- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cẩm Lý - Sóc Nguyệt Khán Phượng Ca
- Chương 7
Cẩm Lý - Sóc Nguyệt Khán Phượng Ca
Chương 7
Cẩm Lý mê man nguyên một ngày, không bù cho Lý Phượng Ca thân thể tráng kiện, qua một đêm đã không còn vấn đề gì đáng ngại.
Lý Phượng Ca cho người đi thám thính lại khu vực đó, đáng tiếc nơi đó bị lửa bao vây, lại có cả rắn độc, rất khó để đi vào.
Lý Phượng Ca day day hai ngón tay còn mùi lưu lại.
Chính là mùi mà Cẩm Lý dùng để xua đuổi đám rắn.
Hắn quả nhiên không bị rắn vây quanh nữa.
Đêm đó, một tốp rất đông người lén lút vận chuyển gì đó ra ngoài.
" Chu đại nhân, đang vội vã gì vậy?"
Lý Phượng Ca đột ngột xuất hiện, trên người mặc Cẩm phục đỏ bắt mắt.
Chu Thiếu Khanh - Chu Lục giật quay lại nhìn, thấy Lý Phượng Ca đứng sau lưng từ lúc nào.
Ánh hắn mắt đột nhiên hiện lên sát khí.
Lý Phượng Ca chỉ đi có một mình, có thể tạo nên sóng gió gì?
" Lý đại nhân, lẽ nào "bên trên" chưa từng nhắc nhở ngài, chuyện gì không nên xen vào đừng xen vào sao?"
Lý Phượng Ca bào phục uy nghiêm, cười nhạt:
" Bổn Thượng Tướng không biết."
Chu Lục hất tay ra hiệu cho một nhóm sát thủ đứng gần đó, bọn chúng đao kiếm bóng loáng từ từ vây thành vòng:
" Cẩn thận, Lý đại nhân thân phận tôn quý, có thể cụt tay cụt chân chứ không thể mất mang. Ra tay cho cẩn thận."
" Chu đại nhân, cần giúp đỡ không?"
Lần này là tiếng Cẩm Lý cất lên.
Y mặc y phục xanh của Xuân Vũ Vệ, sau lưng những cấm vệ khác đang giương tên.
Chu Lục cau mày, huýt một tiếng sáo báo hiệu.
Hai bên nhanh chóng lao vào ẩu đả, Chu Lục cho người kéo một xe vàng đi trước.
Lý Phượng Ca nào có thể để bọn chúng chạy nhanh như vậy, quân Cẩm Y Vệ túa ra từ nhiều phía, đám sát thủ cũng là những kẻ máu mặt, chống trả hết sức quyết liệt.
Đúng lúc này, một đội quân tuần ngoài thành dưới sự điều động của Cẩm Lý, người dẫn đầu là Ôn Tự Phi cũng kéo đến.
Dưới sự áp đảo về số lượng, quân Chu Lục nhanh chóng bại trận.
Chu Lục lén lút bỏ của chạy lấy người.
" Chu đại nhân đi đâu mà vội."
Cẩm Lý từ đâu xuất hiện, Chu Lục lúc này biết chuyện đã bại, rút đao muốn gϊếŧ y diệt khẩu, Cẩm Lý cầm tiểu đao, phóng ngay chân gã, Chu Lục ngã phịch ra đất:
" Chuyện đến nước này chống cự có ích gì? Chu đại nhân chẳng lẽ không muốn sống?"
Chu Lục hung ác nhìn y, không nói gì, Cẩm Lý nói tiếp:
" Buôn lậu hỏa pháo có thể không truy cứu, liên đới trong vụ này sâu như vậy, ngươi chỉ là con chó bị bắt ra chịu chết thay thôi. Tham ô vàng là chuyện lớn, lại là vàng quốc khố ra, Chu Lục, ta phải công nhận ngươi có bản lĩnh đấy."
Chu Lục đau toát mồ hôi:
" Ngươi muốn chém muốn gϊếŧ thì làm đi, nói nhiều làm gì?"
