"Vết thương trên đầu là sao vậy?"
Hạ Trình vừa trầm giọng hỏi vừa nâng lên ly vang đỏ màu Ruby sóng sánh, chậm rãi kề miệng nhấp một ngụm rồi tiêu sái đặt xuống.
Hạ Thiên, cũng với động tác tương tự nhưng không đặt ly xuống bàn, hắn ngả người tựa vào lưng ghế rồi đưa ly vang lên ngang tầm mắt, lắc nhè nhẹ.
Ngắm nghía thứ chất lỏng đỏ tím lấp lánh đầy mê hoặc đang chuyển động dưới đáy cốc, Hạ Thiên cong cong khoé miệng, áng cười lạnh lẽo như có như không.
"Phong vị rượu không tồi, rất đậm chắc và kiên định. Quả nhiên, muốn uống vang chất, nhất định phải đến chỗ anh!"
Hạ Trình khẽ đưa mắt. Tia nhìn một mực hướng về vết thương trên đầu em trai.
"Không vòng vo. Nói. Tại sao bị thương?"
"Có chút tranh chấp, nhưng đều giải quyết ổn thoả rồi. Anh không cần bận tâm." Hạ Thiên vẫn chưa đặt xuống ly rượu, kề miệng nhấp thêm một ngụm rồi nói. "Hậu vị này rất quen! Là hương mận chín và lá thuốc phải không? Nếu tôi không nhầm?"
"Là hương tiêu trắng và quả lý chua đen." Hạ Trình ung dung dùng chất giọng trầm thấp của mình sửa lại nhận định của em trai. "Chai này mới nhập về. Mày chưa từng uống qua."
"Ông già chắc thích lắm nhỉ?"
Hạ Trình im lặng nhìn Hạ Thiên. Được một lúc, anh đánh mắt về phía quầy vang lớn làm từ gỗ cây tuyết tùng của Hạ phủ, nơi lưu trữ hàng trăm loại vang sang trọng cao cấp bậc nhất trên thế giới, rồi chậm rãi trả lời.
"Hạ Thiên, ba không uống vang đỏ. Ba chỉ uống vang trắng."
Hạ Thiên lúc này mới thở hắt đặt ly vang đã uống cạn xuống mặt bàn gỗ Cẩm Lai màu đỏ tía. Tiếng "cạch" đanh và đυ.c vang lên khô khốc trong không gian tứ bề lặng thinh.
"Đúng là chỉ có anh hiểu ông già ấy nhất. Ông ấy thích ăn gì uống gì mặc gì, thậm chí làm ra những điều gì, anh đều nắm được còn rõ hơn cả bà vợ ông ấy nữa!"
"Hạ Thiên." Vẫn với ngữ khí bình ổn và trầm lắng, Hạ Trình cất giọng nhắc nhở em trai mình. "Cẩn thận lời nói."
Hạ Thiên chẹp miệng, với tay rót thêm rượu vào chiếc ly rỗng của mình rồi đưa lên uống. Dù chẳng ưa gì nơi tẻ nhạt trưởng giả và sực mùi tiền này, hắn vẫn phải công nhận một điều, biệt phủ của Hạ gia là nơi sở hữu những chai vang hảo hạng nhất thế giới.
Chiếc đèn chùm pha lê hắt thứ ánh sáng vàng mờ ảo ma mị xuống hai thân ảnh. Hạ Trình và Hạ Thiên ngồi đối diện nhau, cả hai đều lặng thinh không nói. Bầu không khí gượng ép căng cứng bao trùm không gian rộng lớn, khiến đám gia nhân chỉ biết đứng ríu vào nhau im re.
Hạ Thiên mỗi lần ngồi thưởng rượu đối diện Hạ Trình đều không khỏi suy nghĩ về quá khứ của cả hai. Hạ Trình là anh trai hắn, hơn hắn 13 tuổi, từ những ngày đầu đời đã luôn kề cận bên hắn không xa một bước.
