Chương 8

Thật xin lỗi mọi người vì mấy tuần qua mình bận quá, ôn kiểm tra rồi đi học thêm, làm thêm với lại chuyện riêng của mình nữa nên thời gian viết thực sự là hạn hẹp, mãi đến hôm nay mới có… mong mọi người thông cảm…

********************************

Thật lâu sau khi mình ngất đi thì giờ đây mình lại thấy bản thân đang đứng ở trước cổng vào khu vui chơi công viên, trước mắt là tiếng cười đùa của mọi người còn bên cạnh là chị.

Mình nhìn chị và chị cũng nghiêng mái đầu nhìn mình cười mỉm chi, tóc chị xõa dài xuống cứ thế để mặc cho gió thổi bồng bềnh cùng mùi hương quen thuộc thỏa vào mũi mình.

Lúc đấy mình thật bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, ôm nhẹ bờ vai chị và cất lời:

– Chị! Em… em yêu chị! – Mình ấp úng.

– …! – Chị vẫn mỉm cười nhìn mình.

– Chị… làm bạn gái em nhé! – Mình tiếp tục.

Chị đáp lại bằng cách im lặng mỉm cười rồi sau đó thật nhanh chị kéo mình hòa vào chốn đông người và cùng hòa mình vào mấy trò trong khu vui chơi.

Vài gợn mây che ánh mặt trời làm không gian mát mẻ nên bọn mình chơi được vô số trò như xích đu, bắn cá, xe lửa, tùm lum các trò cho đến khi cả hai thấm mệt nên nghỉ tại quầy kèm.

Mình và chị mỗi người một que to tướng, với bản tính ham ăn của mình nên chỉ trong nháy mắt, que kem trên tay đã bốc hơi vào dạ dày, còn chị thì vẫn ăn từ tốn như mọi khi, lại còn chơi thêm trò trét kem vào mũi mình nữa chứ.

– Chơi dơ nha! – Mình lau mũi.

Chị cười tươi nhìn mình rồi túm lấy tay áo lau đống mồ hôi đang nhễ nhại trên trán và má mình như kiểu hai người đang yêu nhau vậy.

Mình thì đực mặt ra nhìn chị đắm đuối đến nỗi chắc con mắt gần rớt ra luôn quá. Ngồi nghỉ một lúc thì mình và chị vào trong rạp chiếu phim và xem bộ phim gì đấy mà mình chả nhớ rõ, xem phim được một chút, mình lại quay qua nhìn chị đang tay trong tay với mình, cứ thế cho đến hết phim, mình chả biết nội dung nó là gì cả, chỉ biết là có chị đang xem cùng thôi…

Cuối ngày, mình và chị nắm tay nhau ngồi trên gò đồi nhìn xuống mặt biển, ánh mặt trời màu vàng hơi nhuốm đỏ chìm xuống tạo thành đường chân trời tuyệt đẹp, gió biển chiều se lạnh khiến chị khẽ xiết chặt tay mình hơn, và chị cũng tựa đầu vào vai mình cộng thêm chim chóc đồ các thứ tạo thành khung cảnh lãng mạng đến vi diệu…

Mình và chị đang ở trong chốn phiêu diêu thì bỗng nhiên từ đằng sau, một lực mạnh nhanh chóng tác động vào phần cổ áo khiến mình bị bật ngửa tách ra khỏi chị.

Và mình còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị hai tên to con nữa kẹp chặt hai tay khiến mình không thể nhúc nhích. Tồi tệ hơn nữa là trước mắt mình lúc này, tên Quyền đang nắm thế chủ động, hắn cười ngạo nghễ nâng cằm chị lên và nhìn về phía mình:

– Cưng thấy sao, vui không?

– Mày nên bỏ chị ấy ra! – Mình nghiến răng nhìn hắn.

– Ồ, mạnh miệng nhỉ! Nếu anh không bỏ ra thì sao, cưng tình làm gì? – Hắn cố tình đưa tay là là trên thân thể chị.

– Đừng… mày mà làm gì chị… tao thề tao gϊếŧ! – Mình gần như gầm lên vì điên.

