Chương 2

Từ trước đến giờ, Hoa Đào luôn được chủ tử nhà mình quý mến, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh chủ tử, cùng lớn lên như chị em gái. Cô ta lại giỏi thấu hiểu mọi tâm trạng của chủ tử, việc nào cũng xung phong dẫn đầu giúp chủ tử.

Thế nhưng, lúc này đôi mắt hoa đào sáng ngờ của cô ta lại trợn tròn, đi được nửa đường về phía đại tiểu thư lại bị mắng ra ngoài, cô ta cũng đần người ra.

Hoa Đào nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, chỉ là một lát sau vẫn mở miệng nói: “Nhưng mà đại tiểu thư ơi, thuốc còn chưa đút cho Cửu điện hạ mà...”

Trong giọng nói của Hoa Đào thậm chí còn lộ ra vẻ ấm ức, dẫu sao cô ta cũng làm việc theo mệnh lệnh của chủ tử nhà mình.

Đầu óc Bạch Du hiện tại đang sôi trào giống như trong dầu sôi lửa bỏng bởi vì cốt truyện chết chóc này, nào có thời gian để ý đến tâm trạng và cảm xúc của người khác chứ.

Cô không lặp lại mệnh lệnh của mình, chỉ nhìn đám nô tài xung quanh một lát rồi nói: “Để thuốc lại, ta sẽ đích thân đút cho Cửu điện hạ uống.”

Mặc dù mọi người đều rất kinh ngạc, song vẫn nhanh chóng rối rít lui ra theo lời căn dặn của Bạch Du.

Lão ma ma đi theo cô đến thấy vậy lập tức bước vào, túm lấy Hoa Đào dưới đất, kéo người ra ngoài.

Bát thuốc được đặt trên chiếc bàn dài nhỏ cạnh mép giường, còn đang bốc hơi nóng.

Mùi đắng nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng.

Rõ ràng giờ là ban ngày, ánh nắng bên ngoài rực rỡ, thế nhưng khi đám tỳ nữ và chân sai vặt khép cửa phòng lại lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại một mảnh tối tăm.

Căn phòng này có rất ít cửa sổ, còn là một nơi âm u lạnh lẽo.

Nơi này và căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh nắng mặt trời nơi Bạch Du tỉnh lại lúc nãy kia đơn giản là hai thế giới.

Người co quắp ở chân giường vẫn còn run rẩy trong chăn, phát ra những tiếng rêи ɾỉ bóp nghẹt mà trầm khàn.

Cô cũng không đi tới mép giường, mà là đứng giữa sàn nhà của căn phòng u ám, ngón tay nắm lấy ống tay áo rũ xuống điên cuồng giày vò.

“Sàn sạt sàn sạt...” Lớp vải bị chà xát rất mạnh, Bạch Du đang sắp xếp lại cốt truyện.

Thế giới này đã khởi động lại 4 lần, đây đã là lần thứ 5.

Thế giới này sụp đổ bởi vì nam nữ chính đều bị nhân vật phản diện gϊếŧ chết cả 4 lần.

Mà giờ phút này, người co rúm ở chân giường, rêи ɾỉ như heo con kia chính là nhân vật phản diện của tiểu thuyết này... Tạ Ngọc Cung.

Tạ Ngọc Cung là Cửu hoàng tử đương triều, mẫu phi bị Hoàng đế ban chết vì tội danh dâʍ ɭσạи hậu cung.

Gia tộc của mẹ đẻ cũng vì vậy mà mất đi thánh tâm chỉ sau một đêm, đại tộc trăm năm thoáng cái đã sụp đổ giống như tòa cao ốc.

Hắn cũng liên lụy mà bị Hoàng đế chán ghét vứt bỏ nhiều năm.

Hắn ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm, chịu đủ mọi nhục nhã và chèn ép, âm thầm tìm kiếm bằng chứng chính là chuẩn bị rửa sạch nỗi oan khuất của mẫu phi mình vào thời cơ thích hợp.

Tiểu thuyết này đáng lẽ ra là một quyển sảng văn phản dame, tuy nhiên trong thế giới này, hắn lại không phải là nhân vật chính.

Bởi vì cách làm việc hung tàn quá đáng của bản thân, lúc sắp rửa sạch nỗi oan cho mẹ mình, hắn lại bị nam chính vẻ vang, vĩ đại và đứng đắn là Tam hoàng tử Tạ Ngọc Sơn vạch trần nhiều hành vi thiếu đạo đức, xem mạng người như cỏ rác của mình.

Người duy nhất từng đối xử tốt với hắn năm xưa là nữ chính cũng bởi vậy mà ghê tởm xa lánh hắn. Trong lúc giậu đổ bìm leo, hôn ước giữa Tạ Ngọc Cung và nữ chính bị đối phương thay xà đổi cột, nhét một thứ nữ lớn tuổi độc ác làm hoàng tử phi.

Chẳng qua nguyên nhân của việc bản thân hắn trở nên vặn vẹo biếи ŧɦái hoàn toàn, thậm chí còn không phải là do nỗ lực giả điên nhẫn nhục nhiều năm lại xôi hỏng bỏng không, mà là hắn bị hoàng tử phi của mình đầu độc đến nỗi mặt bị biến dạng hoàn toàn.

Theo quy định của tổ tiên, hoàng tử có vẻ ngoài dị dạng và tàn tật không thể được chọn làm ứng cử viên người kế vị.

Vì thế, mặc dù hắn đã rửa sạch oan khuất cho mẫu phi, chẳng qua cũng mất đi thánh tâm, không còn được đế vương tin tưởng xem trọng nữa.