Chương 29: Tạ Hành Dã Không Phải Đứa Trẻ Lương Thiện Gì (2)

Cố Phong Lai thậm chí còn chưa giãy dụa được mấy lần, đôi mắt mở to ra, mãi đến khi nỗi sợ hãi trước lúc tử vong ập đến, nàng mới khoa tay múa chân mấy lần, nhưng lại bị thiếu niên đè lại, trên mặt dần sung huyết, tính mạng cũng dần mất đi.

Trong khoảng thời gian này Đường Ninh nhiều lần ấn ấn, nhưng lần nào cũng hiện lên là nàng đã dùng hết số lần miễn phí, cần phải hao tốn điểm thành tựu mới mua được.

Nhưng nàng làm gì có điểm thành tựu?

Quái lạ chính là trong phút chốc ngay khi Tạ Hành Dã sắp gϊếŧ được Cố Phong Lai, Đường Ninh lại nghe một tiếng ting.

“Chúc mừng bạn đã mở khóa: “Kịch bản Tạ Vương chi tranh, phong ba bừng bừng, thu hoạch được một điểm thành tựu, mong bạn không ngừng cố gắng, nuôi Tạ Hành Dã thành minh quân một thời.”

Điểm thành tựu: +1

Cố Phong Lai chết rồi.

Đường Ninh thử chọt vào thi thể nàng, điều tra tài liệu cặn kẽ, phát hiện nàng là cháu gái của Thánh Từ thái hậu.

Mà Thánh Từ thái hậu họ Vương.

Cho nên tiểu cô nương này chết đi, trùng hợp đã làm phát triển kịch bản?

Nhưng giá trị minh quân của Tạ Hành Dã lại giảm xuống một điểm.

Mặc dù đối phương là một tiểu cô nương nhưng Tạ Hành Dã dùng tay không bóp chết một người cũng tốn không ít sức, hắn ném thi thể Cố Phong Lai xuống đất. Tiếp theo đi đến cạnh bàn rót một chén trà rồi uống cạn.

Sau đó hắn lại cau mày nhanh chóng cẩn thận xem chồng tấu chương này, xác định không có gì sơ xuất mới lấy lại bình tĩnh.

Đường Ninh vẫn chưa động đậy, nàng vẫn yên lặng nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế.



Tạ Hành Dã cũng không phải là đứa trẻ lương thiện gì cho cam.

Cho dù trong lòng đã có suy nghĩ này, thế nhưng tận mắt nhìn thấy hắn gϊếŧ một người mà không thấy áy náy chút nào, tâm trạng Đường Ninh vẫn có hơi phức tạp.

Thái độ của tiểu cô nương này với Tạ Hành Dã rất hiền lành, thân mật suồng sã, bình thường chắc hai người là bạn rất tốt.

Mặc dù Đường Ninh đã biết được từ trong tư liệu rằng lâu lâu Tạ Hành Dã cũng sẽ mặt không đổi sắc moi tin tức từ nhà ngoại của Thánh Từ thái hậu từ trong miệng nàng.

Nhưng... Dù sao cũng được xem là bạn.

Xong rồi xong rồi.

Bởi vì trước mắt Cố Phong Lai đã biến thành một thi thể cho nên Đường Ninh cứ xem nàng là đồ vật mà mang đi.

Nàng mang theo thi thể tái nhợt của Cố Phong Lai, sau khi xác nhận đã cách phòng Tạ Hành Dã đủ xa mới ném Cố Phong Lai vào trong ao nước nhỏ.

Làm xong tất cả, tim nàng càng đập nhanh hơn, cảm giác rất không thoải mái.

Ồ, trời đã rạng sáng, ngày mai còn phải đi làm.

Lần này nàng dứt khoát quả quyết off game.

Ngày tiếp theo là ngày làm việc, vị trí của Đường Ninh rất bận, gần đây sinh mạng của cô dường như sắp cạn rồi.

May mà tiền lương không tệ, cô chỉ cần làm việc ở công ty này một năm thôi là đủ thuận lợi trả sạch nợ vay khi còn đi học, bây giờ mỗi tháng cô còn có thể để dành được một ít tiền, mệt thì có mệt thật nhưng đúng là có cảm giác rất an ổn khi tự nắm bắt được cuộc sống của mình.

Làm liên tục suốt ngày suốt đêm năm ngày, sáng thứ bảy còn phải tăng ca thêm nửa ngày, buổi chiều vừa về nhà đã ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì màn đêm đã bao phủ kín bầu trời.