Cẩm Lý ngồi xổm, ngó xuống hắn, nói:
" Đương nhiên để ngươi sống là còn có chuyện rồi. Hồ sơ án mười năm trước, ngươi là Thiếu Khanh, ắt cũng từng nghe nói đến?"
Chu Lục không hiểu y nói gì, nói:
" Án gì? Đại Lý Tự nhiều án như vậy, ngươi muốn nói vụ gì?"
Cẩm Lý ồ ra, nói:
" Án cấm."
Chu Lục mắt dại ra, động vào án cấm là tội chết, huống hồ hắn cũng không đủ quyền hạn chạm đến.
" Tuy khó, nhưng không khó bằng việc ngươi có thể sống sót sau khi trở về, ngươi dính líu sâu như thế, bị thủ tiêu là chuyện sớm muộn."
Cẩm Lý như đọc được suy nghĩ của hắn, nhàn nhã nói.
" Ngươi giúp ta tìm nó, ngược lại, buôn hỏa pháo, tham ô vàng quốc khố, ta có thể búng tay cho nó hóa hư vô. Ngươi chưa từng tham gia. Thế nào Chu Thiếu Khanh, giao dịch này ngươi muốn làm không?"
Chu Lục vã mồ hôi, nhìn y dò xét:
" Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tra án cấm?"
Cẩm Lý lạnh lùng nhìn xuống hắn, nói:
" Ta là ai nào? Ngươi nói xem, hiện nay Thái Tử đã lập, nhưng có phải có nhiều người muốn thay vị trí đó không?"
Chu Lục không hiểu, án cấm có bốn vụ, vụ nào cũng có liên can đến hoàng thất, đừng nói đến hắn chỉ là Thiếu Khanh nho nhỏ, nhưng tên Thượng Tướng mới nhậm chức này tại sao lại muốn tra, một khi chuyện lộ ra hắn phải mọc thêm mấy cái đầu mới đủ chém. Nhưng chỉ cần còn sống, sợ gì không có ngày trở mình. Cho nên hắn đồng ý. Nhưng hắn nói:
" Ha, chỉ sợ ngươi muốn để ta sống cũng không được, số vàng này sung vào quốc khố, họ sẽ không để yên!"
Cẩm Lý nói: "Chuyện đó thì ngươi không phải lo."
Khi Cẩm Lý xách Chu Lục bị đập tơi bời trở lại, mọi chuyện đã xong.
Lý Phượng Ca nhanh chóng cho người vận chuyển những rương vàng kia lên xe ngựa kéo về cung. Đám sát thủ bị diệt sạch, chỉ còn vài tên còn sống nhưng cũng lập tức tự sát.
" Lý đại nhân, ngài cũng gan thật, đi một mình không sợ bất lợi sao?"
Trên đường áp tải về Cẩm Lý đi song song cạnh hắn hỏi.
Lý Phượng Ca tự nhiên như không:
" Bọn chúng có thể làm gì!"
Hôm sau trên triều, vụ án được làm sáng tỏ, Chu Lục mất cả đêm soạn thảo, nội dung nói Chu Thống buôn thuốc nổ, che giấu tích trữ vàng, bản thân vội vàng muốn thu hồi số vàng ấy cho nên không thông qua Đại Lý Tự, may mắn có Cẩm Y Vệ trợ giúp.
Một bản án đầy lỗ hổng, nhưng Hồng đế sau khi kết án thì lập tức cho dừng lại, không cần điều tra thêm.
Cẩm Lý lờ mờ đoán được lý do, không ngoài dự đoán, vụ án này bị ém xuống nhanh như chớp, thậm chí còn mang ý bao che. Y có thể nhận ra, lần này mục đích chính không gì khác ngoài việc thu hồi lại số vàng kia, còn những kẻ sau màn kia lại lần lượt lọt lưới, chỉ e đây chính là ý của Hồng đế. Điều tra sâu hơn nữa e rằng chính mình cũng đem chân nhúng xuống bùn, y không muốn rước thêm phiền phức, bớt một việc cũng chính là giúp một việc.
