Chương 13: Xấu hổ lắm sao?

Năm đầu cao trung của bốn chàng trai cứ vậy trôi qua từng ngày yên ả như mặt nước hồ thu. Mùa hè năm lớp 10 cũng kết thúc rất nhanh. Học sinh cấp 3 ở Bắc Kinh đều phải guồng chân chạy đua dần cho kỳ thi đại học từ khoảng thời gian đó, ai cũng không ngoại lệ.

Kiến Nhất vì ganh tỵ với kết quả học tập có phần khởi sắc của Mạc Quan Sơn, cũng đã hùng hổ đòi Triển Chính Hi kèm cặp cho bằng được, kết quả là học kỳ I năm lớp 11 đã leo lên được đến thứ hạng 287 trong trường – cao nhất trong lịch sử học tập của Kiến Nhất trước giờ. Mũi của cậu ta vì vậy mà hếch lên tận trời xanh.

Tuy nhiên, đối với cậu trai nghịch ngợm như quỷ sứ đó, kết quả học tập chỉ là vấn đề phụ. Vấn đề chính là đội bóng rổ mà cậu đang quản lý. Kiến Nhất sau một năm tích cực lăng xăng hoạt động trong câu lạc bộ bóng rổ đã được đề bạt làm đội phó. "Dưới một người mà trên cả... mấy chục người", thực ra dáng biết mấy! Kiến Nhất lấy đó làm tự hào lắm.

Suốt cả năm lớp 10 lẵng nhẵng bám theo Mạc Quan Sơn, hết nằn nì đến doạ dẫm, cuối cùng năm lớp 11 Kiến Nhất cũng thành công lôi kéo thằng bạn tóc đỏ ghi danh vào câu lạc bộ. Dù vậy, cậu ta hoạt động theo kiểu vô cùng tuỳ hứng, điểm danh một tháng nếu Mạc Quan Sơn góp mặt được ba lần đã là điều đáng mừng.

Kiến Nhất biết tên nhóc ngoài việc học trên lớp còn phải duy trì việc làm thêm nên không hề trách cứ, chỉ là, hễ có thi đấu thì sẽ âm thầm nhét tên của Mạc Quan Sơn vào danh sách cầu thủ chính. Cả mười lần như một. Mạc Quan Sơn dù bận thế nào cũng phải sắp xếp để tham gia thi đấu, nếu không cả tuần sau sẽ không được yên thân với Kiến Nhất.

Hôm ấy, đội bóng rổ trường S mời được đội tuyển trường A đến thi đấu giao hữu. Nhờ vậy mà cả khuôn viên trường được một phen náo loạn chưa từng có.

Trường cao trung A vốn nổi tiếng là trường trung học dành cho con nhà tài phiệt. Học phí một tháng của họ bằng cả ba năm học của các trường khác, thậm chí hơn. Tuy vậy, không phải cứ chồng tiền ra là có thể vào. Ngoài học phí đắt đỏ, trường còn đề ra chỉ tiêu tuyển chọn cực kỳ khắt khe, điểm đầu vào cũng vì vậy mà cao nhất thành phố. Nhìn chung, để có thể trở thành một học sinh trường A, bản thân thí sinh phải là một cá nhân cực kỳ ưu tú cả về học lực lẫn gia cảnh.

Không biết có phải vì được tuyển chọn gắt gao như vậy nên tất cả học sinh trường A đều toả ra một thứ khí chất cao ngạo hơn người hay không, chỉ biết rằng hễ bộ đồng phục trường A xuất hiện ở đâu là thu hút được sự chú ý ở đó.

Vậy mà, ngày hôm ấy ở khuôn viên trường S có đến cả một nhóm nam sinh đội tuyển bóng rổ trường A cao ráo nổi bật. Tất cả bọn họ đều có ngoại hình thông minh sáng sủa, khoác trên người đồng phục bóng rổ màu trắng viền xanh tím than đẹp mắt, nhìn qua đã biết là hàng đặt riêng đắt tiền. Theo sau là rất nhiều cổ động viên trường A, hầu hết bọn họ là những nữ sinh vừa đẹp lại vừa sành điệu.

