Chương 6: Tao tin mày

Mạc Quan Sơn thấy mình đang chìm dần, chìm dần vào đáy nước sâu thẳm đen ngòm. L*иg ngực đau đớn vô cùng. Cậu không thể thở, cũng không thể kêu cứu. Cậu gắng gỏi đưa bàn tay cố vươn về phía ánh sáng le lói mờ nhạt.

Phía trên mặt nước là thân ảnh một người đàn ông cao lớn lừng lững. Cái bóng đen sì của ông trải dài xuống nền nước, bị những con sóng vẩn đυ.c cuốn lấy và biến dạng thành những hình thù quỷ dị.

"Cứu..."

Người đàn ông đó im lặng hồi lâu. Ông ghé sát hơn xuống mặt nước. Chất giọng lạnh lùng vô cảm xuyên xuống làn nước dày đặc bị bóp méo trở nên kỳ dị nhẫn tâm đến kinh hoàng.

"Mạc Quan Sơn, đừng trách tao!"

"Có trách hãy trách Mạc Tư Vũ cha mày."

"Tên cặn bã đó, và cả mày nữa, đều phải biến mất!"

"Thế cho nên, mày hãy chết đi!"

----

Mạc Quan Sơn bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu chống tay chầm chậm ngồi dậy, chiếc khăn lạnh vốn đang đắp trên trán rơi xuống khiến cậu khẽ giật mình. Cậu nhặt rồi cẩn thận vắt nó ngay ngắn lên thành chiếc chậu nhôm ở đầu giường.

"Đã lâu rồi không mơ lại giấc mơ ấy." Mạc Quan Sơn thầm nghĩ và khẽ thở dài.

Mới hơn một giờ sáng. Căn phòng hẹp nhà thím Vũ tĩnh lặng như tờ, âm thanh duy nhất bao trùm không gian là tiếng chiếc quạt điện cũ xoay ro ro trong góc nhà.

Ánh trăng ngà ngà tràn vào từ ô cửa, hắt qua những chấn song đã hoen gỉ và đổ thành vũng lênh láng dưới sàn. Mạc Quan Sơn nheo mày nhìn Kiến Nhất và Triển Chính Hi đang ngủ ngon lành trên nền nhà, nhịp thở đều đều. Kiến Nhất đang gối đầu lên cánh tay của Triển Chính Hy còn chân thì gác ngang hông cậu.

"Mẹ tiên sư, một đống toàn chân với tay khỏng khoẻo kinh đéo chịu được!" Mạc Quan Sơn nghĩ thầm trong bụng, tự cảm thấy buồn cười bởi suy nghĩ của chính mình.

Cậu khẽ xoay người, phát hiện dưới chân giường là Hạ Thiên. Hắn ngồi tựa đầu vào góc tường, hai tay khoanh hờ phía trước và l*иg ngực phập phồng đều đều theo nhịp thở. Ánh trăng dịu dàng chạm lên một bên sườn mặt hắn làm nổi bật những đường nét sắc sảo tinh tế như tượng đồng.

Mạc Quan Sơn nghiêng đầu quan sát. Khoé môi bình thường vẫn luôn hếch lên ngạo nghễ của Hạ Thiên, hoá ra lại hơi cong xuống khi ngủ. Và đôi mắt dài sắc lạnh chuyên dùng để ức hϊếp người khác, thì ra khi đóng lại cũng có thể đem đến một giác cảm rất hiền lành.

Mạc Quan Sơn ngây ngẩn nhìn Hạ Thiên một lúc. Cậu nghĩ đến sự việc lúc chiều và biết mình nợ Hạ Thiên một mạng. Nếu như lúc đó Hạ Thiên không kịp lao xuống nước kéo cậu lên, có lẽ bây giờ cậu đã chẳng còn ngồi ở đây.

Mạc Quan Sơn vò đầu nhớ lại thời khắc kinh hoàng ấy, trước khi toàn bộ giác quan bị bóng tối đen kịt xâm chiếm, cậu đã kịp lờ mờ thấy Hạ Thiên đang lao về phía mình. Và, thật trớ trêu, sự xuất hiện của hắn dường như đã thổi bay nỗi kinh sợ trong l*иg ngực cậu. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu đã biết mình sẽ được cứu.

