Mỗi năm sẽ có hai đợt tuyển chọn cấm quân lớn. Ngoài thân quân, quân đội các thành, huyện cũng được bổ sung.
Trừ Nam trấn có tuyển đủ giai cấp thì Bắc trấn lại tuyệt đối chỉ có con cháu hoàng tộc được tham dự. Năm nay vẫn là Thống lĩnh Lý Dung làm chủ khảo chính. Những người muốn gia nhập Cẩm Y Vệ đều phải trải qua sát hạch đầu vào, cung tiễn, đao, cước pháp, sức bền bỉ.
Mỗi đợt tuyển chọn sẽ có ba vòng, qua được ba vòng sẽ được gia nhập quân dự bị, sau đó sẽ bắt đầu huấn luyện nghiêm ngặt.
Cẩm Y Vệ là thân quân của hoàng đế, cũng là niềm kiêu hãnh của Hoàng Thành, cho nên mỗi năm đều có không ít con em thế gia dự tuyển.
Cẩm Lý nhìn tờ sớ ghi thông tin và thể lệ, buồn chán thả tự do cho nó bay lung tung. Lục Sinh lại nhặt nhạnh để lên bàn, y lại hất xuống. Hai người cứ thế như trẻ con hất qua hất lại.
Đợt sát hạch đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm, các Vệ sẽ cùng tụ tập để lựa chọn những ứng viên thích hợp.
Rất hiếm khi thượng tướng các Vệ cùng tụ lại một chỗ tại sân Giám Môn, chờ Lý Dung lên tiếng.
Lý Dung năm nay cũng đã ngoài bốn mươi, nhưng nhờ quanh năm luyện võ, giờ giấc sinh hoạt nghiêm cẩn cho nên hắn tôi luyện được vẻ cương trực đĩnh đạc, mỗi tác phong, cử chỉ đều mang lại cảm giác rất oai nghiêm không thể xâm phạm.
Lý Dung để phụ tá mình đọc lại thông tin tuyển chọn. Năm nay đương nhiên con em tông thất vẫn sẽ được ưu tiên hơn.
Cẩm Y Vệ chú trọng võ thuật, đao, cung tiễn, phản xạ nhạy bén.
Vũ Lâm Vệ xuất thân đa phần là hoạn quan, chú trọng các kỹ năng khinh công, ẩn thân, võ thuật và ám khí.
Giám Môn Vệ nắm giữ nhiều sổ sách, án lớn nhỏ, chú trọng tư duy nhanh nhạy, trí nhớ tốt.
Thiết Cơ Vệ bao gồm ba doanh, Thần Tiễn chuyên về vũ khí, Thần Cơ Doanh chuyên hỏa khí, Hộ Quân chuyên phụ trách hộ tống hoàng đế.
Xuân Vũ Vệ bảo vệ vòng ngoài hoàng cung, rất ưu tiên khinh công, võ thuật, đao pháp, mắt quan sát.
Xích Tước Vệ xuất quỷ nhập thần, ẩn thân, võ thuật là không thể thiếu.
Hai Vệ này đều yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện khắc nghiệt.
Vừa nghe đến "kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện khắc nghiệt", ánh mắt mọi người không tự chủ được liếc sang bên Xuân Vũ Vệ và Xích Tước Vệ.
Cẩm Lý ngửa đầu tựa ghế, hai tay buông thõng bên tay vịn, mắt nhắm tịt.
Hồ Lô - chỉ huy Xích Tước Vệ là một ông già sắp ngang ngửa tuổi Lý Dung, một tay cầm hồ lô rượu, một tay cầm đùi gà. Y phục xộc xệch, tóc tai rũ rượi.
Bắc trấn luôn ngứa mắt với phong cách vô pháp vô thiên, hành động tùy tiện thiếu phép tắc của Nam trấn, không ít ánh mắt quở trách chiếu đến.
Lý Dung ho nhẹ một tiếng, lão Hồ Lô giật mình, lắc lắc lư lư tỉnh lại, cười hề hề với Lý Dung.
