– Có chuyện gì vậy chị? – Mình lên tiếng hỏi khi cả hai đã có chỗ ngồi ổn định trong quán.
– Từ đã em, em uống gì đó đi rồi từ chị em mình nói chuyện! – Chị cười nói.
Sau đó phục vụ tiến đến, chị gọi một ly sinh tố, mình thì café. Uống được một ngụm, chị K nhìn mình một lúc rồi vào vấn đề:
– Thật ra thì chuyện chị tính nói với em có liên quan đến bé Linh!
– Linh? Linh sao chị? – Mình nhíu mày nghi hoặc.
– Là thế này, chuyện mà bé Linh thích em ấy, em biết rồi chứ! – Chị hỏi mình.
– Dạ, cũng mới đây thôi! – Mình gật đầu thừa nhận.
– Ừm, chị nói với em điều này vì chắc rằng em cũng biết, chị thấy tội cho con bé lắm, mấy bữa trước chị lên SG mua ít đồ có ghé qua phòng bé Linh mà thấy nó khóc…! – Nói đến đây thì chị K ngừng lại.
– … Chị nói tiếp đi! – Mình nhìn chị.
– Chị gọi em ra đây không phải là theo ý của bé Linh đâu, em hiểu chứ?
– Ừm! – Mình gật đầu.
– Ừ thì ý chị là em… có thể cho Linh một cơ hội không? – Chị hơi dè dặt nhìn mình.
– Cơ hội? Ý chị là…! – Mình hơi nhíu mày.
– Ừm, là vậy đó! – Chị gật đầu.
– Haizz, chị nè, chị đánh giá cao em quá rồi đấy, tình cảm đâu phải thứ ép buộc đâu mà cho cơ hội chị! – Mình cười đáp.
– Thì chị biết, mà em thật không hề có một chút tình cảm với Linh luôn hả? – Chị K hỏi tiếp.
– Ừm, em coi Linh như em gái thôi, không hơn không kém! – Mình thẳng thắn thừa nhận.
– Vậy à, chị hiểu rồi. À mà em đừng nói gì với bé Linh nhé, chị với em biết chuyện này thôi!
– Được rồi! – Mình gật đầu.
Biết không thuyết phục được mình, chị đổi sang chủ đề khác nói chuyện vì cũng còn khá sớm để về. Lúc đầu mình cứ nghĩ là chị K khá ghét mình nữa chứ vì những lúc nói chuyện trong phòng chị Đ, chị K thường không nhìn mình hoặc giả là không quan tâm đếm sự có mặt của mình nữa.
Còn lúc này đây, sau những cuộc nói chuyện phiếm của mình và chị thì lúc đó mình đã hiểu được những điều mà mình suy nghĩ về con người của chị là hoàn toàn sai, cũng giống như chị Đ, chị K tính thẳng thắn, những câu chuyện mà chị K kể cho mình về công việc, con người và môi trường sống ung quanh chị giúp mình cảm nhận được điều đó…
Cũng không biết có phải do ánh đèn mờ của quán cà phê đêm đó hay không mà trông chị K trông đẹp lắm, cũng lại giống chị Đ nữa, hôm đó mình lần đầu được tận mắt thấy chị K cười một cách gần và rõ nhất, hàm răng trắng bóc đều ro như bắp, vì chị búi tóc ngược ra sau nên để lộ vầng trán cao cộng với cái gò má ngun ngút nữa, thú thật là cái đêm hôm đó mình không nói nhiều mà chỉ nghe chị kể chuyện với nhìn chị cười hoài thôi.
Không đến nỗi ngây ngất nhưng cũng đủ để lại dư âm mấy hôm sau, cũng không phải là yêu gì hết nhưng sở thích mình đặc biệt ấn tượng với những người con gái sở hữu nụ cười đẹp, đúng là thứ vũ khí có ma lực…
Đêm hôm đó sau khi chở chị K về phòng trọ thì mình đi bộ về phòng, vừa mở cổng thì trước cửa phòng chị, nhỏ Linh đang chăm chú ngồi dán mắt vào cái điện thoại bấm bấm gì đó. Thấy mình, nhỏ có hơi lúng túng…
– Chưa ngủ hả em? – Mình mở lời.
– Chưa nữa, anh mới đi đâu về vậy? – Nhỏ hỏi.
– À anh bận việc với mấy đứa bạn chút xíu! – Mình mở cửa phòng và đi vào.
Nhỏ không nói gì nữa, lúc đó cũng muộn nên mình tính đi đánh răng rồi ngủ khỏe, ai ngờ vừa cầm cái bàn chải ra thì vẫn thấy nhỏ dựa lưng vào tường bên cạnh phòng mình, mình nhíu mày hỏi:
– Sao chưa ngủ nữa?
– Em khó ngủ á mà, anh đánh răng rồi ngủ đi! – Nhỏ nhìn mình đáp.
– Ừm!
Mình không nói gì nữa, lẳng lặng ra sân đánh răng rồi rửa mặt xong xuôi đâu vào đấy thì thản nhiên bước vào phòng tính đóng cửa lại rồi ngủ. Thế nhưng vừa bước vào thì thật bất ngờ, một vòng tay luồn qua tay mình và ôm thật chặt làm mình hơi giật mình đứng khựng lại.
Biết là nhỏ Linh làm, nhưng thật sự lúc đó mình khá lúng túng và chưa biết phải làm gì cả, đành đứng yên một chỗ cho nhỏ ôm vậy. Một lúc sau, nhỏ từ đằng sau nói nhỏ:
– Em xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng em làm thế này!
