Chương 4

Quan trọng hơn là không chỉ cảnh vật xung quanh thay đổi, ngay cả người bên cạnh cậu cũng sẽ xuất hiện biến hóa, mà điều biến đổi đầu tiên trên cơ thể người chính là mùi hương.

Cơ thể bọn họ dường như xuất hiện một số phản ứng hóa học nào đó vì cậu, sự thay đổi bắt đầu từ máu thịt bên trong sau đó dần lan tràn ra mặt ngoài, mà những điều đó đối với cậu mà nói lại có sức hút khó cưỡng tương tự như thức ăn vậy.

Lâm Cảnh không muốn một ngày nào đó khi cậu tỉnh lại sẽ trông thấy cảnh bản thân ngồi trước bàn ăn, sau đó phát hiện trên cái dĩa trước mặt mình là một cái đầu người dữ tợn, mà nồi nước bên cạnh thì đang hầm một cái đùi người béo tốt…

Cậu không hề có hứng thú gì với thịt người, càng không muốn vì thế mà ngồi tù, vậy nên vì an toàn của người bên cạnh cũng như của mình, Lâm Cảnh không thể không bắt đầu thường xuyên đổi công việc.

Lâm Cảnh cảm thấy bản thân mình cực kỳ cực kỳ oan khuất, từ bé đến lớn cuộc sống của cậu chẳng khác gì người bình thường, điều khác nhau duy nhất có lẽ là khi cậu học cấp ba thi cha mẹ cậu tự tử chết.

Nhưng đó cũng đâu phải chuyện lạ lùng gì, dù cho ai đối diện cảnh bản thân dốc hết tất cả gia sản tiền bạc chơi cổ phiếu, rồi một đêm mất trắng còn nợ thêm vài chục triệu bên ngoài mà thì cũng khó mà chấp nhận nỗi. Bọn họ có nghĩ quẩn tự sát thì cũng cực kỳ hợp logic, nhưng mà vì sao đây lại là nguồn gốc của mọi sự quỷ dị trên người cậu chứ?

“Haizzz…”

Bây giờ cậu hoàn toàn không có tâm trạng đi quan tâm tên Hứa Hào “biến vị” này, cậu càng lo cho túi tiền của mình trong tương lai hơn.

Một công việc ổn định lương cao, nhân viên chính thức đều sẽ không chọn một người cả ngày trùm kín mít giống kẻ bệnh truyền nhiễm như cậu. Lâm Cảnh lại không có tài năng đặc biệt gì, chỉ có thể làm các công việc ngắn hạn, hơn nữa cậu còn phải thường xuyên lên kế hoạch chuyển nhà trốn chạy, cho nên từ đó đến giờ cậu cũng chẳng tích góp được bao nhiêu tiền… Từ từ, di chúc!

Cậu vừa mới được kế thừa một phần di sản mà!

Hai mắt Lâm Cảnh lập tức sáng rực lên, trong di sản còn có một căn nhà nữa! Đúng là ông trời không tuyệt đường người, tâm tình cậu lập tức tốt hơn hẳn, từ giờ cậu có thể lên chút kế hoạch cho tương lai rồi.

“Hì, anh em.”

Lâm Cảnh hơi động cánh tay, cậu không chỉ né tránh bàn tay dầu mỡ của cậu ta mà còn khéo léo kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tóc mái trên trán cậu hơi tản ra, trong đôi mắt xinh đẹp chợt lóe tia xảo quyệt, giọng nói cũng cực kỳ nhẹ nhàng.

“... Mời cậu tránh xa tôi ra một chút, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.”



Rạng sáng hai giờ rưỡi, quán ăn đêm Tinh Tinh trên con phố sinh viên ở làng đại học thành phố A đang chuẩn bị đóng cửa.

Con đường này do văn phòng khu phố của làng đại học quản hạt, yêu cầu thời gian buôn bán của các tiệm chỉ có thể đến ba giờ sáng, bởi vậy sau hai giờ rưỡi mọi người đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan ca.

Trước khi tan ca Lâm Cảnh đến tìm ông chủ.

Ông chủ của cậu tên Trương Hùng, người cũng như tên lớn lên cao to vẻ mặt dữ tợn nhưng lại là một tên sợ vợ hàng thật giá thật, nguồn gốc cái tên Tinh Tinh của quán ăn là do vợ anh ta tên là Văn Tinh Tinh.

Trương Hùng nghe xong lời từ chức của Lâm Cảnh, anh chỉ ngậm thuốc lá im lặng suy nghĩ một hồi sau đó mở miệng hơi: “Về sau không tới nữa? Có người bắt nạt cậu hả? Nói cho tôi nghe tôi nhìn xem là kẻ nào không có mắt như vậy.”

Lâm Cảnh chỉ cười cười trả lời: “Không có, tôi chỉ định đổi công việc khác thôi, cũng không thể luôn làm việc này đúng chứ?”

Trương Hùng hiển nhiên không quá tín, anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu: “Thật sự không bị bắt nạt sao?”

“Thật không phải.” Lâm Cảnh giơ bốn ngón tay của mình lên bắt đầu thề với trời.

“Vậy được rồi.”

Trương Hùng cũng không dây dưa dài dòng, anh ta quay đầu lại kêu to vào trong quán: “Tinh Tinh ơi, lấy chút tiền ra đây nhé, Lâm Cảnh phải đi rồi…”