Cẩm Lý thì bị Lục Sinh lay tỉnh.
Y bắt gặp ánh mắt của Lý Phượng Ca phía đối diện, y dời tầm mắt để tránh bị hắn thiêu chết.
Tổng quản Thư Sách Phòng Lang An là người phụ trách thông tin các ứng viên cũng như là người ghi lại đánh giá của các thượng tướng, chỉ huy.
Cẩm Lý sau này khi nói chuyện với Vũ Hoàng mới biết người mình hay gọi là lão tổng quản thực ra mới hai sáu tuổi, do nhiều năm làm việc tại phòng ghi chép, vận động đầu óc quá nhiều cho nên bị già trước tuổi, nhìn bộ dạng râu tóc của hắn còn ngỡ đã hơn bốn mươi.
Các ứng viên vòng đầu sẽ tham gia sát hạch ba ngày, sau khi thông qua mới nhận thông báo vòng sau.
Sáu thượng tướng, chỉ huy ngồi trước án, lọng lớn và cao che nắng, trước mặt là thao trường lớn để huấn luyện, hai bên là một dãy thân binh đứng thẳng tắp, ngày đầu sẽ là ngày những ứng viên ưu tú nhất tham gia, Hồng đế cũng xuất hiện, ngồi chính giữa án.
Cẩm Lý tay cầm túi nho khô, lâu lâu lại lén ăn một lần.
Người đầu tiên là con trai phó chỉ huy thành Vĩnh An, năm nay mười ba, đã từng ra trận, từng lập công.
Tuổi nhỏ nhưng rất có quy củ, xem ra được huấn luyện không tệ, hoàng đế vô cùng hài lòng, lập tức ban mộc bài.
Tiếp theo lần lượt là công tử nhà Vương thân quân, Trung lang tướng, tiểu thiếu gia nhà Hầu phủ.
Ngày càng nhiều ứng viên tiềm năng, trong mắt mỗi người đều đã có chủ đích riêng của mình.
Cẩm Lý nhìn những đứa trẻ tâm thế bừng bừng bước vào, thể hiện được công phu quyền cước, ước muốn trở thành thân quân. Y cũng từng như vậy, nhưng là để chạy trốn.
Cẩm Lý vẫn chưa nhìn trúng ứng viên nào, ngồi không lại bắt đầu buồn ngủ.
" Người tiếp theo là nghĩa tử của Lữ thị lang bộ Hình Kim Chung, Kim Thành."
Tổng quản Lang An nói.
Hoàng đế bật cười:
" Lão cổ hủ ấy à?"
Lý Dung bẩm:
" Lữ thị lang tuy hơi cố chấp, nhưng là người chính trực, nghe nói nghĩa tử của ông ấy cũng rất tài giỏi."
Hồng đế xoa đầu:
" Nó không như cha nó là được."
Sự thật là khi đứa trẻ bước ra, ai cũng phải ngạc nhiên.
Đứa trẻ năm nay mười lăm, trông rất thông minh lanh lợi, không hề có bộ dạng cổ hủ như cha mình. Đối đáp có phần ngây ngô.
Cẩm Lý thấy đứa trẻ này lanh lợi hay cười, đột nhiên nảy sinh hứng thú.
Phần thi cung tiễn của nó lại không ổn định, bắn năm chỉ trúng hai.
" Các khanh thấy thế nào?"
Hồng đế rõ ràng không hài lòng lắm, nếu là bình thường đã lập tức gạch tên, nhưng vì vẫn còn giữ chút hy vọng, cho nên nghiêng đầu hỏi.
Lý Dung nhận xét:
" Đứa trẻ này đứng thứ bảy trong vòng sát hạch cung tiễn, hôm nay có vẻ không phát huy được năng lực."
Một người nói:
" Đứng thứ bảy mà thể hiện thế này xem ra kết quả không được đúng lắm."
Cẩm Lý chợt lên tiếng:
" Bệ hạ, có thể để thần ra kiểm tra chút được không?"