Nhưng lúc đó mình vẫn không thể nào thoát khỏi được hai tên to con kia, bản thân bất lực nhìn hàng nước mắt lăn dài trên má chị, người chị run lên từng cơn vì chịu đựng. Chị không nói gì, đôi môi mím chặt và ngoảnh mặt đi bất lực để cho tên Quyền mặc sức hoành hành.

Mình điên cuồng vùng vẫy, người mình gồng lên để thoát ra hai tên to lớn kia, gần như lúc đó nếu mình chỉ cần chạm vào người tên Quyền được thì chắc chắn, chắc chắn một điều rằng hắn chỉ có nước chết. Thế nhưng mình không làm được, mình tức và uất ức, cứ thế… nước mắt nóng hổi từ từ tràn ra khóe mắt, tên Quyền… hắn nhìn mình cười thỏa mãn vì đã đạt được mục đích của bản thân.

Nhưng không vì thế mà hắn dừng lại tại đó, nhìn chị một lúc, hắn bỗng nhiên dùng hai tay nắm thật chắc cổ áo của chị và bằng một động tác dứt khoác, hàng cúc áo bị lực mạnh bung ra, để lộ một phần cơ thể thanh mảnh trắng ngần của chị.

– Áaaaaaaa! – Chị vùng vẫy hét lên trong tuyệt vọng.

– Thằng chó, đừng chơi hèn, có gì thì mày nói với tao, đừng đυ.ng vào chị ấy! – Mình điên cuồng vùng vẫy, vừa sợ chị bị hắn làm nhục.

– Ồ, vậy thế nào là chơi hèn, thế này hả? – Vừa nói, hắn vừa đưa tay lướt qua cổ chị nhằm khıêυ khí©h mình.

– Thằng chó, mày mà đυ.ng vào chị, tao gϊếŧ mày! – Mình gằn giọng hét lớn.

– Vậy để anh thử xem nhé!

Và cứ thế, hắn từ từ đυ.ng chạm vào người chị trước ánh mắt bất lực của mình nhìn chị sốc đến ngất đi. Mình như không tin vào những điều vừa xảy ra, chỉ biết điên cuồng gào thét… khóc, chỉ biết âm thanh cuối cùng mình nghe được:

– T… cho chị xin lỗi!

Mình bừng mắt tỉnh dậy, thì ra là mơ… một giấc mơ đáng sợ, chưa bao giờ mình lại thấy sợ như lúc này. Thế nhưng, nỗi sợ bỗng chốc tan biến khi cái người đang ngồi bên cạnh mình đây, không ai khác chính là chị, mình lúc đó vẫn cứ nghĩ là đang nằm mơ nên mệt mỏi lên tiếng:

– Phải chị Đ không?

Chị nhìn mình không nói gì, chỉ có cái nắm tay và những giọt nước mắt nóng hổi rớt trên mu bàn tay mình chứng minh rằng đây là sự thật.

Mình tiếp tục lên tiếng:

– Sao chị đến đây?

– Hức… hức…! – Chị nấc nghẹn không thành tiếng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc.

Mình mệt mỏi đưa ngón tay quệt đi hàng nước mắt còn đọng lại. Chị mau khóc quá, cái con ngươi yếu đuối này, sao mình lại yêu nhiều đến vậy.

Biết là không nên nói ra bất kì điều gì ngay lúc này, mình im lặng cho chị từ từ dịu lại cảm xúc lúc đi đã.

Một lúc sau, chị nhẹ nhàng mở lời trước:

– Em đỡ mệt hơn chưa? – Chị sờ trán mình.

– Em đỡ hơn rồi. Còn chị, sao chị đến đây? – Mình khàn giọng đáp.

– Là bạn em gọi cho chị, với lại chị cũng lo lắm nên đến! – Chị nhìn mình trìu mến.

– Ừ, giờ em ổn rồi, chị về nghỉ đi cho khỏe! – Mình cười.

– Em đừng vậy nữa được không? – Chị lại mếu.

– Hầy, em muốn tốt cho chị thôi, ở gần em bị lây bệnh đó! – Mình thở dài.

– Em thật muốn chị đi sao? – Chị cúi mặt nấc nghẹn.

– Em…! – Mình cứng họng.

– Nếu em ghét chị đến vậy thì cho chị xin lỗi, chị đi ngay đây! – Nói rồi, chị đứng dậy quay lưng về phía cửa.

