Nguyễn Tê nói muốn làm cho hắn một cái thắt lưng đẹp, Ansel xoay người đi ra ngoài, một lúc sau đã mang về một đống đá quý.
Đá quý lấp lánh rực rỡ, giống như những viên đá cuội chất đống bên nhau, mỗi một viên đều có tỉ lệ hoàn mỹ.
Nguyễn Tê cảm thấy toàn bộ kinh đô Daulle cũng không giàu bằng vị thiếu niên rồng này.
Nguyễn Tê chọn một viên đá quý hình tròn màu xanh lam, lắc lắc trước mặt hắn.
“Cái này?”
Giống màu mắt của hắn, đặc biệt xinh đẹp.
Ansel gật đầu, sau đó chọn một viên màu bạc đưa cho Nguyễn Tê.
Lúc Nguyễn Tê lấy dụng cụ ra bắt đầu chế tác thắt lưng, Ansel đã đi ra ngoài tìm thức ăn, lúc trở về mang theo quả dại và một con cá sống.
Con cá nằm yên phận trên tay hắn, vừa rơi xuống đất liền vùng vẫy nhảy nhót.
Nguyễn Tê buông thắt lưng đang làm dở, cất đá quý và dụng cụ.
“Cá này nướng ăn sao?”
Ansel cắn một miếng quả dại, đôi đồng tử trong veo nhìn nàng.
Hắn ít khi mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút khàn, âm cuối rất nhẹ, mang theo chút dịu dàng.
“Cho ngươi.”
Hắn ăn quả dại.
Nguyễn Tê xách con cá lên, quay đầu nhìn hắn.
“Có dao không?”
Nàng muốn làm sạch cá.
Ansel chớp chớp mắt, từ trong đống đá quý lấy ra một chiếc sừng trâu.
Không giống sừng trâu bình thường, chiếc sừng này toàn thân trắng như tuyết, chóp sừng hơi tỏa sáng, nhìn rất đẹp, trách không được hắn lại cất giữ.
Chóp sừng trâu rất sắc bén, dùng làm dao găm cũng rất thích hợp.
Nguyễn Tê xách con cá ra bờ suối, chọn một đoạn nước nông để làm cá.
Con cá bị ấn trên tảng đá, tiểu công chúa mặc váy áo tinh xảo giơ tay lên, trực tiếp mổ bụng cá.
Động tác của nàng thuần thục, lực đạo vừa phải, không hề bắn một giọt máu nào lên người.
Ansel đi theo phía sau dừng bước, hơi mở to đôi đồng tử.
Nguyễn Tê ngẩng đầu nhìn thấy hắn, muốn vẫy tay chào hỏi nhưng phát hiện lòng bàn tay dính đầy máu, đành bỏ cuộc.
Nàng nhìn con cá đã bị mổ bụng trên tảng đá, lại nhìn thiếu niên đứng bất động cách đó không xa, trầm mặc một lúc.
Ân…… Nàng có nên giả vờ nhu nhược một chút không?
Nguyễn Tê chìa tay về phía Ansel, lòng bàn tay trắng nõn dính đầy máu đỏ.
Nàng bĩu môi: “Tay đau.”
Sừng trâu rất sắc, lúc nãy dùng sức quá nên lòng bàn tay hơi bị đau.
Ansel nhìn bàn tay dính máu của cô gái, mím môi.
Nguyễn Tê cũng nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình, cảm thấy bản thân thật sự không có tự tin, dứt khoát từ bỏ ý định giả vờ.
Nàng xách con cá đã được mổ bụng lên, tiện tay nhặt thêm mấy cành cây khô rồi trở về.
Ansel im lặng đi theo sau nàng, lúc nàng nướng cá thì ngồi yên lặng một bên.
Thiếu niên ngồi xếp bằng trên tảng đá, trường bào màu bạc buông xuống, thiếu niên rồng xinh đẹp tinh xảo mở to đôi đồng tử trong veo, hơi tò mò nhìn chằm chằm vào động tác của Nguyễn Tê.
Nguyễn Tê nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên xinh đẹp đang im lặng, đặt cá nướng lên một chiếc lá sạch sẽ, dịch chuyển về phía hắn.
Nàng cười khanh khách, giọng nói mang theo chút ý tứ dụ dỗ.
“Ansel, muốn ăn thử một chút không?”
Hương thơm của cá nướng tỏa ra, Ansel mím môi, đôi mắt xanh thẳm liếc nhìn Nguyễn Tê, chậm rãi gật đầu, đưa tay muốn lấy.
Hắn muốn ăn.
Chỉ là Nguyễn Tê lại rụt tay lại, không cho hắn chạm vào.
Ansel ngẩn người, ngước mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Thiếu niên mím môi, đôi đồng tử ánh lên tia sáng.
Vì sao không cho hắn?
Nguyễn Tê cười tủm tỉm lắc lắc chiếc lá trên tay: “Muốn ăn sao? Nhưng mà có điều kiện đấy.”
Ansel ngồi ngay ngắn, im lặng chờ nàng nói tiếp.