Hồng đế thấy y từ đầu đến cuối chỉ ngồi lười biếng, thỉnh thoảng lại ăn vụng, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, phất tay đồng ý.
Cẩm Lý không đội mũ mão, tóc buộc gọn đơn giản tùy ý, không mặc cả áo choàng. Vừa đứng lên đã thu hút sự soi xét của xung quanh. Y cầm lấy cái ô trắng, bước ra giữa sân, đến bên cạnh đứa trẻ.
Đứa trẻ tuy mới mười lăm nhưng đã cao ngang ngửa Cẩm Lý, nhác thấy y vừa định quỳ xuống thì Cẩm Lý đã ngăn lại.
Nhìn kết quả tệ hại của nó, y nói:
" Ngươi xếp thứ bảy vòng thi cung tiễn, sao giờ lại thể hiện tệ như vậy?"
Đứa trẻ ngập ngừng nói:
" Cung tên có vấn đề, đại nhân."
Cẩm Lý cầm lấy cung tiễn của nó, nheo mắt:
" Vấn đề?"
Cách tốt nhất để kiểm tra là bắn thử, y đưa ô cho nó, hai tay ngắm bắn thử.
Vừa cầm vào dây cung đã thấy ngón tay nhói đau. Trên dây cung cài mấy cây kim nhỏ xíu. Cẩm Lý nhíu mày hỏi nó:
" Cung là ngươi chọn?"
Nó lắc đầu:
" Không phải."
Cẩm Lý dứt khoát bẻ gãy luôn. Hất mặt ra hiệu, rất nhanh có người cầm bộ cung mới tới.
Cẩm Lý kéo thử, cảm giác tay khá ổn.
Bàn tay nó chảy máu, có lẽ do bị kim đâm, Cẩm Lý trên người không có khăn tay này nọ, kéo dây lụa buộc tóc xuống quấn vào tay nó.
" Cái gì cần nói phải nói, nếu không tự mình giành công bằng, sẽ không ai thay ngươi vì ngươi ra mặt đâu. Đây là bài học đầu tiên, rõ chưa?"
Thằng nhóc hỏi một đằng đáp một nẻo:
" Tóc ngài..."
Cẩm Lý giật dây buộc bao tay của nó đem buộc tóc, phớt lờ nói:
" Bắn thử đi.'
Y cầm lại cái ô, đứng qua một bên:
" Ngắm chuẩn, mất cơ hội này, ngươi sẽ bị loại."
Cẩm Lý xoay người bước về lại án.
Thằng bé nhìn lên đến khi thấy Cẩm Lý ngồi xuống mới giương cung bắn.
Năm phát chuẩn xác.
Hồng đế không ngờ tới, hỏi y:
" Chuyện gì vậy?"
Cẩm Lý đáp:
" Không có gì,có kẻ giở trò thôi, bệ hạ."
Lục Sinh đưa cho y cái khăn tay, Cẩm Lý lau nhẹ ngón tay bị thương, kín đáo che đi vết máu, cất lại khăn tay vào ngực. Lý Phượng Ca lại như vô tình nhìn lướt qua một thoáng.
Trong lần tuyển chọn này cũng chọn lọc ra được nhiều gương mặt ưu tú, cảm thấy đã xem đủ, sắc trời dần về chiều, Hồng đế dời giá, Thống lĩnh Lý Dung cũng đi theo, chỉ còn lại thượng tướng chỉ huy các Vệ. Vốn sẽ không có nhiều người trong số này gia nhập Xuân Vũ Vệ và Xích Tước Vệ cho nên lão Hồ Lô cũng chuồn từ sớm, Cẩm Lý trong lúc những người khác đang bàn luận cũng lặng lẽ chuồn đi.
Y vừa tìm đường chuồn thì chợt giật mình thấy trước mặt là Lang An và Lý Phượng Ca, trên tay Lang An còn cầm cây cung gãy.
" Đại nhân, quả thực có kẻ giở trò."