– Chị biết rõ là em yêu chị mà…! – Mình thật nhanh đứng dậy chụp lấy tay chị.

Chị không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ có tiếng nấc nghẹn khe khẽ giữa căn phòng trọ.

– Chị biết mà, biết rõ điều đó… đâu chỉ phải lúc này đâu, phải không? – Mình bình tĩnh.

– Em biết chị với anh Quyền như thế nào mà! – Chị nhỏ nhẹ đáp.

– Em biết chứ, nhưng em vẫn phải nói cho chị biết điều này, dù cho có sau khi nói, chị có ghét em đi nữa thì em vẫn phải nói! – Mình tiếp lời.

– Chị thì làm sao ghét em được… lỗi là do chị! – Chị thút thít nhỏ giọng.

– Chị đừng vậy nữa, nghe em nói này…!

Và thế, mình từ tốn kể ra toàn bộ sự việc của tên Quyền, từ cái vụ găp ở Bar cho đến cái tin nặc danh gửi đến điện thoại của mình cho chị nghe và thầm mong chị thấu hiểu cho mình. Vì mình không có chứng cứ để vạch trần bộ mặt của hắn nên đành dùng lời lẽ suông để nói với chị và mong chị đủ tỉnh táo để nhận ra. Còn lại, mình không mong rằng chị sẽ yêu mình, chỉ mong chị biết giữ gìn bản thân, vậy là tốt rồi…

Mặc dù rất mệt nhưng mình vẫn cố kể thật tường tận, chi tiết những hành vi mà hắn làm… tất nhiên là có nâng bi giúp tội trạng của tên cáo già được tăng hơn vài phần. Chị lúc đầu vẫn nhìn mình bằng ánh mắt có phần dè dặt và nghi ngờ. Mình biết chứ, thế nhưng mình vẫn phải kể, cho dù chị có tin hay không, và cho dù sau khi nói ra xong, kết quả có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì ít nhất… mình đã không hối tiếc.

– Em nằm nghỉ đi! – Chị nhìn mình ân cần.

– Chị…! – Mình nhẹ cầm tay chị.

– Điều em nói là thật chứ? – Chị nhìn thẳng vào mắt mình, như cố tìm kiếm sự dối trá.

– Chị nè… em với chị ở chung dãy trọ cũng đã được một khoảng thời gian. Tuy không nhiều nhưng chắc có lẽ… chị cũng đã hiểu được chí ít cũng là một phần con người của em… đúng chứ! Không phải vì em yêu chị mà em làm vậy đâu! – Mình trả lời.

– … Ừm, chị hiểu rồi. Nhưng sao em không nói sớm hơn? – Chị nhẹ giọng.

– Chị đặt mình vào trường hợp của em thì chị biết. Nếu em nói ra thì chị có tin không, nếu như em là chị, chưa chắc gì em đã tin, đúng không nào! – Mình mỉm cười đáp.

– Ừ, em nói cũng đúng. Xin lỗi, chị suy nghĩ nông cạn quá! – Chị cười buồn.

Mình không nói gì nữa, chỉ nhẹ vuốt mái tóc dài đen óng của chị. Bầu trời đã sập tối, trong căn phòng tối chỉ có mình và chị, chắc thằng Tư cũng hiểu ý nên nó đi đâu đó để dành không gian riêng tư cho bọn mình, đúng là đi xa mà có người thân quen, cảm giác đỡ cô đơn hơn nhiều.

Chị biết ý nên đứng dậy và có phần hơi lảng tránh sự tiếp xúc của mình:

– Để… để chị đi bật điện!

– Chị…! – Mình lại nắm tay chị kéo về.

– E… em chắc đói rồi, để chị bật điện rồi đi mua cháo cho em nào! – Chị lại tiếp tục lảng tránh.

– Ừ, chị về sớm nhé, em cũng hơi đói rồi! – Bụng mình cũng hơi đói nên gật đầu thuận ý.

Chị nhanh chóng ra ngoài mua cháo cho mình, không quên ngang qua cửa bật nút công tắc điện, thế là căn phòng sáng trưng lên. Lúc này mới thấy cái phòng của thằng bạn… ôi thôi đúng chất con trai, ở dơ kinh điển, quần áo vứt tứ tung, tất, giày, mình lại còn nằm trên cái qυầи иᏂỏ của nó nữa chứ, thật hết biết với thằng này, bên ngoài trông nó bảnh bao, đẹp trai bao nhiêu thì bên trong lại ở dơ, biến chất + biếи ŧɦái bấy nhiêu… haizzz.