Trong hàng ngũ đội tuyển vốn đã đẹp như tranh vẽ, nổi bật lên thân ảnh cao lớn của một nam sinh có bóng lưng thẳng tắp, nước da màu đồng nhạt rắn rỏi quyến rũ, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt cong dài sẫm màu và ngũ quan sắc sảo hoàn mỹ như tượng tạc. Cả người hắn tản ra một loại ma lực nam tính cuốn hút vô cùng, khiến tất cả nữ sinh trường S như bị hút mất hồn từ cái nhìn đầu tiên. Đám cổ động viên trường A, nhìn qua là biết hầu hết đi theo để cổ vũ cho một mình hắn chứ không phải cả đội tuyển.

"Ai da! Hai chúng mày nhìn coi, cảnh này có quen không?" Kiến Nhất vừa khoác vai Mạc Quan Sơn và Triển Chính Hi, vừa buông lời nhận xét cho khung cảnh trước mặt. "Hoàng đế Hạ Thiên và cả đống phi tần lẫn cận thần, nam nữ đủ cả! Làm tao hoài niệm quá đi mất thôi!"

Triển Chính Hi không nén được mà phì cười. Suốt những năm cấp 2 cùng trường với Hạ Thiên, cậu và Kiến Nhất vẫn luôn thắc mắc tên này mang trên mình chính xác là thứ mê lực quái quỷ gì mà chỉ cần búng tay một phát là cả đống người răm rắp làm theo ý hắn. Hoá ra lên đến cấp 3 vẫn không có gì thay đổi, có chăng quây quần bên Hạ Thiên nay là những cá nhân thậm chí còn "cao cấp" hơn xưa nhiều.

Mạc Quan Sơn từ đầu đến cuối chẳng buồn đánh mắt lấy một cái. Cậu còn đang mải loay hoay cộng lương làm thêm tháng này của mình và tính toán xem mua gì cho mẹ vào dịp sinh nhật sắp tới. Cậu thở dài ngao ngán, vì trận đấu giao hữu ngày hôm nay mà Mạc Quan Sơn bất đắc dĩ phải xin nghỉ việc để tham gia, khi không mất toi lương một ngày.

"Này Tóc Đỏ, mày đừng có vì ân tình với thằng Hạ Thiên mà cố ý chơi thua trận này nghe hôn? Với tư cách là đội phó của mày, tao nghiêm túc yêu cầu mày tận lực với trận đấu ngày hôm nay!" Kiến Nhất cất lời căn dặn kẻ cả.

"Ân tình cái cu! Nói cái đéo gì đấy? Ngài đội phó, ăn nói cho tử tế, cẩn thận bố mày tặng cho quả đấm!" Mạc Quan Sơn, mắt vẫn không rời khỏi mấy con số trên màn hình điện thoại, cấm cảu đáp lại lời trêu chọc của Kiến Nhất.

Triển Chính Hi quay sang Kiến Nhất xoa đầu cậu cười cười. "Mày lo cái gì? Hồi trước Tóc Đỏ lúc nào cũng ở phía Hạ Thiên, giờ ba chúng ta một đội chọi lại với nó, người phải lo lắng là Hạ Thiên chứ không phải bọn mình."

"Mày nhìn nó đi, trông nó có một mẩu lo lắng nào thì tao cắm mẹ đầu xuống đất chết!" Kiến Nhất bĩu môi, vừa nói vừa chỉ tay về phía Hạ Thiên lúc đó đang nhìn về phía họ nở nụ cười toả nắng khiến bao trái tim thiếu nữ ngây ngất.

"Làm gì vậy, nhóc Mạc? Tao đứng ngay trước mặt mà mày còn chẳng thèm nâng mắt lên nhìn, lạnh lùng như vậy để làm gì?" Hạ Thiên vừa đến gần đã một nước giật đi chiếc điện thoại trên tay Mạc Quan Sơn, khiến cậu ngẩng lên cau có.

"Đưa trả bố mày đây!"

"Đang làm Toán sao? Mày thích thú với việc học như thế, chắc là vì tao phải không?"