"Mẹ kiếp. Làm như mình nợ nó còn chưa đủ ý!"

Mạc Quan Sơn thầm nguyền rủa cái vận rủi vẫn luôn đeo bám lấy mình. Lần trước khi bị lũ côn đồ chủ nợ đánh cho một trận sống dở chết dở, cũng là Hạ Thiên ôm cậu vào bệnh viện và lo hết tiền viện phí cho cậu. Dù sau này mẹ cậu đã trả lại đầy đủ và không quên cảm ơn hắn, Mạc Quan Sơn vẫn cảm thấy mình nợ Hạ Thiên một lần.

Lần này, lại vẫn là cậu nợ hắn.

Mạc Quan Sơn thở hắt, khẽ ngửa cổ nhìn lên trần nhà. "Nợ tiền thì còn trả được bằng tiền, chứ nợ mạng biết đem gì ra trả đây? Mạc Quan Sơn ơi là Mạc Quan Sơn, mày đúng là xui xẻo hết thuốc chữa mà!"

Quan Sơn gạt xuống tấm chăn mỏng đang đắp trên người, nhón chân bước qua cái đống "toàn chân với tay khỏng khoẻo" của Kiến Nhất và Triển Chính Hi, cậu muốn tìm ra ngoài hóng gió một chút. Dù sao thì, từ trước đến nay mỗi lần bị đánh thức bởi cơn ác mộng đã quen thuộc kia, cậu cũng chẳng khi nào ngủ lại được.

Bầu trời đêm trên đảo quả nhiên là một tuyệt tác. Sống ở Bắc Kinh khói bụi lâu ngày, mỗi lần ngước lên bầu trời xám xịt thực chẳng thấy gì ngoài tương lai diệt chủng của nhân loại. Nay ngẩng lên ngược lại thấy cả một màn trời đầy tinh tú sáng lấp lánh, Mạc Quan Sơn thấy dâng lên trong lòng một niềm khoan khoái đã rất lâu cậu không cảm nhận được. Cậu lót dép ngồi trên mép hiên nhà, tận hưởng làn gió mát lành mà biển đưa về.

"Không ngủ được sao?" Giọng nói của Hạ Thiên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm.

Mạc Quan Sơn không quay đầu lại. Chẳng hiểu vì sao cậu biết thế nào Hạ Thiên cũng sẽ tỉnh dậy và đi tìm mình. Từ khi tên tóc đen kiêu ngạo này xuất hiện trong cuộc đời cậu, chẳng có khi nào cậu được yên ổn tận hưởng khoảng thời gian một mình mà đáng lẽ cậu nên có. Sự hiện diện của Hạ Thiên vào những lúc như thế này, Mạc Quan Sơn hoàn toàn có thể lường trước được.

"Mày ấy. Chẳng phải đang ngủ sao? Mò ra đây làm đéo gì?" Cậu đáp.

Hạ Thiên khoác lên vai cậu chiếc áo sơ mi mỏng rồi ngồi bệt xuống thềm nhà đầy cát, bên cạnh cậu. Gió càng lúc càng mạnh, xào xạc trên những tán cây như tiếng người rì rầm nói chuyện. Hắn im lặng một lúc rồi trầm giọng cất lời.

"Mở mắt ra không thấy mày... Sợ mày lại chạy ra biển."

Mạc Quan Sơn vẫn không quay lại nhìn Hạ Thiên. "Trong mắt mày tao ngu đến thế cơ à? Vừa được vớt như đống giẻ rách từ dưới biển lên, lại nhân lúc người ta không để ý nhảy xuống tìm chết? Đời tao dù có như cứt thật, cũng không đến mức háo hức muốn chết vậy đâu!"

