Sau cái buổi chiều mưa ấy, mình và chị cũng không còn đi chơi chung với nhau nữa, những buổi chiều đi chơi chung đã được thay bằng những ngày mưa dầm. BD những tháng này trời mưa tầm tã dường như là cả ngày.
Thế nhưng cũng có cái hay là đôi khi vào những buổi sáng đi học chung, mình được đường đường chính chính cầm ô che cho chị. Giữa đường thi thoảng cũng có vài ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, nhưng đa phần là liếc chị nhiều hơn, chị đẹp mà, người tinh ý như chị chắc cũng biết nhưng cũng vờ như không có gì…
– Cảm ơn nhóc nha! – Chị vẫy tay mình cười tươi rồi đảo chân vào lớp.
Mình đứng lặng nhìn chị một hồi lâu, đợi đến khi nào chị khuất bóng sau cửa lớp thì lúc đó mình mới quay trở về lớp mình.
Và mình cũng nhận ra rằng dạo này bản thân mình đã bắt đầu thay đổi, mình để ý chị nhiều hơn, và khi nào cũng muốn cả hai có nhiều thời gian chung, cũng không chắc chắn lắm nhưng mình nghĩ rằng mình có tình cảm với chị. Còn chị, có lẽ chị vẫn chỉ coi mình như là một đứa nhóc, một đứa em hơn là cái nhìn trên phương diện trai gái, bằng chứng là chị vẫn luôn gọi mình là “Nhóc”, mình không thích từ này…
Còn trên giảng đường, mình không tài nào tập trung nghe giảng được khi trong đầu khi nào cũng hiện lên hình ảnh chị cười, những lúc đi chơi với nhau, và kết quả là ăn con zero vào bảng điểm…T_T!
Chiều nay trời vẫn mưa tầm tã, mình chán chường ngồi một mình trong phòng chơi aoe, được một lúc thì chị gọi cửa:
– T ơi, chị nhờ cái này với!
Nghe tiếng chị gọi, mình nhanh chóng đứng dậy và không may làm đứt cái tai nghe đang đeo…T_T!. Không quan tâm, mình tới mở cửa thì thấy chị đứng đó tay cầm áo mưa nhìn mình:
– Có chuyện gì vậy chị? – Mình hỏi.
– Chị nhờ em chuyện này được không? – Chị nhìn mình hỏi dò.
– Thì chị cứ nói đi! – Mình gãi đầu.
– Đứa em chị nó đang đứng ở bến xe, em ra đón nó dùm chị được không, trời mưa quá chị không chạy xe được! – Chị trả lời.
– Ừ, em tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ! – Mình giãn cơ mặt cười.
– Cảm ơn em nha! – Chị cũng cười theo.
Vậy là mình lên xe chạy ra bến xe BD đón nhỏ em gái, mà nhỏ cũng lầy thiệt, mưa thế này cũng xuống chơi cho bằng được.
Tới nơi, mình đảo mắt một vòng xem nhỏ đứng ở đâu thì mãi không thấy, đang định chạy xe vào trong bến tìm thì có ai vỗ vai từ phía sau:
– Ây, em nè, làm gì nãy giờ tìm ai vậy?
Là nhỏ em gái, làm mình giật mình tưởng ăn cướp.
– Chậc, tìm em chứ tìm ai, thôi lên xe đi anh đèo về kẻo ốm!
Vậy là mình quay xe đèo nhỏ về lại phòng trọ, vì là trời mưa dầm nên gió trở lạnh hơn, mình là con trai mà thi thoảng hàm răng còn đâm cầm cập vào nhau. Nhỏ nép sau lưng mình được một lúc thì có vẻ như lạnh quá nên vòng tay phía trước ôm mình khá chặt, không đến nỗi ná thở nhưng mình có thể cảm nhận được từng cơn run bần bật của nhỏ và hơi ấm của cả hai. Một chiếc áo mưa không đủ để che chắn toàn bộ nên có lẽ như vậy là cách tốt nhất.
Mất gần hai mươi phút để chạy từ bến xe về lại phòng trọ. Đến nơi thì cả hai đã co rúm lại vì lạnh, nhỏ ngồi sau nên chỉ ướt sơ sơ một mảng phần phía sau lưng, mình dù đã có áo mưa thế nhưng cũng ướt khá nhiều. Chị thấy mình vừa chạy vào sân đã lật đật cầm ô chạy ra đưa nhỏ em gái vào trong, còn mình chạy xe vào cho chị.
Không kịp để chị nói gì, mình lập tức ôm đống quần áo chạy biến ra ngoài phòng tắm chung (Quên nữa là hồi mình ở dãy trọ đó thì phòng tắm là dùng chung!) để gột rửa cơ thể. Đang lau đầu thì phía bên kia bức tường có tiếng nói:
– Anh T phải không? – Là nhỏ em gái.
– …Ừm!
– Lúc nãy cảm ơn anh nhé, không có anh chắc em mắc cóng mất! – Âm thanh từ bên kia vọng sang.
– Có gì đâu em, không có anh thì chị Đ cũng ra đón em thôi mà! – Mình đáp.
– Bà Đ mà chịu ra mới lạ á! – Nhỏ vừa xả nước vừa nói.
– Ừ, sao cũng được. Anh đi đây!
Mình nhanh chóng về phòng bỏ lại sau lưng câu chuyện không hồi kết. Đi ngang qua phòng chị thì chị gọi mình lại:
– T!
– Hủm, sao vậy chị? – Mình dừng lại.
– Lát nữa qua ăn cháo nhé, coi như chị cảm ơn em! – Chị chỉ vào nồi cháo nghi ngút khói đáp.
– Thôi, có gì đâu chị! – Mình từ chối.
– Không là không, lần này em phải ăn! – Chị giật tay mình quả quyết.
– Thôi, em ngại vào phong con gái lắm! – Mình gãi đầu trả lời.
– Ngại gì mà ngại không biết, làm như có hai người không bằng, vậy nhé, không qua là chị giận đấy! – Chị nhăn mặt chu mỏ.
– Hầy, rồi, em qua được chưa! – Mình thở dài.
– Đấy, ngoan chị mới thương!
Nói rồi chị lấy tay véo nhẹ má mình cười cười, nhìn mà chỉ muốn hôn thôi. Lúc đấy mình ngại quá nên biện cớ:
– Tay chị lạnh vậy, bỏ ra đi!
Mình ngượng tính quay mặt đi thì chị ghì mặt mình lại:
– Thôi mà, cho chị sờ một tí, má em ấm ghê, hề hề! – Chị cười hềnh hệch.
Thế là mình và chị đâm ra đùa giỡn trong mái hiên, chị hết sờ rồi lại véo, thấy vậy mình cũng chọc lại, bàn tay nhanh chóng đưa lên khuôn mặt chị mà véo nhẹ, cả hai cứ thế cười một cách sảng khoái mặc kệ bên ngoài trời vẫn mưa rả rích.
Trong lúc đùa giỡn, tay mình vô thức lướt qua và dừng lại ở cánh môi hồng của chị, cảm giác đầu tiên truyền vào ngón tay là sự mềm mại, môi chị mềm và mỏng như cánh sen, dù không tô son nhưng làn môi ấy thật hồng, có đôi chút nhợt nhạt vì lạnh. Mình dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt chị, và chị cũng vậy, dù chỉ là một chốc thoáng qua nhưng nó mãi ghi sâu vào tâm trí mình… cho đến tận bây giờ.
Và cũng thật nhanh chóng, tiếng nói của người thứ ba kéo mình về thực tại:
– Hai người… đang làm cái gì vậy?