Cậu con trai trừng mắt đánh giá Lâm Cảnh, tuy Lâm Cảnh trùm kín mít cả người nhưng từ cách ăn mặc và thân hình của cậu, cậu ta vẫn nhận được ra đây không phải là người quen của mình.
Tên ất ơ nào mà dám tới đây quản chuyện của ông thế hả!
Cậu ta nhận thức được điều này thì càng thêm tức giận, thêm nữa có bạn gái bên cạnh nên trái tim “khí khái đàn ông” của cậu ta cực kỳ rục rịch muốn bộc lộ.
Cậu ta lập tức lên giọng với Lâm Cảnh: “Tôi khuyên anh đừng có xen vào chuyện người khác, nhìn cái vẻ bệnh hoạn của anh kìa, tự mà lo cho mình trước đi.”
Lâm Cảnh: “...” Cậu thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt, thật sự chưa thấy ai ngu như thằng này.
Chẳng qua bạn gái cậu ta khá nhát gan, cũng cẩn thận, có lẽ cô ta cảm thấy nửa đêm nửa hôm tranh chấp với người lạ không phải là lựa chọn khôn ngoan nên lập tức kéo áo bạn trai, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đi thôi, trời cũng khuya lắm rồi.”
“Tiểu Tuệ, em đừng sợ anh nhất định sẽ đưa em về nhà an toàn, đừng quan tâm tên đáng ghét này em nhìn anh, bây giờ anh sẽ cho anh ta một bài học.”
Lúc này Lâm Cảnh cũng nổi máu nóng, cậu giơ tay vén tất cả tóc mái trên trán về phía sau, lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp không bị khẩu trang che chắn.
Đèn đường hình sứa bên cạnh phủ thêm cho cậu vầng sáng màu xanh, xúc tua sứa cũng nhẹ nhàng bay múa trên đầu cậu, tạo cho cậu thêm chút khí chất quỷ dị khó tả.
Cô gái bên cạnh thấy thế kinh ngạc kêu khẽ, mà cậu con trai thì chết lặng ngay tại chỗ.
Hai mắt Lâm Cảnh cong cong, cậu chớp chớp lông mi thật dài, biểu cảm dịu dàng nhưng trong miệng lại phun ra câu nói lạnh thấu xương.
“Hai bạn nhỏ, đêm hôm khuya khoắt không về nhà coi chừng rơi vào hố đen nha, sau đó chết bị... Hai người từng thấy chuột xám chưa? Chuột sẽ ăn luôn, không, cũng không nhất định là chuột…”
“ĐM, anh đang nói cái quái gì thế? Bệnh tâm thần à?”
Cậu con trai không biết vì sợ hay vì nguyên nhân nào khác mà bỗng dưng nhảy dựng lên, cậu ta rống giận với Lâm Cảnh một câu sau đó ngoài mạnh trong yếu nắm lấy tay bạn gái chạy trốn mất dạng, nhìn bóng lưng cậu ta giống như đang bị quỷ đuổi vậy.
“Được thôi.”
Lâm Cảnh làm chuyện tốt mà không được lấy một câu cảm ơn, cậu tiếp tục lên đường về nhà, cơn thèm ăn vẫn chưa rút đi bây giờ cậu giống như một thùng thuốc nổ sắp sửa bùng cháy vậy.
Cậu vừa đi vừa dùng chân đá một con chuột lớn vừa lao ra từ một góc kỳ quái giữa tường và mặt đất trong bóng tối, tiếng chít chít rêи ɾỉ không ngừng vang vọng trên đường phố.
Nhà Lâm Cảnh thuê không nằm trong phố kinh doanh mà nằm ở khu ngoại ô xa hơn một chút.
Người trong thành thị quá nhiều, thứ kỳ quái cũng nhiều nên cậu không thích, đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ bé không đáng kể, nguyên nhân quan trọng nhất là tiền thuê nhà trong thành thị quá cao, cậu tiếc tiền.
Nghèo, thật là gánh nặng khó có thể thừa nhận trong cuộc sống. Haizz!!!
Chờ tới khi cậu về đến dưới lầu nhà thuê cũng đã gần rạng sáng bốn giờ, khu ngoại ô xây dựng kém xa khu trung tâm thành phố, dù là quy hoạch kiến trúc hay cơ sở hạ tầng xung quanh đều lạc hậu hơn thành thị nhiều.
Hệ thống thoát nước cũ xưa làm diện tích dưới lầu chật hẹp, trên con đường nhỏ chỉ đủ cho một chiếc xe qua lại ứ đọng mấy centimet nước mưa, trong đó còn trôi lềnh bềnh đủ loại rác rưởi, nào là lá cây, bọc nilon, thức ăn thừa và cả bαo ©αo sυ đã qua sử dụng.
Cậu cẩn thận đi luồn qua giữa đống rác rưởi, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh, quả nhiên cống thoát nước đã bị nghẹt hơn nữa còn loáng thoáng bốc mùi tanh tưởi của thứ gì đó lên men.
Nếu con người quan sát cẩn thận họ sẽ phát hiện cống thoát nước là một thế giới cực kỳ phồn vinh, mỹ lệ. Lâm Cảnh từng nhìn thấy một loại trùng phát sáng rất nhỏ bay ra từ trong đó, nó có vô số đôi cánh trong suốt sáng lên, cậu còn từng nhìn thấy sinh vật nấm tương tự hải quỳ mọc ở miệng cống, nó hướng ra ngoài co duỗi xúc tua mềm mại của mình.