hàng với Kiến Văn và Vân Du.

Từ lúc Kiến Văn và Vân Du bước vào nhà hàng thì hai chị em họ đã thấy tất cả. Từng cử chỉ thân mật của Kiến Văn dành cho Vân Du, cô đều thu vào tầm mắt. Không hiểu vì sao trong lòng cô lại dâng lên một trận chua xót. Thì ra hai người họ đã tiến triển đến mức này rồi.

-Ngọc à, em không sao chứ? Hay chúng ta… Hoài An cũng bất ngờ không kém Hoài Ngọc. Thật ra nàng biết Vân Du và Kiến Văn đã quen nhau lâu rồi nhưng nàng không muốn nói cho Hoài Ngọc nghe vì sợ sẽ làm em nàng phải đau lòng nhưng rốt cuộc thì ngày hôm nay lại phải gặp nhau trong tình huống oái ăm này.

-Chúng…chúng ta đi thôi. Hoài Ngọc không thể chịu đựng được nữa. Nếu cô ở lại đây thì nàng chắc chắn sẽ nhìn thấy. Sẽ làm nàng khó xử.

Hoài An nhìn bộ dạng chật vật của Hoài Ngọc mà đau lòng. Hai người cố gắng né tránh ánh nhìn của Kiến Văn và Vân Du, những tưởng sẽ thành công ra khỏi nhà hàng nhưng đã bị cặp mắt tinh tường của Kiến Văn bắt gặp. Anh đứng lên gọi lớn tên chị em họ.

-Hoài An, Hoài Ngọc à! Kiến Văn nhìn thấy cựu sinh viên mà anh từng đứng lớp giảng dạy thì liền cất tiếng gọi.

Hoài An và Hoài Ngọc bị tiếng gọi của Kiến Văn giữ chặt chân lại. Hoài An nhìn về phía Hoài Ngọc như để thăm dò biểu hiện trên mặt của em nàng nhưng Hoài Ngọc chỉ im lặng và không thể hiện bất kì cảm xúc gì lên mặt cả.

-Chuyện gì đến sẽ đến. Hoài Ngọc nhìn Kiến Văn đang tiến lại phía mình và Hoài An thì nhàn nhạt buông một câu.

Kiến Văn mỉm cười chào hỏi hai chị em rồi mời hai người đến bàn ăn của anh và Vân Du cùng dùng bữa. Hoài An do dự nhìn Hoài Ngọc rồi nắm tay cô như an ủi. Hoài Ngọc chỉ gật đầu đồng ý với Kiến Văn rồi cùng anh tiến tới chỗ Vân Du đang ngồi.

-Du à, em xem đây là ai này! Kiến Văn vui vẻ nói.

-Chào cô. Hoài Ngọc đối diện với Vân Du cười mỉm. Đã lâu không gặp. Hoài Ngọc đưa tay muốn bắt tay với Vân Du như một cách xã giao thông thường.

-Đã…đã lâu không gặp. Vân Du theo lễ cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra trong không trung của Hoài Ngọc. Một luồng điện nhỏ chạy dọc theo cánh tay nàng.

Từ lúc nghe cái tên quen thuộc phát ra từ miệng của Kiến Văn thì lập tức toàn thân nàng như bị đóng băng. Nàng vẫn không tin cô đang đứng trước mặt nàng. Hoài Ngọc đã trở về!!

Tại sao chúng ta lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này chứ?!?! Ông trời thật biết trêu người mà!

TBC

Author: Nấm
« Chương TrướcChương Tiếp »