Hạ Thiên, đã quá quen với màn đối đáp như giã chày vào mặt người khác của Mạc Quan Sơn, hắn không thấy bực mình, trái lại cảm thấy an lòng. Cậu trai này, chẳng phải trước giờ vẫn luôn gắt gỏng như thế hay sao? Thái độ bất cần thường thấy này của cậu thật khiến hắn nhẹ nhõm.

Hạ Thiên phì cười khùng khục. Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi đang khoác hờ trên vai cậu, rồi "tiện tay" kéo cậu lại thật gần. Mạc Quan Sơn không một giây nao núng, lập tức hất tay hắn ra, chẳng ngờ Hạ Thiên lại mặt dày vòng tay thêm lần nữa, lần này hắn "cẩn thận" giữ lấy cổ tay cậu không cho cậu giằng ra.

"Tâm trạng xem ra trở lại bình thường rồi nhỉ? Tao cứ sợ nước biển làm mày nhũn bớt não ra cơ đấy! Chắc là tao lo lắng thừa rồi!" Hạ Thiên nói, khoé miệng khẽ cong lên.

"Mẹ thằng điên!"

"Mà này, Nhóc Mạc!" Hạ Thiên xoay đầu qua nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng có chút trầm mặc của Mạc Quan Sơn, hắn không để bụng việc cậu né tránh ánh mắt của mình, vẫn ôn tồn đủng đỉnh nói. "Hay là, để tao dạy mày bơi nhé?"

Mạc Quan Sơn lúc này mới quay lại nhìn Hạ Thiên. Cậu toan mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi, xoay mắt nhìn ra những con sóng đen kịt ngoài khơi. Đôi mày nhạt màu cau lại và khoé miệng cậu khẽ run.

Hạ Thiên biết lý do cậu e ngại, hắn ghì chặt thêm hai vai cậu. "Về Bắc Kinh, tao sẽ dạy mày!"

Thấy Mạc Quan Sơn vẫn im lìm, hắn kiên nhẫn nói tiếp. "Sợ không học nổi sao, nhóc Mạc? Đừng quên là mày vừa đường đường chính chính thi đỗ trường công chỉ sau hai tháng luyện thi. Mày ấy mà, thực ra cũng không tính là đần độn." Hạ Thiên cong cong khoé mắt bông đùa.

"Không..." Mạc Quan Sơn cụp mắt, ánh trăng hắt xuống rèm mi thưa mỏng tạo thành cái bóng dài mờ mờ dưới bọng mắt cậu. Hạ Thiên nghiêng đầu quan sát, hắn dù cố gắng thế nào cũng không đọc nổi biểu hiện gương mặt cậu lúc này. Hắn cất đi cái thái độ cợt nhả ban nãy, kiên nhẫn đợi cậu tiếp lời.

"Tao không thể bơi... Tao không thể bơi được." Mạc Quan Sơn nhắm lại hai mắt, se sẽ lắc đầu. Giọng nói phảng phất chút yếu nhược mà Hạ Thiên chưa từng nghe qua. Hắn thoáng đau lòng.

Hạ Thiên siết nhẹ vài đầu ngón tay đang giữ lấy vai cậu, hình như cậu đang run.

"Tao biết việc xảy ra chiều nay đã mang đến cho mày đủ kinh hoàng. Nhưng, nhóc Mạc, mày cần phải học để tránh rơi vào tình huống như thế thêm bất cứ một lần nào nữa... Có tao ở đây, tao sẽ dạy..."

"Tao nói không là không!" Mạc Quan Sơn thô bạo ngắt lời hắn rồi đột ngột đứng dậy, một nước gạt đi chiếc áo sơ mi cùng cánh tay của Hạ Thiên đang khoác trên vai cậu. "Hạ Thiên, mày xen vào chuyện của tao như vậy đã đủ chưa?"

Hạ Thiên hơi cứng người, bất ngờ vì phản ứng gay gắt của Mạc Quan Sơn. Lẽ nào hắn đã ép cậu quá rồi ư?

Trước giờ Hạ Thiên luôn nhận thức rõ, trong mắt Mạc Quan Sơn kia hắn là kẻ phiền nhiễu đến mức nào. Ngay từ lần đầu tiên gặp, hắn đã không ngừng bắt nạt, đe doạ, đánh đập, làm phiền cậu, khiến cậu mỗi lần gặp hắn đều bày ra một dáng vẻ vừa cáu bẳn lại vừa có phần e ngại.