Hạ Thiên lớn lên không hề có mẹ. Hắn chưa một lần biết mẹ mình là ai. Cả thân phận lẫn khuôn mặt của bà, Hạ Thiên đều mù mờ. Điều duy nhất hắn biết về mẹ mình là bà đã qua đời ngay sau khi sinh hắn. Đến Hạ Trình cũng gần như không bao giờ nhắc đến bà. Trong toà biệt thự lớn vốn lúc nào cũng lạnh như băng nhà họ Hạ, dường như việc kể về cố phu nhân của Hạ lão gia là một điều tuyệt đối cấm kỵ.
Trong suốt những năm tháng tuổi thơ chẳng thiếu thốn bất cứ điều gì ngoài sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ, Hạ Trình chính là người duy nhất đem đến cho Hạ Thiên cái gọi là tình cảm gia đình. Anh lúc nào cũng ở cạnh hắn, chăm sóc vỗ về bảo ban hắn, còn đích thân dạy cho hắn đầy đủ kỹ năng cần thiết để tự vệ, trong đó có bắn súng. Ngoài ra, chính Hạ Trình là người thuê về biệt phủ những thầy giáo võ thuật số một nhằm rèn giũa thêm cho em trai mình. Nhờ có Hạ Trình, Hạ Thiên đến năm 11 tuổi đã không còn cần vệ sĩ.
Hạ Thiên ngay từ khi bắt đầu biết suy nghĩ, hắn đã hiểu Hạ Trạch Dương cha mình là một nhân vật máu mặt khét tiếng trong thế giới ngầm, người đàn ông quyền uy nhất đại lục, một tay thao túng cả băng đảng cộm cán hùng mạnh mà bất cứ kẻ nào nghe tên cũng phải khϊếp sợ.
Hạ Thiên rất ít khi được gặp cha vì ông luôn bận rộn với hàng tỉ công chuyện làm ăn phi pháp của mình. Tất cả những gì ông dành cho hắn là số dư luôn ngấp nghé 8 con số trong tài khoản mang tên Hạ Thiên. Đó là cách duy nhất Hạ Trạch Dương thể hiện tình thương và trách nhiệm của người cha với con trai út của mình. Ngoài ra, tất cả những điều khác đều do Hạ Trình thay ông thực hiện.
Hạ Thiên vốn chưa từng yêu thương kính trọng Hạ Trạch Dương như cái cách một đứa trẻ vốn dĩ phải dành cho cha mình. Tất cả những cảm xúc ấy, hắn dành hết cho Hạ Trình.
Hạ Trình dù bận rộn thế nào cũng không bao giờ quên chúc Hạ Thiên ngủ ngon mỗi tối. Hạ Trình dặn dò vυ" em và gia nhân làm thức ăn khoái khẩu cho Hạ Thiên. Hạ Trình đích thân túc trực bên giường mỗi lần Hạ Thiên ốm sốt. Hạ Trình kèm Hạ Thiên học bài và dặn Hạ Thiên phải luôn giữ vị trí số một, không chỉ trong trường học. Hạ Trình liên tục nói với Hạ Thiên, sau này khi lớn lên nhất định phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và cường đại, không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước bất cứ ai...
Hạ Thiên đã lớn lên như thế, bên cạnh chỉ có duy nhất Hạ Trình là người thân thuộc nhất. Sau này, khi phát hiện anh trai mình dưới sự chỉ đạo của cha đẻ đã làm ra nhiều chuyện vô pháp vô thiên khó lòng dung thứ, tình cảm anh em dần dà không còn được như trước. Sự tôn kính ngưỡng vọng mà Hạ Thiên vẫn luôn dành cho anh mình dần nhạt phai, thế chỗ bằng thái độ lạnh lùng băng lãnh và có phần xa cách.
"Anh định làm cánh tay phải đắc lực cho ông ấy cả đời này sao?"
Hạ Thiên cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lìm giữa hai người.
Hạ Trình nhất thời lặng thinh, ánh mắt không rời khỏi ly vang đỏ trên tay. Những cuộc đối thoại kiểu này đối với anh từ lâu đã không còn lạ lẫm, chưa bắt đầu anh đã biết rõ kết cục sẽ ra sao. Sẽ luôn luôn là tấm lưng tràn ngập nỗi thất vọng của Hạ Thiên xoay về phía anh, và anh thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc để cho em trai mình cứ thế rời đi.