Chỉ là Chu Lục dưới trướng Lăng Gia Dịch, mà hắn lại vừa hay khéo đẩy đưa để tâng bốc Tứ hoàng tử. Hồng đế không ngốc, hắn nhìn ra nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm, thuận thế thu hồi số vàng, còn không quên ban thưởng hậu hĩnh cho phe phái Lăng Gia Dịch.
Nếu không có Lý Phượng Ca xen vào, ba mươi vạn lạng này chưa chắc đã tới được tay Hồng đế lẫn Lăng Gia Dịch, Cẩm Lý tiếc rẻ, xem ra muốn nuốt miếng to cũng không đơn giản gì. Nhưng bù lại y cũng đạt được một chuyện.
Cẩm Lý bước ra ngoài, xòe quạt hừ một tiếng, hoàng thượng thích ngồi xem kịch, y cũng không cần làm con kỳ đà cản mũi.
Lý Phượng Ca và Thống lĩnh Lý Dung đang đứng nói chuyện ngay gần cửa cung, lúc Cẩm Lý đi ngang qua bắt gặp, đối thoại xem chừng có vẻ gay gắt, y còn nghe thấy tiếng Lý Phượng Ca lớn tiếng chất vấn Lý Dung. Cẩm Lý liếc qua Lý Dung, khẽ cười.
Y lượn lờ qua cổng Bắc Trấn Phủ.
" Huynh đệ, ta tới tìm Vũ Hoàng Tả Vũ Lâm Vệ, bẩm báo giùm được không?"
Cẩm Y Vệ canh cửa nhìn y một lượt, ánh mắt hiện lên vài tia bài xích nhưng rất nhanh nén xuống, hắn nhận ra người này phẩm cấp không thấp, liền nói:
" Chờ chút."
Hắn chạy vào trong, một lát sau Vũ Hoàng từ trong chạy ra, vẫn y phục trắng, không đội mũ mão, tóc tai tùy tiện buông lơi.
" Xem ai đây?"
Vũ Hoàng không khỏi ngạc nhiên, lần đầu hắn thấy Cẩm Lý mặc đúng chuẩn mực cấm quân, vóc người cao gầy, tóc chỉ buộc đơn giản, bên hông không thắt đao, thắt lưng giắt một chiếc quạt, thoạt nhìn qua còn tùy tiện hơn hắn.
" Chẳng phải nói mời huynh uống rượu sao? Đi."
Vũ Hoàng nhận ra Cẩm Lý cấp bậc không thấp, có lẽ còn ngang cấp bậc Lý Phượng Ca, hắn cười hắc hắc, không ngại ngần xưng huynh gọi đệ.
Hai người chọn Thanh Đức Trà Trang, tên nghe thì thanh nhã nhưng thực chất là một quán rượu nổi tiếng khắp kinh thành, quán này được binh lính các nơi rỉ tai nhau. Nơi này được xây dựng thành tứ hợp viện, đối diện tửu lâu, cách một khoảng sân là Mỹ Vân Lầu, một thanh lâu nổi tiếng.
Hai bên sử dụng chung một khoảng sân, chung một hành lang, bên dưới là một vũ đài lớn nơi các cô nương biểu diễn tài nghệ.
Vũ Hoàng nhiệt tình giới thiệu cho y.
" Nhìn kìa, Xá Y là cô gái múa đẹp nhất ở đây đó."
Cẩm Lý thuận thế nhìn xuống, đôi mày thoáng chốc cau lại, cô nương dưới đài như cảm nhận được ánh mắt của y, cũng ngẩng cao đầu nhìn lên.
Đôi mắt cô nương ấy lấp lánh, khăn che mặt mỏng manh không giấu được nét xuân.
" Quả nhiên là không tồi."
Cẩm Lý nhấp ngụm rượu, cảm thán.