"Đitme thằng điên! Đưa trả ngay cho tao!" Mạc Quan Sơn với tay giằng lại chiếc điện thoại nhưng không thể kịp được tốc độ của Hạ Thiên. Hắn thảy điện thoại của cậu vào túi quần rồi một nước kéo cậu suýt ngã vào lòng hắn. Mạc Quan Sơn nhờ có phản xạ tốt đã xoay người tránh được khỏi vòng tay lúc đó đang đợi sẵn của Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn nghiến răng. Trước mặt bao nhiêu người, tên điên này cũng không ngần ngại áp sát trêu chọc cậu. Suốt thời gian qua, cứ hễ ở cạnh nhau là cậu bị hắn khoác vai, vò đầu, thậm chí ôm ấp, có lúc còn dám cắn vào cổ cậu, coi cậu như thú cưng của hắn. Cậu dù cố tránh ra sao cũng không được, dần dà cũng thành quen với những động chạm tất yếu từ hắn. Tuy nhiên, Mạc Quan Sơn tuyệt đối không muốn bị bỡn cợt đến mất hết tôn nghiêm như vậy trước mặt thầy cô bạn bè. Cậu cảm thấy thực sự xấu hổ, thậm chí là nhục nhã.

Mạc Quan Sơn nhanh chóng nhận ra cơn bực dọc đang dâng lên đầy ắp trong l*иg ngực.

"Hạ Thiên, trả điện thoại cho tao ngay!" Cậu đanh giọng ra lệnh. Ánh mắt hướng về Hạ Thiên có chút bất nhẫn xen lẫn tức giận.

Con mắt tinh tường của Hạ Thiên, tất nhiên chưa cần đến một giây để nhìn ra biểu hiện đó. Hắn rút ra chiếc điện thoại đặt lại vào lòng bàn tay của Mạc Quan Sơn.

"Giận tao rồi sao, nhóc Mạc?"

Mạc Quan Sơn nắm chặt điện thoại, im lìm không nói.

Kiến Nhất thấy tình hình có vẻ không ổn bèn nhào ra choàng lấy vai của cả hai người, miệng mồm liến thoắng xoa dịu tình hình.

"Thôi nào thôi nào! Có cái điện thoại thôi mà sao phải căng thế?" Nói đoạn, cậu xoay mặt qua Hạ Thiên nói, ngữ điệu rất kịch. "Hạ đại nhân, hai năm rồi mới có cơ hội gặp ngài trong một trận đấu chính thức, mong ngài nương tay cho bọn tiểu nhân được nhờ!"

Hạ Thiên nhoẻn cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Hắn vò đầu Kiến Nhất rối tưng bừng rồi nói.

"Tao không thể nương tay với mày được! Nhưng nếu nhóc Mạc có lời thì tao sẽ xem xét lại!"

Mạc Quan Sơn im lặng gửi cho Hạ Thiên một cái lườm khét lẹt.

"Lời của tao không có sức nặng bằng thằng Tóc Đỏ sao? Tao là đội phó của nó đấy, Hạ Thiên! Chưa kể hiện tại đội trưởng vắng mặt nên tao là quyền-đội-trưởng."

Ghê gớm thật! Kiến Nhất, con người nhìn qua tưởng đơn thuần ngây ngốc này, hoá ra cũng biết đem địa vị chức danh ra đe doạ kẻ khác khi cần. Tuy nhiên, cậu ta chọn hơi sai đối tượng để doạ một chút...

"Mày là sếp của ai tao không cần biết, đối với Hạ Thiên tao, chỉ có duy nhất một người có thể giở giọng sếp ra thôi." Hạ Thiên – thiên hạ đệ nhất mặt dày – lên tiếng.

Mạc Quan Sơn nghe đến đó liền vụt đỏ mặt tía tai.

"Đitme hai thằng tởm lợm chúng mày im mồm ngay đi!" Cậu vùng ra khỏi cánh tay của Kiến Nhất rồi một cước đá cậu ta ngã vào người Hạ Thiên.