"Hạ Thiên, chúng ta đã nói sẽ không bàn về chuyện này nữa."
"Trả lời tôi. Kể cả ông ta có bảo anh gϊếŧ người thì anh cũng làm, phải không?"
"Đừng có loạn ngôn ở đây, Hạ Thiên."
Hạ Thiên nén một tiếng thở dài. Hắn vốn biết câu hỏi của mình bao lâu nay vẫn luôn bị Hạ Trình né tránh. Suốt những năm qua, bao nhiêu lần hắn cố kéo Hạ Trình ra khỏi vũng lầy mà Hạ Trạch Dương tạo ra, bấy nhiêu lần hắn thất bại ê chề. Quan hệ của anh em họ vì vậy mà luôn lập lờ, không đến mức đoạn tình nhưng cũng chẳng thể nào quay lại gắn bó thân thiết như xưa.
Hạ Thiên kề ly vang lên miệng, một hơi nuốt xuống hết sạch chỗ chất lỏng đỏ tía còn lại trong ly rồi chậm rãi đứng dậy rời bước. Hạ Trình không giữ hắn, anh chẳng khi nào làm vậy. Chỗ của anh, Hạ Thiên muốn đi hay ở đều có thể tuỳ nghi quyết định.
Trước khi tấm lưng rộng của Hạ Thiên khuất hẳn sau cánh cửa gỗ mạ vàng, hắn vẫn kịp buông lại vài lời với anh trai mình.
"Hạ Trình, làm gì là việc của anh, tôi không quản."
"Tôi chỉ muốn anh nhớ lấy một điều..."
"Mẹ của chúng ta trên trời, nhất định nhìn thấy tất cả những điều anh làm."
"Thế nên, hãy tự biết điểm dừng."
----
Buổi sáng trước giờ vào học, khuôn viên trường cao trung S lúc nào cũng đặc biệt náo nhiệt.
Mạc Quan Sơn một tay cầm bánh sandwich, tay kia cầm hộp sữa bò tươi, vừa đủng đỉnh bước vào trường vừa giải quyết bữa sáng của mình.
Kiến Nhất đang khoác vai Triển Chính Hi kể lể liến thoắng về giấc mơ gặp một con chim không lông đêm hôm qua của mình, thoáng thấy mái đầu đỏ quạch quen thuộc, cậu vội vàng lôi xềnh xệch Triển Chính Hi chạy về phía Mạc Quan Sơn léo nhéo.
"Ê, Tóc Đỏ, Tóc Đỏ!! Cuối giờ ở lại họp câu lạc bộ bóng rổ với bọn tao nhá!"
"Đitme lại bóng rổ!? Tao nói muốn vào câu lạc bộ bóng rổ bao giờ? Cút mẹ mày đi, ám quẻ vừa thôi! Thằng dở hơi!" Mạc Quan Sơn ngay lập tức đẩy Kiến Nhất lúc đó đang cố xáp vào khoác vai cậu ra, còn rộng rãi khuyến mại thêm cho một tràng rủa xả.
"Thôi, ơ kìa! Tao ghi danh cho mày rồi, còn cẩn thận ký hộ mày luôn, nộp cả lệ phí rồi mà mày vẫn cố chấp không chịu là thế nào nhỉ?"
Rồi không để Mạc Quan Sơn kịp mở miệng chửi tiếp, Kiến Nhất tiếp tục lèo bèo. "Thằng Hạ Thiên nó dặn tao rồi, làm gì cũng phải rủ mày làm cùng cho có bạn có bè. Nó sợ không có nó ở đây, mày sẽ tủi thân khóc đó~~~!"
Mạc Quan Sơn nổi sùng lấy tay đẩy mặt Kiến Nhất ra rất thô bạo rồi co chân đạp vào mông cậu. "Khóc khóc cái cu ý! Hễ mở mồm ra là Hạ Thiên, Hạ Thiên!! Mày thích nó đến thế thì đi mà bám lấy nó, sao cứ làm phiền tao thế hả? Làm phiền người khác nhiều là bay mẹ hết lông mày có ngày! Soi mặt mày vào gương nhìn đi! Đàn ông con trai đéo gì mà lông mày lưa thưa ba cọng, nhìn hãm tài đéo chịu được!"