Mình tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm, nói nãy giờ cổ họng cũng khô khốc rồi nên lết cái thân đi kiếm miếng nước, vừa bước tới bình nước thì thằng nghe tiếng dép sột soạt của thằng bạn ôn thần:

– Halo con trai, nãy giờ làm ăn được gì chưa mày? – Nó thấy mặt mình thì nở nụ cười rõ tươi.

– Ha cái mặt nồi mày, làm ăn cái gì! – Mình khàn giọng đáp.

– Mày gà lắm, tao tạo điều kiện cho mày với bà kia rồi mà còn không biết hưởng, rõ ngu! – Nó tặc lưỡi.

– Cái đệch! – Mình quạo.

– Haha, thôi nghỉ đi liệt dương công tử, yếu đuối vồn ra!

– Biến, tao mà lành bệnh tao đυ.c mỏ mày! – Mình nín tức.

– Hề hề, đùa thôi chớ bà kia đi đâu rồi? – Nó cười hỏi.

– Đi mua cháo rồi!

– Ồ, tình cảm ghê hén, bộ tính lái máy bay thiệt hả mậy? – Nó vuốt cằm hỏi.

– Lái cái đầu mày, cút đi, chị Đ gần về rồi! – Mình vẫy tay xua đuổi.

– Ố ồ, mày ghê á… vậy thôi tao phắn đây, hôm nay không về phòng đâu nhé nên mày yên tâm mà tận hưởng, byee cu!

– CÚTTTTTTT! – Mình gằn giọng vịt đực.

– Haha! – Nó lên xe cười ha hả bỏ lại sau lưng cục tức của mình.

Mình nằm đó suy nghĩ về mọi thứ, đúng là khi có tâm tư thì dù có bệnh vẫn phải nghĩ đến, đầu óc không thảnh thơi nổi.

Đang suy nghĩ mông lung về chị thì chị về, trong tay cầm một bịch cháo trông vẫn còn nóng, thấy mình nằm gác tay lên trán, chị mở lời:

– Làm gì mà như kiểu suy nghĩ lớn vậy em? – Chị tiến về phía mình.

– …! – Mình nhìn chị không nói gì hết.

– Ch… chị đi đổ cháo ra tô đây! – Chị lúng túng đứng dậy đi về phía bếp.

Nhìn thấy cái bộ dạng đó của chị, mình cười thầm trong bụng, chị đúng kiểu con gái dễ e thẹn, mình chỉ mới nhìn mà đã vậy, không biết lúc hôn thì sao nhỉ, hề hề đầu óc đen tối thật.

Mình ngồi dậy đợi một lúc thì chị mang tô cháo nóng hổi nghi ngút khói từ bà bán ngoài kia tới, đúng là đói meo thật, vừa mang tới là cái bụng mình biểu tình đánh trông liên tục. Chắc chị nghe được nên miệng cười mỉm mỉm.

– Cười gì, hôm qua giờ chưa bỏ gì vào bụng đấy! – Mình nhăn mặt.

– Ơ em vô duyên thật, chị đã nói gì đâu! – Chị nghe được nên miệng nhếch lên vì nín cười.

– Thôi đi, cười thì cười đại đi, ai cấm đâu! – Mình nheo mắt.

Như được dịp, chị bắt đầu tràng cười khanh khách của mình, mình thấy thế nên cũng cười theo, có điều đau họng quá nên chỉ cười hơi mếu xíu, rõ khổ.

– Nè, há miệng nói ahhhh nào! – Chị đưa muỗng cháo gần mình.

– Thôi, để em tự cầm ăn! – Mình lắc đầu.

– Không được, lỡ em làm đổ rồi sao! – Chị giật tô cháo lại, tỏ ý không đồng tình.

– Nhưng mà em không quen! – Mình đáp.

– Em kì thật, giờ có ăn không hay nhịn nè! – Chị được nước làm tới.

– Hầy, thôi sao cũng được! – Mình chậc miệng.