Trọng tài tuýt còi gọi cầu thủ vào vị trí. Hạ Thiên nhanh chóng rời bước về đội của mình, không quên gửi lại một cái vẫy tay về phía Mạc Quan Sơn. Mạc Quan Sơn đáp lại cái vẫy tay đó bằng một phát lừ mắt đối với hắn đã rất quen thuộc.

----

Hiệp một kết thúc khi Hạ Thiên vừa nhảy lên bỏ một cú Slam Dunk ngoạn mục vào rổ, đưa trường A một lần nữa dẫn điểm sau khi bị quân bình tỉ số bởi hàng tiền vệ trường S. Hai đội về vị trí nghỉ ngơi trong 2 phút.

Kiến Nhất nuốt xuống một ngụm nước lớn, lật áo lên lau mồ hôi rồi quay sang các đồng đội nở ra nụ cười khích lệ. Đội bóng rổ trường A xưa nay mạnh có tiếng, đã từng giật được hàng chục giải quốc gia, nhưng trường S đã chơi rất sát sao, hiện tại cũng chỉ bị dẫn trước 2 điểm mà Hạ Thiên vừa lấy được. Kiến Nhất vô cùng khoái trá, cậu vỗ vỗ tay vào lưng Mạc Quan Sơn, nhoẻn cười rất tươi rồi nói.

"Hôm nay mày chơi xuất thần vãi! Chắc vì cay cú thằng Hạ Thiên hả?"

"Bố mày trước giờ thua nó cái gì thì thua, chứ bóng rổ thì có kém đéo gì nó đâu!"

"Tốt, tốt! Cứ thế mà phát huy nhé! Hiệp 2 nhớ kèm nó cho chắc. Thằng chó đấy ghi điểm như phù thuỷ ý, ĐM vừa giỏi ghi điểm xa, vừa giỏi ghi điểm gần. Điểm hiệp 1 hầu hết toàn thằng chó đấy ghi."

Mạc Quan Sơn không trả lời, cậu giật lấy cái quạt mini từ tay Kiến Nhất đưa lên mặt. Bắc Kinh độ cuối thu tuy tiết trời mát mẻ, nhưng hoạt động mạnh liên tục khiến cơ thể cậu nóng nực, mướt mát mồ hôi rất khó chịu.

Cẩn Mai lúc đó liền từ khán đài tiến đến gần Mạc Quan Sơn. Cô bé mỉm cười dịu dàng, đôi mắt biết cười long lanh nhìn thẳng vào cậu.

"Mạc Quan Sơn, cậu có mệt không? Đây..." Cẩn Mai nhẹ nhàng đưa ra chiếc khăn sạch màu trắng đã dấp nước mát.

"Để tớ giúp cậu nhé!" Nói đoạn, cô bé cẩn thận cầm chiếc khăn chấm chấm lên vầng trán cao đang rịn mồ hôi của Mạc Quan Sơn.

Cả đội bóng rổ trường S lúc đó cùng với các nam thanh nữ tú ngồi trên khán đài đều ồ lên trêu chọc đôi bạn trẻ.

Từ năm lớp 10 đến nay, việc cô hoa khôi Cẩn Mai có tình cảm với Mạc Quan Sơn là việc đã rõ rành rành. Ai cũng nhận ra điều đó, chỉ mỗi Mạc Quan Sơn là đầu đất không chịu hiểu.

Lúc đầu cả trường cũng lấy đó làm ngạc nhiên, một hoa khôi xinh đẹp cao quý lại phải lòng tên nhóc lông bông nhìn qua chẳng có lấy một mẩu tiền đồ. Tuy nhiên, Cẩn Mai là người rất kiên định với tình cảm của mình. Cô một mực chủ động với Mạc Quan Sơn, không ngại điều tiếng, cũng không ngại việc cậu trai tóc đỏ vẫn luôn hướng về mình một thái độ lạnh nhạt thờ ơ. Dần dần, cả trường cao trung S đã không còn bàn ra tán vào mà coi đó là một chuyện hiển nhiên, không những thế còn tỏ ra thích thú theo dõi, vì mô típ này nghe qua thật giống một câu chuyện ngôn tình sến sẩm điển hình.

