Hàn Lâm Việc mặc dù có nha hoàn, nhưng phần lớn đều phục vụ ở ngoại viện và phòng bếp, phần lớn công việc là quét dọn hoặc bưng trà rót nước cho các đại nhân trong Hàn Lâm Viện.
Nội viện phần lớn đều là gã sai vặt, nha hoàn thì rất ít thấy.
Ta cảm thấy kỳ lạ nên chạy đi tìm Lục Chi. Lục Chi là Bảng Nhãn* cùng đợt thi với Lục Uyên, bởi vì chúng ta là đồng hương nên quan hệ rất gần gũi.
(*Bảng Nhãn (榜眼): Người đứng thứ hai trong kỳ thi Điện thí - kỳ thi cuối cùng do Hoàng đế chủ trì.)
Hay thật, ta tìm thấy Lục Chi đang viết sách tìm tư liệu, căn bản không có nha hoàn nào bên cạnh.
Ta nghĩ ngợi rồi hỏi thăm dò Lục Chi.
"Lục Chi, mẹ huynh rất mong sớm ngày ôm cháu trai. Vậy mà huynh ngay cả nữ sắc cũng không gần, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng không có?"
Lục Chi lật trang sách, liếc mắt.
"Muội cho là Hàn Lâm Viện là nơi như thế nào? Muội là phu nhân của Lục Uyên nên mới có thể ra vào thoải mái."
"Như vị công tử đang mài mực kia, cũng phải vượt qua khảo thí nội bộ của Hàn Lâm Viện, sau khi được chọn thì mới có thể đi vào."
Lục Chi suy đoán có thể nơi nay có người ngoài, nên nói năng uyển chuyển.
Nhưng ta cũng hiểu ý.
Ở đây, coi như làm việc vặt cũng phải vượt qua kỳ thi.
Hiếm có nữ nhân học chữ nên tự nhiên sẽ không xuất hiện trong nội viện.
Sau khi hiểu được, ta trong lòng lửa giận phừng phừng.
Vậy Sở Doanh Doanh kia dựa vào cái gì ở đó mài mực?
Ai cho nàng ta đi cửa sau?
Ta tức giận, trong đầu hồi tưởng lại một ít tình tiết trong sách.
Đúng rồi, sở dĩ Sở Doanh Doanh có mặt ở Hàn Lâm Viện là vì nàng ta bán mình chôn cha được Lâm Uyên mua về.
Nghĩ như vậy, không chừng chính là Lâm Uyên cho nàng ta đi cửa sau.
Đáng ghét, ta nhất định là bị lừa rồi.
Nam nhân cặn bã!
Thời gian ăn trưa, bên trong Trân Tu Trai.
Ta mặt lạnh, nhìn đống thức ăn trước mặt, không nói một lời.
Lâm Uyên nhìn ta, không ngừng gắp đồ ăn cho ta.
"Phu nhân, ăn cá đi."
Hắn đặc biệt gắp miếng không có xương, đó là phần non mềm nhất.
"Phu nhân, ăn thịt gà đi."
Là thịt đùi gà mềm, thơm phức.
"Phu nhân, nàng ăn miếng đậu phụ này đi."
Đậu phụ là món ta thích nhất, hơn nữa ta thường nhắc với hắn là Trân Tu Trai làm đậu phụ ngon nhất thiên hạ.
Hắn cứ gắp thức ăn, còn ta vẫn lạnh mặt.
Cho đến khi có người ở bàn khác khởi xướng kháng nghị.
"Ta nói này Lâm đại nhân, nhà ngươi cách đây cũng không xa, sao ngươi không về nhà mà ăn đi?"