Nơi này nhìn vậy mà có khá nhiều binh lính thường xuyên ra vào, đa phần vì vậy mà việc làm ăn khá trong sạch, không có tình trạng ép mua ép bán, không gian lại thoải mái, Mỹ Nhân Tửu, mùi vị thơm ngon, uống một ngụm nhớ mãi.
Hai người mới gặp mà như đã thân, nói chuyện vô cùng hợp ý, chẳng mấy chốc đã xưng huynh gọi đệ quên trời quên đất.
Vũ Hoàng lớn hơn Cẩm Lý ba tuổi, nhìn từ dung mạo thì khó mà nhận ra, trông rất trẻ, mắt đào hoa thật sự xinh đẹp.
" Tiểu Hoàng, tới trốn việc đó hả?"
Một giọng nói cất lên từ bên cạnh, một người phụ nữ ăn vận kín đáo, trang điểm nhã nhặn, tay cầm cái tẩu thuốc, Cẩm Lý đột nhiên cảm thấy gương mặt này có vài phần quen mắt.
" Lý Kim Phi."
Vũ Hoàng cười chào, hai người xã giao vài câu, bà liếc mắt nhìn sang Cẩm Lý, đúng lúc y cũng nhìn lại, Cẩm Lý nở nụ cười thân thiện, bà ta lễ độ gật đầu một cái rồi đi mất.
" Bà ta là Lý Kim Phi, ở đây ai cũng gọi là Kim phu nhân, nhìn vậy thôi nhưng là người có bản lĩnh đó."
Vũ Hoàng vừa giới thiệu vừa rót rượu.
Cẩm Lý mỉm cười, tay đỡ chén rượu, ánh mắt thi thoảng lại lướt qua đài.
Qua ba bốn tuần rượu, Vũ Hoàng đã lắc lưu, bộ dạng say sưa trong men. Nếu là bình thường Cẩm Lý đã trêu chọc hắn rồi, nhưng hôm nay y phát hiện ra có chuyện quan trọng hơn, cho người tới Giám Môn Vệ thông tri đưa Vũ Hoàng về.
Cẩm Lý từ Thanh Đức Trà Trang đi dọc xuống vũ đài, người ra vào tấp nập nhộn nhịp vô cùng. Đèn hoa cũng được thắp sáng, hương thơm ong bướm vô cùng thu hút.
" Khách quan, ngài muốn tìm cô nương như thế nào?"
Giọng êm ái của một vũ nữ vang lên bên tai, Cẩm Lý dừng chân. Vũ nữ nọ hai tay đặt lên vai y, ngả ngớn vuốt ve.
Cẩm Lý xoay người, ánh mắt như có lửa:
" Lá gan lớn lên không ít."
Vũ nữ nọ mỉm cười, đôi mắt đánh phấn đỏ chớp chớp, quả thực là quyến rũ đến ma mị.
" Khách quan, ngài muốn bao ta không?"
Cẩm Lý bắt lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, tiện thể kéo vũ nữ nọ sát lại bên người, thì thầm:
" Còn xem ngươi có bản lĩnh khiến ta móc hầu bao không."
Vũ nữ nọ cười khúc khích:
" Nguyện hết sức."
Cẩm Lý ném cho Tổng quản Mỹ Vân Lầu một thỏi vàng, bà ta ngay lập tức hiểu ý, cười đến xán lạn, kéo vũ nữ nọ xuống, hô tiểu nhị chuẩn bị cho khách sộp là y một phòng, Cẩm Lý kéo tay vũ nữ nọ lại:
" Không cần, mặc vậy ta rất hài lòng."
Bà ta nhìn cô gái của mình mặc vũ y xanh đính kim tuyến và hạt cườm lấp lánh, không ý kiến gì nữa, lập tức đẩy cô về phía y, miệng liến thoắng bảo cô phục vụ cho tốt.
Vũ nữ nọ chính là Xá Y hồi nãy được Vũ Hoàng khen ngợi, cô mở cửa mời Cẩm Lý vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Xá Y nâng tay gỡ mạng che mặt mỏng tang, nhan sắc của cô tăng lên bội phần, Cẩm Lý ngồi xuống bàn, nhìn cô không chớp mắt.