Mạc Quan Sơn lúc đó cảm thấy cực kỳ bối rối bởi sự quan tâm từ Cẩn Mai, nhưng cũng không nỡ thô bạo gạt tay cô bé ra. Cậu chỉ đưa tay giữ lấy chiếc khăn trên mặt rồi nói. "Không sao, Cẩn Mai. Tôi tự làm được!"

Động tác đó của Mạc Quan Sơn khi nhìn từ phía bên kia sân bóng trông thực sự ám muội. Giống như cậu trong một khoảnh khắc đã cố tình níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bạn cùng lớp.

Hai má Cẩn Mai phiếm hồng, cô mỉm cười rụt tay lại, giúi chai nước mát vào tay Mạc Quan Sơn rồi quay lại băng ghế của mình.

Tất cả những chi tiết đó, đã lọt đầy đủ cặn kẽ không thiếu một mảnh vào đôi đồng tử sẫm màu lãnh khốc của thanh niên tóc đen đội bạn.

----

Hiệp 2 đã đi được nửa chặng đường. Đội bóng trường A đang dẫn trước những 18 điểm, cơ hội một lần nữa san bằng tỉ số cho trường S gần như nằm ngoài tầm với.

Hạ Thiên, từ lúc tiếng còi vào hiệp 2 cất lên, đã liên tiếp ghi bàn không để đội bạn có một giây nào ngơi nghỉ.

Kiến Nhất vừa chạy hùng hục trên sân vừa nghĩ thầm. "Đitme thằng chó Hạ Thiên hiệp này chơi doping hay sao mà trâu vãi!"

"Tóc Đỏ!!" Kiến Nhất chạy vòng sang hông của sân bóng, hét lên với Mạc Quan Sơn. "Kèm chặt Hạ Thiên cho tao! Không để nó ghi thêm một bàn nào nữa!"

Mạc Quan Sơn lúc đó quả thực đã thấm mệt. Cậu từ khi vào hiệp đến giờ vẫn luôn quanh quẩn xung quanh kèm Hạ Thiên, nhưng dù cố thế nào cũng không thể ngăn hắn ghi bàn. Cổ chân cậu đã dần run rẩy vì phải gắng gồng theo tốc độ quái vật của hắn liên tục không ngừng nghỉ.

Hiệp này, Hạ Thiên cất hẳn thái độ bỡn cợt vừa chơi vừa đùa của hiệp trước, thay vào đó là một vẻ băng lãnh khốc liệt khiến người khác phải lạnh sống lưng. Khuôn mặt hắn lạnh băng không một cảm xúc, hắn nhồi bóng điệu nghệ đến nỗi không một ai khác có thể chạm dù chỉ một ngón tay vào bóng, cả cơ thể rắn rỏi di chuyển linh hoạt với thứ tốc độ không một ai bắt kịp, bất kể là đồng đội hay đối thủ. Trái bóng cam liên tục bị quẳng vào rổ nhanh đến nỗi trọng tài phải thổi còi ghi bàn trong nỗi bàng hoàng kinh sợ. Có thể nói, hiệp 2 của trận đấu giống như một buổi độc diễn kỹ thuật cá nhân của một mình Hạ Thiên vậy.

Mạc Quan Sơn khó nhọc túm lấy cẳng tay Hạ Thiên trong lúc tranh bóng, giọng nói ngắt quãng trong hơi thở hổn hển.

"Hạ Thiên, hoá ra cả hiệp 1 mày đùa với tao à? Bây giờ mới là chơi nghiêm túc?"

Hạ Thiên dùng một tay đưa bóng vào rổ ghi bàn, rồi ném ánh mắt sắc như dao về phía Mạc Quan Sơn lúc đó đang căng cứng người ngỡ ngàng trước bàn thắng chớp nhoáng vừa rồi.

"Tao vẫn luôn nghiêm túc với mày, Mạc Quan Sơn." Hắn siết lấy cẳng tay Mạc Quan Sơn đau điếng, rồi ghé mặt gằn giọng thì thầm vào tai cậu. "Nhưng mày... Mày làm tao nổi điên."