Tuy vậy, thời gian qua, Hạ Thiên những tưởng mối quan hệ của cả hai đã khác. Cả cậu và hắn đều đã thay đổi cái nhìn với đối phương, thái độ hai bên dành cho nhau chẳng phải đến lúc này cũng nên khác đi sao? Hà cớ gì cậu một nước vứt thành ý của hắn xuống dưới chân như vậy chứ?

Hạ Thiên khẽ thở dài, lặng người nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt màu tro sẫm lại trong bóng tối. Hắn lấy tay day day trán, cảm thấy bản thân bỗng chốc biến thành một kẻ nhiều lời, phiền phức và ngu ngốc đến mức đáng thương hại.

Mạc Quan Sơn bấu chặt tay vào cây cột đã có phần mục mối. Cậu biết mình phản ứng hơi quá, đã lỡ lời thương tổn đến lòng tự trọng vốn cao chót vót của Hạ Thiên. Đôi đầu mày chau lại, cậu vô thức cắn vào môi dưới của mình trong lúc đăm chiêu. Độ vài phút sau, khó khăn lắm Mạc Quan Sơn mới cất được lời.

"Hạ Thiên, đây không phải lần đầu tiên..."

Câu nói lấp lửng của Mạc Quan Sơn khiến Hạ Thiên khó hiểu, hắn ngước nhìn cậu lúc đó đang đứng quay lưng về phía hắn, bóng lưng cậu đổ xuống phủ một tầng xám mờ lên khuôn mặt mông lung của hắn.

"Lần đầu tiên? Ý mày là gì?" Hạ Thiên hỏi lại.

Mạc Quan Sơn hít vào một hơi thật sâu, như thể điều cậu sắp nói ra sẽ bằng cách nào đó rút cạn hết sinh khí của cậu.

"Không phải lần đầu tiên tao suýt chết dưới biển."

Hạ Thiên hơi cứng người vì lời thú nhận mà hắn không thể đoán trước này.

"Năm 8 tuổi, một lần đi biển Phúc Hải, tao..."

"... tao đã bị đẩy xuống nước."

Bàn tay Mạc Quan Sơn vô thức siết chặt lấy thân cột ẩm ướt.

"Ông ta bảo tao nên chết đi, rồi bóp cổ dìm đầu tao xuống biển. Tao... Nếu lúc đó không có người tình cờ đi tới, có lẽ ông ta đã chẳng buông tay ra."

"Ông ta đứng trên mỏm đá, bỏ mặc tao chìm dần xuống đáy."

"Tao đã muốn kêu cứu, mà không thể. Cảm giác khi ấy... Tao không thể dùng lời để tả cho mày hiểu được. Xin lỗi..."

Cậu nở ra một nụ cười chua chát.

"Hạ Thiên, người đàn ông đó, là bác ruột của tao..."

Hạ Thiên cảm thấy nỗi bàng hoàng trong lòng như biến thành hình khối, chẹn cứng trong cổ họng hắn. Hắn thật muốn mở miệng nói với cậu điều gì đó, mà thanh quản nghẹn ứ lại. Mạc Quan Sơn cho đến lúc đó vẫn không quay mặt về phía hắn.

Hạ Thiên đưa bàn tay về phía Mạc Quan Sơn, thật muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng rồi cuối cùng, tất cả những gì hắn có thể làm lúc đó chỉ là đặt tay lên vai cậu.

Mạc Quan Sơn chầm chậm quay đầu. Mắt ráo hoảnh. Khuôn mặt dù chỉ một mảnh cảm xúc cũng không có.

"Mỗi lần ở dưới nước, tao đều có cảm giác mình quay lại là thằng ranh con 8 tuổi, một mình giãy giụa trong nước biển mặn chát, không thể tự cứu mình, cũng không thể gọi ai tới cứu."

"Còn ông ta thì vẫn đứng trên bờ nhìn xuống."