Một người lính đứng cạnh bẩm báo, Lang An gật đầu. Lý Phượng Ca nói:
" Điều tra ra là kẻ nào, lập tức xóa tên."
" Vâng."
" Cẩm Lý đại nhân đi đâu vậy?"
Hắn như vô tình nhìn qua Cẩm Lý, y cười giả lả:
" Haha Lý đại nhân à."
" Đây là cung của Kim Thành đúng không?"
Lý Phượng Ca hỏi y, Cẩm Lý ngớ người, y còn không biết Kim Thành là ai, nhưng nhìn đoạn dây cung dính chút máu kia y mới nhớ ra, hóa ra là tên đứa nhóc kia.
" Thằng nhóc đó tuy có chút lớn, nhưng căn cơ rất tốt, đánh trượt nó thì thật đáng tiếc."
Lang An hiếm khi lên tiếng, hắn ngẩng đầu nói với Cẩm Lý:
" Cẩm Lý đại nhân làm sao lại phát hiện ra?"
Cẩm Lý hai tay chắp sau lưng, đáp:
" Ngươi không cảm thấy lạ khi vòng xếp loại nó đạt được kết quả cao mà lại phát huy kém à?"
Lang An cũng cảm thấy thế, cho nên với câu trả lời của y hắn không có ý kiến gì nữa.
Cẩm Lý vốn không định tìm hiểu chuyện đằng sau vì y biết sớm muộn Lý Phượng Ca cũng cho người điều tra thôi.
Đám đông ứng viên sau khi trải qua kỳ sát hạch đầu tiên bắt đầu rời đi.
Trong đám đông những đứa trẻ đó, có một đứa trẻ luôn theo dõi về phía này, nó lách ra khỏi hàng chạy về phía Cẩm Lý và Lý Phượng Ca đang đứng.
" Đại nhân, đa tạ đại nhân."
Cẩm Lý thấy nó mồ hôi nhễ nhại, nụ cười lại rất thật thà, nó bái lễ qua loa, y cũng không để ý, cười nói với nó:
" Đa tạ như thế nào?"
Thằng bé không nghĩ ngợi mà đáp:
" Ta muốn gia nhập thân quân của ngài."
Cẩm Lý liếc nhìn Lý Phượng Ca, bật cười:
" Hộ quân doanh thống lĩnh đang ở đây, ngươi chắc chắn muốn gia nhập thân quân của ta thay vì hắn à?"
Thằng bé hồn nhiên cúi chào Lý Phượng Ca, dường như không biết mình sai điểm gì, Lý Phượng Ca đương nhiên thấy rõ năng lực của nó, lại cảm thấy nó thích Cẩm Lý cũng có lý do, hai người đều tùy ý không theo quy củ. Nhưng là một ứng viên, chưa đến lượt nó có thể nói mình sẽ vào thân quân nào, đây là việc mà các thượng tướng chỉ huy sẽ xem xét và phân chia.
Cẩm Lý đùa:
" Dù ngươi có muốn, chưa chắc ta đã muốn đâu."
Nó vẫn kiên trì:
" Ta sẽ cố gắng để ngài lựa chọn."
Phía kia có một giáo quan chạy lại, cúi đầu xin lỗi rồi xách cổ lôi nó đi mất.
" Hahaha, Lý đại nhân, đứa trẻ này ta thích!" Cẩm Lý nhìn theo bóng nó, đưa tay vẫy vẫy.
Lý Phượng Ca mặt không đổi sắc, ánh mắt lướt qua Kim Thành, song cũng không nói gì.
Buổi sát hạch thứ hai cũng giống hôm qua, nhưng có điều ngạc nhiên là ngoài các thiếu niên còn có các thiếu nữ. Ai cũng có tác phong gọn gàng nghiêm cẩn không hề thua kém.
" Lâu lắm rồi thân quân mới lại có nữ nhi."
Lão Hồ Lô ngửa đầu uống ừng ực bầu rượu, cảm thán.
