Nhưng thật kỳ lạ, Lâm Cảnh vừa liếc mắt đã nhận ra mẹ mình. Mẹ cậu lúc đó còn trẻ, bà đứng ở hàng thứ hai trong đám người, trên tay bế một đứa trẻ đáng yêu mũm mĩm, mà đứa trẻ kia chính là cậu.
Đứa trẻ đó thật đặc biệt, màu sắc trong toàn bộ bức ảnh xỉn màu, tràn ngập màu xám, màu cam bẩn và màu nâu sẫm để lại khi tất cả các màu sáng nhạt dần, chỉ có làn da của đứa trẻ là vẫn trong và trắng sữa, trông giống như mỡ đông.
Lâm Cảnh nhìn vào đôi mắt màu đỏ nho nhỏ của đứa bé như thể cậu đang đối diện với bản thân của quá khứ, cảm giác này rất vi diệu khó có thể hình dung bằng lời.
Người bình thường chắc đã bị loại cảm giác này dọa sợ, nhưng Lâm Cảnh thì không, cậu chỉ vươn ngón tay đè vào chính mình, giống như đang đè một con cá đang tung tăng bơi lội.
“Mời xem nơi này.”
Quách Minh còn đang nhiệt tình giới thiệu: “Đứa bé này chắc là ngài Lâm đúng chứ? Bức ảnh này là do ngài Chu để lại, để lấy được nó chúng tôi còn phải phí một phen công sức đấy.”
Lâm Cảnh theo lời ông ta nhìn vào tấm ảnh đơn kia.
Trên ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi bình thường đang bế một đứa bé đứng dưới tàn cây đối diện màn ảnh, cả hai đều không có biểu cảm gì. Có điều dưới tàn cây còn cột một con lừa đang há miệng tăng thêm phần sinh động cho tấm ảnh.
Không biết tấm ảnh chụp riêng này từng bị vứt ở xó xỉnh nào, mà khi sờ lên cảm giác khá ẩm ướt, hình ảnh từng rõ ràng cũng bị ám đen, đặc biệt là người đàn ông trên ảnh ngoại trừ mặt, cả cơ thể đều mơ hồ thành một màu đen.
“Ngài Lâm, người đàn ông bế ngài chính là ngài Chu Phương Minh… Ông ấy ở chỗ này.”
Quách Minh chỉ vào góc trái phía trên của tấm ảnh lớn, ý bảo Lâm Cảnh qua xem. Lâm Cảnh quả nhiên tìm được bóng dáng mơ hồ của Chu Phương Minh ở một góc bên trái.
“Thoạt nhìn khi còn nhỏ hai người khá thân với nhau nhỉ…”
Nhất quyết làm cho bằng được đây mà.
“Dù thế nhưng vì sao lại là tôi?” Cậu không cho rằng trên trời sẽ rớt bánh nhân thịt xuống thế này.
Quách Minh đẩy đẩy mắt kính trên mũi, bình tĩnh trả lời: “Ngài Chu Phương Minh cả đời chưa lập gia đình, không có anh chị em, cha bị đều qua đời, quan hệ với thân thích khác cũng không tốt, chúng tôi đoán ông ấy viết di chúc chọn ngài là người thừa kế có thể là vì tình cảm khi còn nhỏ.”
“Nhưng mà…”
“Ngài Chu không có nợ hay vay mượn ai bên ngoài… Ngài không cần lo bị kế thừa nợ nần.”
“Nhưng…”
“Nếu ngài không muốn nhận có thể đi quyên góp, chẳng qua nhà ở thì hơi khó xử lý vì dù sao chú ngài cũng qua đời trong đó…”
“Ký tên ở đâu?”
…
Quách Minh vừa lòng mà cất văn kiện cậu đã ký tên vào, sau đó ông ta nắm lấy tay Lâm Cảnh nói: “Ngài Lâm, hai ngày nữa tôi sẽ mang ngài đến bộ phận liên quan làm thủ tục, xin ngài giữ điện thoại luôn liên lạc được.”
Lâm Cảnh không hề xấu hổ gật gật đầu, hôm nay vì điện thoại cậu tắt nguồn Quách Minh không cách nào liên hệ được với cậu, nên mới tự mình chạy tới sau bếp của quán ăn đêm gọi cậu ra.
Quách Minh: “Vậy hẹn gặp lại.”
Mưa to đến bất chợt đi cũng bất chợt, ngoài trời chỉ còn lất phất mưa nhỏ ông ta bung một cây dù ra chào tạm biệt với Lâm Cảnh xong rồi vội vàng rời đi.
Lâm Cảnh chờ ông ta đi khuất thì cũng xoay người, ánh mắt cậu nhìn về góc phía sau của lều.
Hai nữ sinh bên kia phát hiện cậu nhìn sang thì lập tức luống cuống tay chân cất điện thoại vào, hai người xấu hổ cười với cậu: “Ngại quá, chúng tôi sẽ xóa ngay… Không biết anh có hứng thú nhận việc làm thêm không?”
“Tôi không hứng thú.”
“Anh đừng từ chối vội thế, chúng tôi là học sinh của học viện Mỹ thuật gần đây, anh có muốn xem thẻ học sinh của bọn tôi không? Ôi, anh có biết là anh đẹp lắm không? Ờ, ngại quá tuy tôi không nhìn thấy mặt anh nhưng mà cả người anh thoạt nhìn không giống người bình thường, anh giống mấy minh tinh đứng giữa đám người vậy, cảm giác cứ lấp lánh tỏa sáng thế nào ấy… Dù sao là rất đặc biệt, chúng tôi muốn mời anh làm người mẫu cho chúng tôi vẽ, một tiếng sáu trăm tệ, thế nào?”