Ansel hai ngày nay có chút im lặng quá mức, thường xuyên nhìn Nguyễn Tê ngẩn ngơ, rồi lại không nói gì.
Nguyễn Tê cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được hỏi.
"Ansel, chàng không vui sao?"
Thiếu niên như có tâm sự, nét mặt u buồn, im lặng.
Chàng trai với dung mạo xinh đẹp chỉ lặng lẽ nhìn nàng bằng đôi đồng tử xanh thẳm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của tiểu công chúa.
Ansel nở nụ cười rất nhẹ, rất nhạt.
"Ta đưa nàng về nhà."
Tiểu công chúa thuộc về Daulle quốc, sẽ không vì Ansel mà ở lại.
Nguyễn Tê sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, cũng rất vui vẻ.
"Thật sao?"
Tiểu công chúa thực sự muốn về nhà.
Ansel nhẹ nhàng gật đầu: "Nàng thu dọn hành lý đi, chúng ta sẽ trở về."
Nàng ở lại đây không vui.
Nàng nên về nhà.
Nguyễn Tê không nghĩ nhiều, cho rằng Ansel muốn cùng nàng trở về, nàng chỉ cần trở về sắp xếp mọi việc ổn thỏa là có thể cùng hắn trở lại.
Vì vậy nàng cũng không thu dọn quá nhiều đồ, những viên đá quý mà Ansel tặng nàng đều được nàng cất kỹ trong hang động, chỉ có viên ngọc trai nhỏ màu bạc được xâu thành vòng cổ, đeo bên người.
Ansel yên lặng ngồi một bên, nhìn tiểu công chúa thu dọn hành lý, không mang theo viên đá quý nào mà hắn tặng, thiếu niên cúi đầu, ánh hoàng hôn màu cam chiếu lên nửa khuôn mặt của hắn.
Thiếu niên cảm thấy khổ sở và bất lực, nắm chặt vạt áo.
Tiểu công chúa cẩm y ngọc thực, được vạn người yêu mến, thần dân kính yêu, thứ nàng không thiếu nhất chính là đá quý sáng lấp lánh.
Ansel khổ sở nghĩ, nhưng hắn chỉ có đá quý.
Khi Nguyễn Tê nhìn qua, thiếu niên lại che giấu cảm xúc trên mặt, cong môi nhàn nhạt.
"Thu dọn xong chưa?"
Vì sắp được về nhà, sắp sửa hoàn thành tâm nguyện, Nguyễn Tê có chút hưng phấn gật đầu.
"Xong rồi."
Cũng không có bao nhiêu thứ cần thu dọn, Nguyễn Tê cũng không định ở Daulle quốc lâu.
Chỉ là về nhà mẹ đẻ thôi mà.
Ansel rũ hàng mi dài xuống, giọng nói rất nhẹ.
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ trở về."
Ở lại đây thêm một đêm nữa.
Hang động rộng lớn này vì có tiểu công chúa mà tràn đầy hơi thở cuộc sống, chiếc giường êm ái, đồ trang trí san hô xinh đẹp, mọi ngóc ngách đều lưu lại dấu vết của nàng.
Ansel lặng lẽ ngồi một lúc trước khi đi ngủ, sau đó lấy ra một viên đá quý sáng bóng.
Nguyễn Tê nhận lấy, mỉm cười, gương mặt rạng rỡ.
"Muốn đổi sao?"
Mỗi lần thiếu niên lấy đá quý ra, đều là muốn làm nũng.
Ansel lặng lẽ nhìn nàng, đôi đồng tử trong veo, lại ngưng tụ ánh sáng sâu thẳm, không còn trong trẻo như thường ngày.
Hắn khẽ cong môi, gật đầu.
"Ừm."
Nguyễn Tê liền nhào tới, hôn lên má hắn một cái.
Sao lại có đứa ngốc như vậy chứ, tặng đá quý cho người ta, còn bị người ta chiếm tiện nghi.
Nguyễn Tê cong mắt, hôn lên má bên kia của thiếu niên.
"Cái này là tặng thêm đó nha."
Ansel mím môi, ánh mắt lưu luyến nhìn Nguyễn Tê.
Thiếu niên rồng ngây thơ lần đầu nuôi dưỡng tiểu công chúa, vừa nghiêm túc lại không muốn xa rời, còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình là gì, đã nếm trải mùi vị của khổ sở.
Tiểu công chúa kiều diễm lại dịu dàng, có quê hương của riêng mình, nàng có rất nhiều thứ quan trọng, có rất nhiều lý do để trở về, Ansel không giữ được nàng.