Cẩm Lý nhìn những thiếu nữ đứng thành một hàng bên ngoài, tóc buộc cao, gương mặt non nớt nhưng lại không hề có dáng vẻ của các thiếu nữ khuê các nên có, y làm như vô tình hỏi:
" Trước đây cũng có nội thị vệ thân quân là nữ sao?"
Lão Hồ Lô nhìn y, nhìn cẩm phục trên người y nói:
" Có, không những có, còn là người đứng đầu đợt tuyển chọn đầu vào."
Cẩm Lý ngạc nhiên:
" Ồ, lợi hại như vậy, kể ta nghe đi."
Lão liếc y nửa con mắt:
" Ngươi thích nghe mấy chuyện nữ nhi thế à?"
Cẩm Lý lấy trong ngực áo ra một bọc chân gà xiên, món nhậu nổi tiếng ở Xuân Lan Phường, đưa cho lão, nói:
" Nào nào, chuyện xưa cũ luôn khiến người ta thích nghe mà."
Lão Hồ Lô lén nhìn Lý Dung, thuận tay cầm lấy bọc chân gà, nhấm nháp vài miếng, làm như vô tình xích ghế lại gần:
" Để ta kể cho ngươi nghe, cách đây lâu lắm rồi, cũng là Xuân Vũ Vệ của ngươi đấy, có một nữ thống lĩnh, hừ, đến cả Lý Dung khi đó đã Trung Lang Tướng Cẩm Y Vệ cũng phải dè chừng!"
Lão Hồ Lô vừa ăn uống vừa hồi tưởng.
Năm đó nàng ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? So với những đứa trẻ dưới kia dường như cũng không lớn hơn là bao? Đôi mắt xếch sắc bén, từ nhỏ nàng ấy đã sở hữu một nhan sắc không tồi, da trắng môi đỏ, tóc đen dài xinh đẹp. Nàng xuất thân Võ gia, phụ thân nàng là một vị tướng quân dũng mãnh, ông cũng không ngăn cản nàng trở thành thân quân, còn nuôi dưỡng nàng rất nghiêm khắc, không khác gì một nam tử. Có lẽ vì vậy mà nàng sở hữu võ công mà hiếm khi nào có một nữ tử, hoặc giả các nam tử tầm tuổi đó có được, đó là sự trui rèn từ những lần ra trận từ khi còn nhỏ xíu, nàng đã tắm trong khí phách sa trường, cho nên trên người sớm đã có dáng vẻ của một quân nhân.
Ngày nàng ấy xuất hiện ở buổi dự tuyển, rất nhiều lời đàm tiếu và giễu cợt vang lên, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu kẻ có thể đứng vững dưới mũi kiếm ấy? Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, rốt cuộc từ một cô nương nhỏ tuổi, một đường leo thẳng lên vị trí Thượng Tướng quân Xuân Vũ Vệ. Không một kẻ nào dám dị nghị.
Lão thở dài, Cẩm Lý lẳng lặng lắng nghe.
Phong quang vô hạn...
" Còn kém xa lắm."
Lão nhìn xuống võ đài, nhận xét.
Cẩm Lý chú ý đến một người, đúng lúc người đó cũng nhìn y.
Lan Sương?
Cẩm Lý chỉ vào cô, nói với Lang An:
" Kia là ai?"
Lang Anh chỉnh kính, lật hồ sơ:
" Tam tiểu thư nhà Thần sách chánh Hiệu úy Trọng Vinh, Trọng Mẫn."
Cẩm Lý chỉ lần lượt một loạt, gật gù:
" Đa phần là tiểu nữ nhà tướng nhỉ."
Từ một bọc chân gà làm thân, lão Hồ Lô cúi người sang hỏi:
" Sao? ngươi nhắm con gái nhà ai hả?"
Cẩm Lý mỉm cười bí ẩn:
" Cũng có thể."
Hai người vừa cười vừa nói đầy mùi mờ ám, Lý Phượng Ca nhịn hai người rì rầm đã lâu, hắng giọng một cái.