"Lão già khốn kiếp ấy muốn gϊếŧ tao, tao thì lại chẳng thể tố cáo với ai..."

Đôi đồng tử màu hổ phách của Mạc Quan Sơn - đôi đồng tử tuyệt mỹ mà Hạ Thiên luôn cho rằng mang dư vị ấm áp của nắng hạ, giờ khắc này đã bị màn đêm dâng lên phủ kín. Đôi mắt ngập tràn nỗi đau đớn tủi hận ấy từ cậu, Hạ Thiên quả thực chưa từng thấy qua.

"Hạ Thiên, mày có thể nghĩ tao đang chạy trốn khỏi nỗi sợ của mình. Là tao hèn nhát, là tao nhu nhược, sao cũng được... Tao chỉ là không cách nào ép bản thân xuống nước nổi nữa. Tao đã từng cố rồi, vẫn không thể. Tao..."

"Không cần nói thêm nữa." Hạ Thiên đột ngột choàng tay ôm lấy Mạc Quan Sơn, vòm ngực rộng lớn rắn rỏi phủ kín lấy cậu. "Đủ rồi."

"Tao hiểu rồi, Mạc Quan Sơn!" Hắn thấp giọng, tự thấy mình như đang thì thầm với chính mình. Vùi mặt vào mái tóc đỏ lởm chởm hình như đã khá lâu không cắt của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên khẽ cảm nhận những sợi tóc hơi giòn vì cháy nắng của cậu cọ vào má mình ran rát. Hắn thật muốn cất tiếng hỏi, Mạc Quan Sơn, rút cuộc mày đã từng trải qua những chuyện gì? Mày đã cảm thấy ra sao? Có điều gì mày cất giấu trong lòng không thể nói ra nữa hay không?

Giây phút ấy, Hạ Thiên bàng hoàng nhận ra mình dường như chẳng biết gì về cậu nhóc mà hắn đang ghì chặt trong lòng này.

Mạc Quan Sơn loay hoay cựa mình trong vòng tay Hạ Thiên, hắn vẫn cố chấp không buông cậu ra, hai bàn tay to lớn siết nhẹ thêm tấm lưng của cậu. Hắn thấp giọng nói, hơi thở nhè nhẹ phả vào cần cổ cậu.

"Mày không cần học bơi nữa, Mạc Quan Sơn!"

"Cũng không cần phải cảm thấy lo sợ gì nữa!"

"Có tao ở đây. Tao có thể bơi. Tao có thể tìm mày. Cũng có thể vì mày mà đòi lại công bằng."

"Không một ai có thể đυ.ng tới mày. Bất luận là ai. Một khi Hạ Thiên này còn ở đây."

"Chỉ cần mày tin tao. Được không?"

"Được không, Mạc Quan Sơn?"

"..."

Mạc Quan Sơn nhắm lại đôi mắt ráo hoảnh, cảm nhận hơi ấm đang dần dần truyền sang cơ thể từ cái ôm siết đầy mãnh lực của gã tóc đen mà cậu vẫn luôn nghĩ rằng cả đời mình sẽ căm ghét.

Lạ thật, từ khi nào cậu không còn muốn đẩy vòng tay của Hạ Thiên ra nữa...

"Được. Hạ Thiên."

"Tao tin mày."

----

Note nhỏ từ Đồng Đồng:

Những dòng chữ trong ngoặc kép in nghiêng "như thế này" thì là suy nghĩ trong đầu của nhân vật nha các bạn. Còn những gì họ thực sự nói ra sẽ không in nghiêng đâu.

Điều này rất quan trọng vì lối viết của mình thiên nhiều về miêu tả nội tâm nhân vật. Mình nghĩ, sẽ tốt hơn nếu trong quá trình đọc các bạn phân biệt được rạch ròi giữa suy nghĩ và lời nói của nhân vật. Hihi.

Đó, mình dặn dò nho nhỏ vầy thôi, chúc các bạn đọc fic vui. Nhớ còm men thả sao cho tác giả nha các Readers thân yêu!