– Đấy, phải ngoan không, em có phúc lắm mới được chị làm thế này nhé! – Chị thổi thổi muỗng cháo rồi từ đưa vào miệng mình.

Lần đầu tiên mình được người ngoài làm thế này nên có hơi ngại, chị biết vậy nên cũng im lặng đút cháo cho mình. Cảnh tượng này ai nhìn vào chắc cũng nghĩ chị với mình là một cặp cũng không chừng, công nhận cái khoản ảo tưởng mình bá thật.

Gần hết tô cháo, mình cũng bắt đầu no nên ăn cũng chậm lại, chị ngồi nhìn mình chậm rãi rồi bất chợt lên tiếng:

– Lúc nãy em nghĩ gì vậy?

– Lúc nào? – Mình dừng ăn nhìn chị.

– Thì lúc nãy chị hỏi mà em không nói ấy! – Chị đặt tô cháo sang một bên rồi đáp.

– Nghĩ gì à, nghĩ về chị đó! – Mình nói.

– Đừng đùa như vậy nữa! – Chị hơi nhíu mày.

– Vậy là chị nghĩ em đang đùa chị à! – Mình tiếp tục đáp.

– Ừ, chị cảm thấy vậy! – Chị gật đầu.

– Nếu chị nghĩ như vậy thì chị còn qua đây làm gì, nếu như vì thấy em bệnh thì cũng không cần đâu, còn có bạn em mà! – Mình nhếch mép cười.

– Chị qua đây vì chị lo cho em, chị coi em như một đứa em trai, như vậy không ổn à! – Chị vừa nói vừa bóc thuốc ra cho mình.

– Chị có thể coi em như em trai, nhưng em lại coi chị như người mà em yêu. Thật ra thì em có tình cảm với chị từ trước khi biết chị có người yêu là anh Quyền rồi, chứ không phải đến tận bây giờ mới biết! – Mình thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.

– Em biết chị yêu anh Quyền mà, nếu giờ chị nói yêu em thì em nghĩ sao, mọi người nghĩ chị như thế nào, một đứa con gái thay người yêu như thay áo, đến chị thì chị cũng nghĩ như vậy đấy. Còn nữa, chị nghĩ là em chỉ có tình cảm nhất thời với chị thôi, em còn có người khác em yêu hơn là chị đấy! – Chị bắt đầu nói một tràng và không còn kiểm soát giọng điệu của mình.

– Chị nói gì cơ? – Mình nheo mắt hỏi.

Biết mình hơi lỡ lời, chị bỗng nhiên im bặt nhưng cũng đã lỡ lời, chị thở dài rồi tiếp tục hỏi:

– Cái người tên Mai… cô ấy là ai?

– …!

Mình giật mình cúi đầu im lặng, những kí ức từ rất lâu lúc trước ùa về, vết sẹo trong lòng lại một lần nữa được vạch ra, đau buồn, ân hận và giày vò…

Chị không biết được điều đó nên vẫn tiếp tục nói:

– Lúc chị ngồi cạnh em, chị đã nghe em gọi tên người đấy rất nhiều lần, chứng tỏ người ấy vô cùng quan trọng đối với em, đúng không?

– Chị…! – Mình lên tiếng.

– Cho nên chị nghĩ, chị em mình nên chỉ dừng lại ở mức độ chị em thôi… nhé, về chuyện em nói về anh Quyền đúng hay không, chị sẽ tự mình tìm lời giải đáp, nhưng chị chắc chắn với em một điều là chị sẽ cẩn thận hơn! – Chị cướp lời mình.

– Chị… chị nghe em nói đã, không phải như những gì chị nghĩ đâu? – Mình cầm tay chị nói.

– Chứ còn sao nữa, đã quá rõ ràng rồi. Chị yêu anh Quyền và chị không thể yêu em như bây giờ được, rồi mọi người nghĩ sao về em, về chị. Còn em nữa, không phải cô bé ấy rất quan trọng với em sao? – Chị bắt đầu mất kiểm soát và khóe mắt đã bắt đầu hoe đỏ.

– Cố ấy chết rồi!

– …!

Sau câu trả lời của mình, không gian, cảnh vật, thời gian và cả chị, mọi thứ đều im lặng, chỉ còn lại nhịp thở của cả hai cùng chiếc quạt máy quay đi quay lại, liệu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đây…