"Mày làm như mày thì nhiều lông mày!?" Kiến Nhất dẩu mỏ lên cự cãi rồi quay ra quát Triển Chính Hi lúc đó đang bụm miệng cố nhịn cười. "Ơ Triển Hi Hi, đéo bênh tao thì thôi còn cười hùa theo thằng tóc đỏ à?"
"Nhắc đến làm phiền mới nhớ, Mạc Quan Sơn này..." Triển Chính Hi sực nhớ ra điều gì quan trọng, bèn lên tiếng hỏi han. "Dạo này thằng Di Lập còn làm phiền mày không vậy?"
"Tao cũng đang định hỏi thế!" Kiến Nhất chen vào.
"Ờ... Bọn mày nói tao mới để ý. Dạo này tự dưng nó nghỉ học liên miên. Có đến lớp cũng chỉ học một hai tiết xong trốn mẹ mất xác đi đâu ấy."
"Nghĩa là nó không làm phiền mày nữa phải không?" Triển Chính Hi cẩn thận hỏi lại một câu xác nhận.
"Ừ, chắc thế?"
"Tốt!! Tốt! Thế bây giờ mày tự báo tin vui cho thằng Hạ Thiên hay để tao giúp??" Kiến Nhất vỗ vỗ tay vào vai Mạc Quan Sơn rồi nhe nhở ra cười, tay giơ lên màn hình điện thoại có tên Hạ Thiên kèm một tin nhắn văn bản ngắn gọn gửi đến từ số máy của hắn, nội dung chẳng có gì ngoài hỏi han xem Di Lập dạo này có còn bám riết lấy Mạc Quan Sơn hay không.
Mạc Quan Sơn ném một cú lườm về phía hai thằng bạn rồi dậm chân về lớp. Kiến Nhất đúng là cái loại loa phường lẻo mép. Chuyện gì của cậu ở trường cũng bị báo lại với Hạ Thiên, vòm trời rộng lớn nhường vậy, chạy làm sao cho khỏi nắng, thật là không có một phút nào yên thân!
"Mạc Quan Sơn, mày hiểu rõ điều tao muốn nói mà, phải không?"
Những lời của Hạ Thiên vài ngày trước bất chợt vọng lại trong tiềm thức khiến cậu bần thần. Khoảnh khắc đó, cậu đã đơ người nhìn hắn trân trối một lúc. Thấy cậu có vẻ căng thẳng, Hạ Thiên thoáng một ý cười nhè nhẹ rồi nói thêm.
"Không sao đâu, nếu mày không muốn thì có thể tạm thời không nghĩ về nó. Thời gian còn dài rộng. Tao có thể đợi."
"Đitme hiểu là hiểu cái gì? Mà nghĩ là nghĩ cái gì? Đéo hiểu nó nói gì hết!"
Mạc Quan Sơn cật lực lắc lắc mái đầu đỏ của mình để lấy lại tinh thần. Hôm ấy, cậu đã nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Hạ Thiên. Những gì hắn nói khiến cậu cảm thấy vô cùng khó thở, lòng dạ rối bời, ngập tràn thứ cảm giác khó hiểu mà cậu chưa từng trải nghiệm.
Gần một tuần qua, Mạc Quan Sơn nghĩ mãi cũng không hiểu nổi những gì Hạ Thiên úp mở, mà những suy nghĩ quanh vấn đề này khiến đầu óc lẫn tâm trạng cậu rối một nùi vào nhau, cực kỳ phiền phức. Mạc Quan Sơn sau một hồi nghĩ ngợi hoài không thông, gỡ hoài không hết rối, đành mặc kệ ném một đống ra sau đầu. Dù sao thì chính Hạ Thiên cũng đã nói cậu có thể không nghĩ về điều đó, vậy cậu làm sao phải tự làʍ ŧìиɦ làm tội mình chứ?
Cuối cùng, Mạc Quan Sơn quyết định không nghĩ nữa. Cậu rút điện thoại ra soạn một tin nhắn cho Hạ Thiên trước khi tắt máy vào tiết.