"Tao... Tao đã làm gì?" Mạc Quan Sơn thảng thốt. Còn chưa kịp phản ứng, Hạ Thiên đã chạy vụt lên trước úp rổ thêm một cú 2 điểm đẹp quỷ khóc thần sầu. Cả khán đài dường như há hốc miệng quên cả vỗ tay.

"TẬP TRUNG VÀO!! TÓC ĐỎ!!" Giọng của Kiến Nhất quát om sòm khiến Mạc Quan Sơn như bừng tỉnh. Cậu gạt khỏi đầu lời nói của Hạ Thiên rồi xông lên phía trước cướp được bóng.

Mạc Quan Sơn mau lẹ nhồi bóng rồi chạy ngược lại. Cậu thành công ném một cú 3 điểm tuyệt đẹp vào rổ. Khán đài trường S vỡ oà. Dù cú 3 điểm đó chẳng nhằm nhò gì so với số điểm đang bị dẫn trước, nó cũng thành công lấy lại nhuệ khí cho cả đội lẫn các cổ động viên.

Mạc Quan Sơn lúc này đã mệt đến độ chỉ muốn ngồi bệt ra đất thở. Dù thể lực vốn khá tốt, một mình cậu kèm tên quái vật Hạ Thiên suốt gần 2 hiệp quả thực không hề dễ dàng. Mồ hôi chảy xuống mắt cậu cay xè, cậu lấy tay quệt mạnh một đường rồi quay ra nhìn Hạ Thiên lúc đó vẫn đang hướng về cậu một ánh mắt vô cùng lãnh khốc.

"Giận rồi." Mạc Quan Sơn thầm nghĩ. "Nhưng vì sao mới được chứ?"

Đội trưởng đội A chạy xẹt qua trước mắt Mạc Quan Sơn, hắn chỉ tay vào cậu rồi hất mặt về phía đồng đội của mình ra hiệu. Tên hậu vệ cao lừng lững của đội A ngay lập tức đứng chắn trước mặt cậu. Mạc Quan Sơn nhanh nhẹn di chuyển, nhưng nhanh như cắt liền bị chặn lại.

"Bọn nó muốn kèm mình!" Mạc Quan Sơn vừa nhồi bóng vừa nghĩ, cậu khéo léo cản lại cú cướp bóng của tên hậu vệ đội bạn lúc đó vẫn đang kè kè bám lấy mình, định giơ tay ghi thêm một cú 3 điểm nhưng bị chặn lại. Lợi thế về chiều cao khiến gã dễ dàng cản phá cú bóng xa điệu nghệ của cậu.

Ném cự ly xa không được, Mạc Quan Sơn không còn cách nào khác là tiếp tục giữ bóng và tiếp cận rổ, tính đưa một cú vào rổ ở cự ly gần. Hạ Thiên liền áp sát định cướp bóng, Mạc Quan Sơn nhanh chóng chuyển hướng nhồi bóng của mình, thoát được bàn tay của hắn.

Áp sát rổ, Mạc Quan Sơn mau lẹ lách người khỏi gã trung phong to như khỉ đột đội A, nhưng vẫn vướng víu tên hậu vệ đang cố cản phá cậu. Kiến Nhất ra hiệu cho cậu chuyền bóng nhưng Mạc Quan Sơn khẽ lắc đầu, cậu thấy đây là cơ hội ghi bàn rất tốt.

Mạc Quan Sơn lấy hết sức bình sinh bật người lên cao sát rổ ghi một cú Slam Dunk tuyệt đẹp trong khi vẫn bị quây chặt cứng phía dưới. Tên hậu vệ đội A cay cú nắm lấy vạt áo Mạc Quan Sơn giật mạnh, kéo cậu xuống mặt đất.

RẦM!!!

Tiếng va chạm chát chúa vang lên.

Cả Mạc Quan Sơn và hậu vệ đội A ngã úp xuống sàn thi đấu. Mạc Quan Sơn dộng mạnh đầu xuống sàn, choáng váng.

Kiến Nhất giơ tay xin ngừng đấu với trọng tài, vội vã chạy lại cùng Triển Chính Hy đỡ cậu.