– …! – Mình im lặng.
Thế rồi nhỏ nơi lỏng cái ôm ra, cuối cùng là lặng lẽ đi về phòng chị và đóng cửa lại. Mình thở dài cùng với một loạt suy nghĩ rối bời, cũng biết bản thân vô tình nhưng biết sao được, thà đau một lần rồi kết thúc còn hơn là dai dẳng làm khó đôi bên.
Và cũng biết bản thân nên thay đổi, cũng nên quên chị đi, và cách duy nhất làm được đó là tìm một người khác để lấp đi cái khoảng trống đó…
Những ngày sau đó, mình cố tránh, ít tiếp xúc với chị hơn, thay vào đó là việc mình rủ chị K đi chơi, ban đầu chị K không chịu đi vì chỉ có hai người, nhưng rồi dần dần thì mình cũng làm được, dù đơn giản chỉ là những buổi đi ăn chè, café hay uống nước vỉa hè thôi, nhưng khoảng thời gian đó đối với mình rất đáng nhớ. Cả hai khá hợp tính nhau nếu như không nói là hợp rơ luôn ấy, chị chỉ hơn mình một tuổi thôi nhưng nói chuyện rất sâu sắc và có phần già dặn, và mình thích điều đó.
– Ốc này ngon ghê em ha! – Chị K sụt sùi nước mắt vì món ốc cay.
– Ừm, môi chị đỏ rực rồi kìa! – Mình cười ha hả.
– Đừng chọc chị nữa, lấy cho chị cốc nước nào, cay quá! – Chị thở hồng hộc vì cay.
– Ai biểu tham ăn chi! – Mình đưa chị ly nước.
– Thì em rủ chị đi mà, quán này bỏ nhiều ớt quá, chị khóc hết nước mắt rồi nè!
– Cho chừa cái tật tham ăn đi nha! – Mình cười cười.
– Hừ, không bao giờ, chị ăn hết cái đĩa này luôn cho xem! – Chị K lè lưỡi trông rất đáng yêu.
Minh không biết làm gì khác ngoài việc cười trừ, đúng là con gái, ai cũng thích ăn vặt, nhưng đây cũng là mặt dễ thương của phái nữ mà…
Ăn xong, mình đèo chị trên con xe đạp ra bờ sống Bạch Đằng ngắm cảnh và thư thái đầu óc, mặc dù xa nhưng rất xứng đáng. Buổi chiều ở đây cực mát, nói đúng hơn là có phần hơi se lạnh, hàng quán thì khắp mọi nơi. Mình mua hai ly trà sữa và đưa cho chị, cả hai ngồi ở hàng ghế đá ngắm cảnh, cùng nhau kể một vài câu chuyện phiếm ở trường hay đại loại vậy, những lúc như thế này thi thoảng mình lại có nghĩ về chị, nếu như chị ngồi ở đây thì sao, mình sẽ cảm thấy như thế nào… những suy nghĩ đó thoáng chốc được làn gió mát lạnh cuốn đi mất, chỉ còn lại nụ cười giòn tan của chị K nơi đây…
****************************
Thoáng chốc cũng đã bước sang tháng một, thời gian trôi thật nhanh, mình cũng đã kết thúc được một vài môn của học kì một, dù sao thì năm nhất vẫn còn khá nhàn nên mình dành kha khá thời gian vào việc đi chơi với bạn và chị K, còn chị Đ thì mình cũng có gặp nhưng không còn nhiều như trước, nhẩm nghĩ chắc bản thân cũng đã nguôi ngoai tình cảm phần nào rồi nên tinh thần của mình khá hơn rất nhiều.
Nhưng cũng có một điều lạ rằng tên Quyền từ cái hôm mình bị bệnh, nghiễm nhiên hắn không còn xuất hiện trước mặt mình nữa, và mình cũng chẳng biết là hắn có gặp chị nữa hay không, nhưng theo mình nghĩ thì chị là người hiểu và biết tự bảo vệ bản thân, không đến nỗi nào đâu…
Và rồi vào một ngày nọ, hôm nào thì mình không nhớ rõ. Sau cái buổi chiều mình đọc sách ở thư viện xong, mình dự tính là sẽ xách cặp về nhà và sau đó rủ chị K đi ăn chè hoặc đám bạn đi chơi game, nhưng vừa chỉ mới bước ra khỏi cổng trường chưa được lâu, vẫn con xe tay ga quen thuộc, tên Quyền chạy vυ"t ra khỏi cổng trường và người ngồi ôm phía sau, không ai khác chính là chị.
Tưởng chừng như mình đã có thể quên được phần nào đó hình ảnh của chị trong lòng rồi, nhưng mà điều đó hoàn toàn sai, suốt thời gian qua, mình chỉ là đang hoàn toàn trốn tránh cái sự thật hiển nhiên trước mắt đó, chị vẫn còn qua lại với hắn… mình chả còn cách nào khác ngoài việc tức, mình tức lắm, dù biết là chẳng có cơ sở nhưng mình vẫn tức và ấm ức một cách vô cớ…
Tạt vào một quán bia vỉa hè, mình ngồi đó và gọi vài lon bia ra, cứ thế mình uống, uống cho biết cái cảm giác vị đắng, cho bay hết đi cái cảnh vừa rồi. Và mình đã làm thêm một việc ngu ngốc nữa, đó là gọi chị K…