"Lần sau muốn hỏi gì thì hỏi thẳng tao, đừng có qua thằng Kiến Nhất, nó to mồm bỏ mẹ ra. Di Lập đợt này đã không còn phiền gì đến tao nữa rồi."
Mạc Quan Sơn tính cứ thế nhấn nút gửi, nhưng rồi, nghĩ ngợi thêm một hồi, cậu soạn thêm vài chữ.
"Hạ Thiên. Đầu mày còn đau không?"
Sau đó, chàng trai tóc đỏ lại loay hoay xoá xoá vì cảm thấy câu hỏi thật hết sức sến súa uỷ mị. Hạ Thiên là ai mà cần cậu phải thăm hỏi vồn vã như thế cơ chứ? Hắn tất nhiên đã sớm không còn đau nữa rồi.
Tin nhắn của Mạc Quan Sơn sau một hồi cật lực xoá tới xoá lui, bấm đi bấm lại, chỉnh sửa tung toé, cuối cùng khi được gửi đến điện thoại của Hạ Thiên đã biến thành:
"Thằng chó ngu Hạ Thiên, đầu óc mày có bình thường không mà cái cứt gì mày cũng hỏi thằng Kiến Nhất mồm loa vậy? Lần sau tao cấm mày nhắn qua cho nó! Di Lập biến rồi, không còn phiền tao nữa. Mày cũng bớt xen vào chuyện của tao đi là vừa!"
----
Trong một quán cà phê nhỏ cũ rích nằm ở đoạn ngoặt vào đường Y, Hạ Thiên nhấc lên chiếc điện thoại, đọc xong tin nhắn rồi chậm rãi đặt xuống, môi nở một áng cười nhàn nhạt.
Hắn đưa bật lửa lên miệng châm thuốc rồi rít một hơi sâu, chầm chậm ngẩng lên quan sát kẻ trước mặt lúc đó đang nhìn hắn chòng chọc.
"Mày gọi tao trốn học ra đây, chắc không phải để trả nợ đấy chứ? Hôm đó tao nói còn chưa rõ sao?" Hạ Thiên đủng đỉnh mở lời, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia nâng cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
Di Lập nhếch mép đáp, ngữ khí sắc lẻm. "Mày nói rất rõ, nhưng tao chưa từng nói sẽ nghe theo mày."
Nói đoạn, Di Lập đặt lên mặt bàn một bọc lớn màu đen. Hạ Thiên vừa liếc mắt đã biết bên trong không gì khác ngoài tiền.
"Đây là ba vạn tệ. Tao nợ chúng nó bao nhiêu, tao trả mày đúng bấy nhiêu. Chỗ còn lại là do mày tự rước vào thân."
Hạ Thiên đưa mắt nhìn xoáy vào Di Lập, hắn thấp giọng hỏi một câu rất gọn và đanh.
"Vậy thôi?"
"Vậy thôi. Mày đừng có hòng đòi tao nốt bốn vạn."
"Mày biết ý tao không phải thế, Di Lập! Tiền không phải là vấn đề giữa chúng ta."
Di Lập cười khẩy, gã đẩy cái bọc về phía Hạ Thiên rồi đứng dậy xoay lưng về phía hắn. Trước khi đi khỏi, gã hướng mặt về Hạ Thiên bỏ lại một câu.
"Hạ Thiên. Tao, mày và thằng Tóc Đỏ... Bây giờ mới thực sự không còn nợ nần gì nhau. Sau này, tốt nhất đừng có dây dưa gì với nhau nữa!"
Phiến môi nhạt màu của Hạ Thiên không giấu nổi một ý cười đắc thắng. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài rồi khẽ hếch cằm lên nhả khói. Làn khói trắng vần vũ phủ một tầng mờ đυ.c lên đường nét khuôn mặt kiêu căng ngạo nghễ.
"Được, Di Lập."
"Tao ghi nhận. Mày kể ra cũng quân tử lắm."
"Chỉ cần mày lúc nào cũng biết trước biết sau như thế..."
"... chúng ta sau này cũng không nhất thiết phải đối đầu với nhau."
"Giờ thì, mày đi được rồi."
----