"Tóc Đỏ, không sao chứ?"

Mạc Quan Sơn nhất thời xây xẩm không thể trả lời, cổ chân truyền đến cảm giác đau nhói. Cậu bấu những ngón tay vào vai Kiến Nhất, cố gắng lấy thăng bằng đứng dậy, nhưng đầu gối liền ngay lập tức khuỵu xuống.

"Hình như trặc chân rồi." Mạc Quan Sơn thều thào, khẽ cắn môi vì cơn đau ập đến khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Cả khán đài xôn xao.

Hạ Thiên một nước nắm lấy cổ áo gã hậu vệ khi nãy, ánh mắt vằn lên cơn thịnh nộ không thể che giấu.

"Đội mình đang thắng. Sao mày phải chơi bẩn?" Ngữ khí lạnh như băng của Hạ Thiên khiến cả hội trường nín thở.

"Tao... Tao không cố ý!" Tên hậu vệ vốn rất hung hăng khi nãy, nay co rúm lại dưới cái siết cổ của Hạ Thiên.

"Không cố ý? Bây giờ tao bẻ gãy cổ mày rồi nói là tao không cố ý, vậy có được không?" Lòng bàn tay to lớn của Hạ Thiên siết mạnh xương hàm của tên hậu vệ, khiến gã không thể mở miệng nói thêm điều gì, chỉ biết trợn trừng mắt kinh sợ.

Tất cả thành viên đội A xúm vào can cũng không gỡ được cú siết mạnh kinh hoàng từ bàn tay Hạ Thiên.

"Hạ Thiên, thôi đi!" Một lời phát ra từ Mạc Quan Sơn khiến Hạ Thiên như bừng tỉnh khỏi cơn giận. Hắn xoay sườn mặt lạnh lùng qua nhìn cậu, Mạc Quan Sơn lúc đó không giấu nổi nét hoảng hốt ngỡ ngàng trên khuôn mặt.

Hạ Thiên buông tay.

Trận đấu vì xảy ra sự cố nên buộc phải ngưng lại. Đội A bị xử thua cuộc do phạm luật. Tuy nhiên, điều đó đối với Hạ Thiên chẳng có gì quan trọng.

----

Cô Trần, một người phụ nữ trung tuổi có mái tóc hoa râm, nhân viên y tế của trường, cẩn thận nâng lên cổ chân tím tái sưng vù của Mạc Quan Sơn xem xét rồi buông một lời nhận định.

"Trật khớp cổ chân rồi. Không nặng lắm nhưng cần cố định cổ chân và hạn chế đi lại trong 2 tuần."

Mạc Quan Sơn nhắm lại đôi mắt, thở hắt ra bất nhẫn.

"Sớm hơn được không ạ? Cháu thấy cũng có đau lắm đâu? Cháu còn phải đi học, đi làm nữa. Hạn chế đi lại thế nào được ạ?"

"Sớm hơn cũng được, nếu cậu không ngại thành tật suốt đời, mặt mũi sáng láng đẹp đẽ như vậy mà chân đi tậm tịt chấm phẩy. Cậu muốn thế thì tôi cũng tuỳ cậu thôi." Bà đẩy lên cái gọng kính của mình rồi thản nhiên nói, ngữ điệu có chút tự ái. "Thanh niên các cậu bây giờ coi thường sức khoẻ lắm, lời của bà già tôi các cậu có coi ra cái gì đâu."

"Cháu không có ý đó đâu, cô Trần..." Mạc Quan Sơn nhăn tít cái mặt lại, vội vàng thanh minh.

"Tao sẽ đưa mày đi học, trong 2 tuần." Hạ Thiên cất lời, ngữ điệu vẫn vương chút lạnh lùng khó hiểu khiến Mạc Quan Sơn chộn rộn.

"Không cần đâu..."

"Tao bây giờ không phải là đang hỏi ý kiến của mày." Vẫn nhàn nhạt buông lời, Hạ Thiên thậm chí không nhìn thẳng vào Mạc Quan Sơn. "Đây là quyết định cuối cùng. Cứ thế mà làm."

"..."