Lan Sương, lúc này đã là "Tam tiểu thư Thần sách chánh Hiệu úy Trọng Mẫn" thuận lợi vượt qua kỳ sát hạch.
Ngày cuối cùng, cũng là ngày nhiều con cháu tầng lớp trung lưu, hoặc thứ dân tham gia, cũng là ngày có lứa tuyển chọn đông nhất.
Lý Dung là người chính trực, chỉ dựa vào thành tích, nhận xét lứa này rất nhiều tài năng trẻ ưu tú. Trừ Cẩm Y Vệ thân phận khác biệt, còn lại đều có khả năng được xếp vào các Vệ khác.
Tổng cộng cả ba ngày sát hạch năm trăm bảy mươi ba người, thu nhận bốn trăm người chẵn. Vòng hai sẽ bắt đầu huấn luyện, năm nay sẽ đón tết trước sau đó mới tiến hành, huấn luyện sẽ kéo dài sáu tháng, sau đó ai đủ tư chất sẽ được xếp vào hàng thân quân dự bị, đội dự bị sẽ kéo dài từ ba đến bốn năm tùy theo mức độ thành thục, tài năng và kỷ luật.
Mỗi Vệ sẽ có một ban huấn luyện khác nhau, trước đó sáu Vệ sẽ cùng phân chia những thành viên ưu tú. Cẩm Y Vệ lấy bốn mươi người, Giám Môn Vệ lấy bốn mươi người, Thiết Cơ Vệ lấy tám mươi người. Xuân Vũ Vệ lấy sáu mươi người, còn lại trăm tám mươi người của Xích Tước Vệ. Vũ Lâm Vệ sẽ có quy chuẩn lựa chọn riêng, cho nên Vũ Hoàng dù cũng tham gia buổi tuyển chọn, nhưng hắn lại không có tham gia buổi thảo luận phân chia. Lan Sương rất có tố chất, lại là con nhà tướng có quan hệ rất gần với Minh Phi, cho nên được xếp vào Cẩm Y Vệ, Cẩm Lý cầm tờ thông tin lật lộn xộn không có chủ đích, lão Hồ Lô dường như cũng không quan tâm lắm, với hai người thì ai phân chia vào cũng được cả.
Điều bất ngờ là, khi đọc đến lượt phân đội, Kim Thành được phân chia vào Cẩm Y Vệ, nhưng lại xin chuyển qua Xuân Vũ Vệ. Lý Phượng Ca nghiêm túc xem xét, phó tướng Cẩm Y Vệ lên tiếng:
" Ngươi chắc chắn? Vào Cẩm Y Vệ khó lắm đấy, sau này đừng hối hận."
Kim Thành nhìn chằm chằm Cẩm Lý:
" Không hối hận."
Tên phó tướng bĩu môi.
Cẩm Lý cười với nó, nó cũng ngốc ngốc cười lại.
Lần thứ hai Cẩm Lý gặp được Lan Sương là trong hoàng cung, sau buổi tuyển chọn và phân đội.
" Ta vẫn phải thừa nhận đã đánh giá thấp các ngươi."
Cẩm Lý nói, Lan Sương quỳ một bên, lúc này đã súc cốt cho cơ thể nhỏ lại, vừa vặn như một tiểu cô nương mười bốn.
" Tôn chủ đã quên, trước đây ta là người dưới trướng Chu các lão."
Cẩm Lý nhắc nhở:
" T chỉ sợ các ngươi đã quên, ai mới là Tôn chủ của mình."
Lan Sương ngẩng đầu, muốn nói nhưng Cẩm Lý đặt phiến quạt lên vai cô, nhìn xuống với dáng vẻ cao ngạo cô chưa bao giờ quên được.
" Ta có thể không hỏi, không tra mục đích riêng của các ngươi, nhưng ngươi nên biết bổn Tôn chủ hành sự trước nay như một, đừng nghĩ đến chuyện quấy quả ta, kẻo ta thực sự quên mất các ngươi có từng tồn tại."