Dọc đường về trên chiếc xe Range Rover đen của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn im lìm không dám mở miệng nói dù chỉ một lời. Cậu biết Hạ Thiên rất giận. Cậu chỉ không rõ hắn vì điều gì mà giận. Ánh mắt lạnh băng của hắn trong suốt hiệp 2 của trận đấu, và cả bây giờ, khiến lòng cậu rộn lên một mối lo sợ khó lý giải.

"Có đau nhiều không?" Hạ Thiên phá vỡ bầu không khí im ắng nãy giờ bằng một câu hỏi, ngữ khí đã bình ổn và ôn hoà hơn, khiến Mạc Quan Sơn vô tri vô giác cảm thấy yên lòng.

"Không đau. Hạ Thiên, ..."

Như thể sợ tâm trạng của Hạ Thiên sẽ vụt chuyển biến xấu, Mạc Quan Sơn vội vàng nghiêng mặt hỏi. "...mày giận tao cái gì vậy?"

Hạ Thiên xoay mặt nhìn thẳng vào Mạc Quan Sơn, ánh mắt lạnh lẽo khi nãy đã không còn, nhưng cái nhìn của hắn hiện tại dành cho cậu cũng thật khó lý giải.

"Cũng biết là tao giận sao, nhóc Mạc?"

"Thì rõ ràng như ban ngày thế mà, tao có ngu đâu?" Mạc Quan Sơn khe khẽ cau mày. "Tao chỉ không biết lý do thôi..."

Hạ Thiên xoay mặt sang phía bên kia, không nói.

"Vì cái lúc tao kiên quyết đòi lại điện thoại khiến mày tự ái sao? Hạ Thiên, đáng lẽ mày không nên làm thế, chỗ đó có biết bao nhiêu người, tao rất ngại..."

Hạ Thiên vẫn một mực im lặng.

"Tao biết tao lúc đấy có phản ứng hơi quá. Nhưng, lần sau... Trước mặt nhiều người như vậy, mày đừng có chọc tao được không?"

"Tao thấy xấu hổ lắm!"

Mạc Quan Sơn ngừng nói, kiên nhẫn đợi phản ứng từ Hạ Thiên.

Hắn xoay mặt về phía cậu, khoé môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Khoảnh khắc ấy, Mạc Quan Sơn nghĩ chắc hẳn mình bị hoa mắt, vì nụ cười thoáng chút khổ sở gượng gạo này thật không giống hắn chút nào. Hạ Thiên mà cậu luôn biết là kẻ chỉ có thể bày ra bộ mặt hoặc là kiêu ngạo lạnh lùng, hoặc là lầy lội bất chấp. Nét mặt ảm đạm âu sầu nhường này, chắc chắn không thể nào là của hắn.

Mạc Quan Sơn thấy chập choạng trong l*иg ngực một thứ cảm giác đau đớn bồn chồn khó hiểu.

"Mày ngại sao, Mạc Quan Sơn?"

"Là không muốn tao đến gần? Không muốn tao động tay vào mày?"

"Xấu hổ, nhục nhã lắm sao?"

"Trước mặt người khác, muốn tao tỏ vẻ không quen biết mày? Như thế mày sẽ vui phải không?"

Mạc Quan Sơn sững sờ nhìn Hạ Thiên trân trân, cậu se sẽ lắc đầu, chưa thực sự thu nạp được những gì kẻ bên cạnh đang nói.

"Hạ Thiên, mày đang nói gì vậy? Ý tao không phải..."

"Được, Mạc Quan Sơn." Hạ Thiên ngắt lời cậu, giọng nói vô cảm lạnh lùng khiến Mạc Quan Sơn thoáng bàng hoàng.

"Sẽ như mày muốn."

"Từ giờ trở đi, trước mặt người khác, Hạ Thiên này sẽ nhất nhất không làm phiền mày."

"Không động đến mày."

"Không làm mày xấu hổ nữa..."

"Tao hứa."

----

Đồng Đồng:

Cuối tuần khuyến mãi cho các bạn thân yêu 1 chap dài lê thê, mong là các bạn đọc không bị nản. Hihi.