" Tôn chủ yên tâm, mục đích của ta tuyệt đối không hại đến ngài, ta vẫn luôn tuân mệnh ngài. Với Lan Sương, chỉ có mình ngài là Tôn chủ."
Đôi mắt Cẩm Lý như chim ưng nhìn cô, muốn moi móc ra những dối trá trong đó, nhưng đôi mắt của người trước mặt lại chỉ mang dáng vẻ trong suốt như nước, không mang chút bụi nào. Thời gian y ở Tông môn đã rất lâu, đôi mắt Lan Sương từ trước đến nay, luôn nhìn y như vậy, luôn lẳng lặng đứng phía sau y, luôn mang dáng vẻ trung thành như thế.
" Vào Xuân Vũ Vệ đi, Cẩm Y Vệ người nhiều, tai mắt khắp nơi, súc cốt nhiều không tốt."
Cẩm Lý nhàn nhạt nói.
Nói là làm, y lập tức trở về tìm Lý Phượng Ca.
" Lý do?"
Lý Phượng Ca ngồi trên ghế bành, đang xem xét sổ sách. Cẩm Lý tựa như đùa, nói:
" Hợp mắt."
Lý Phượng Ca liếc nhìn y cảnh cáo, Cẩm Lý giơ lên mấy tờ giấy bị vẽ linh tinh, cười trêu chọc hắn.
" Trọng Mẫn thân thủ không tồi, cũng thông minh linh hoạt, vào Xuân Vũ Vệ sẽ bị ngươi làm hư, đáng tiếc."
Cẩm Lý ấm ức:
" Lý đại nhân, ngài nói vậy ta buồn nha, dù sao ta cũng đâu phải người trực tiếp huấn luyện."
" Bác bỏ."
Lý Phượng Ca lạnh lùng nói.
Cẩm Lý chạy đến bên cạnh hắn, giơ ra mấy tờ giấy nói:
" Xem như ta đây hối lộ cho ngài, Lý đại nhân đại lượng, chỉ một ứng viên thôi mà, nhường cho ta đi."
Y ném xấp giấy lộn xộn ra trước mặt Lý Phượng Ca, nhanh tay thó luôn tờ thông tin của Trọng Mẫn, chạy biến ra cửa, vừa đi vừa cười:
" Lý đại nhân, Đa tạ nhaaaaa"
Lý Phượng Ca cầm đống giấy lộn xộn, vẽ linh tinh không theo một hình mẫu gì, nhưng khi xếp chồng năm tờ giấy lên nhau, soi qua trước ánh nến, thì ra nó lại hiện lên một bức chân dung, không ai khác chính là Lý Phượng Ca.
Lục Sinh cũng nhận ra Lan Sương, nửa đường rời cung chặn đường nàng ở bên một ngách nhỏ.
" Lan Sương"
Lan Sương nhìn thấy bên hông hắn có Tiểu Hiệp Đao, đuôi mắt xinh đẹp cau lại.
" Lục Sinh."
Lục Sinh cảm thấy từ trước tới giờ Lan Sương đều chưa từng bất kính với Cẩm Lý nhưng lại nuôi địch ý rất lớn với mình, hắn có thể cảm nhận rõ địch ý này mỗi khi hai người đối diện nhau. Không khí thoáng chốc trở nên vi diệu khó tả, Lục Sinh đưa cho nàng Tiểu Hiệp Đao bên hông nói:
" Đại nhân nói đưa thứ này cho ngươi, sắp tới tham gia huấn luyện rất có thể sẽ cần dùng, thực lực của ngươi đại nhân hiểu rõ, nhưng vẫn phải cẩn thận."
Lan Sương ngẩn ra. Tiểu Hiệp Đao này là Cẩm Lý đã cầm theo bên mình từ rất lâu rồi.
Lan Sương nắm chặt Tiểu Hiệp Đao trong tay, bái:
" Đa tạ Tôn chủ."