" Tôn chủ, ngài nhìn ta như vậy làm ta ngại lắm đó."
Xá Y mỉm cười ngọt ngào, rót một ly rượu dâng lên Cẩm Lý.
Cẩm Lý cầm lấy chén rượu, nhàn nhạt nói:
" Ngươi cũng biết, bản tôn kiên nhẫn có hạn."
Xá Y khựng lại, quỳ xuống.
" Tôn chủ."
" Nói đi."
Cẩm Lý ném chén rượu đi, Xá Y ngẩng đầu, nhịn cười:
" Ngài không cần ra vẻ hù dọa ta vậy đâu."
"....."
Xem ra y rời tông môn lâu rồi, đến thuộc hạ cũng có thể trêu đùa như vậy.
Xá Y ngước nhìn, ánh mắt lúng liếng ngập nước trách móc:
" Nhân gia ngài vừa rời tông, đi một mạch không tin không tức, hại ta tìm ngài thật khổ sở."
Cẩm Lý thừa hiểu cái trò này, không động lòng chút nào:
" Ta nói ngươi ở lại, ngươi cũng chạy ra ngoài làm gì?"
" Tông môn có biến, hiện tại những kẻ ủng hộ ngài đều sống không bằng chết."
Cẩm Lý nhíu mày:
" Hửm?"
Xá Y quỳ dưới đất, lẳng lặng kể lại. Cẩm Lý sắc mặt bình thản hạ tầm mắt:
" Ngươi có biết nếu nói dối ta sẽ có kết cục gì không?"
Xá Y vẫn như cũ:
" Ta không có lời nào nói dối."
" Nhưng ngươi cũng không nói thật. Nếu thật sự xảy ra chính biến, có lẽ giờ này nơi đầu tiên có biến là Thanh Hà, còn ngươi trở thành kim bài ở đây, xem ra thời gian cũng khá lâu rồi nhỉ, có thể còn lâu hơn ta."
Xá Y nói:
" Tôn chủ, xem ra ngài ở kinh đô quá lâu, có những việc bên ngoài bốn bức tường mà ngài không biết, thậm chí đến cả việc ta trú tại kinh thành ngài cũng không biết, vậy nếu Thanh Hà thực sự xảy ra chuyện, ngài có thể biết được không?"
Cẩm Lý như có điều suy nghĩ, y ngồi trầm tư. Mãi sau đứng lên, mở cửa sổ ra.
Ánh đèn bên đưới đã bắt đầu được thắp lên, dòng người đã bắt đầu những hoạt động mua hương bán sắc quanh khu đầy hương hoa này.
" Là ai phái ngươi tới?"
Cẩm Lý đứng xoay lưng lại với cô, hai tay chắp sau lưng, khẽ vân vê chiếc quạt Nhất Phiến Mộc Lan.
Xá Y nói:
" Là người của ngài, trung thành với ngài, đương nhiên vì ngài mà tới."
Cẩm Lý khẽ cười:
" Ngươi cho là ta sẽ tin à?"
Y ra tay cực nhanh, trước khi Xá Y kịp nhận ra, một tiểu đao đen nhánh lạnh lẽo đã chạm vào cần cổ, cũng nhanh như chớp, một bàn tay khác vươn ra, tóm chặt lấy lưỡi đao.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc.
" Tôn chủ."
Người lên tiếng cũng là người vừa ra tay ngăn cản, một nữ nhân mang gương mặt cực kỳ giống Xá Y, Xá Y bị tiểu đao quét qua một đường, máu từ cổ chảy ướt đẫm, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ quật cường không sợ hãi.
Cẩm Lý lạnh lẽo liếc nhìn hai người, cô cũng quỳ xuống song song với Xá Y.
" Thuộc hạ Lan Sương, khấu kiến Tôn chủ."
Tay Lan Sương vẫn nắm lấy lưỡi đao, Cẩm Lý rút tay lại.
" Hay lắm. Song Thủ Xích Nguyệt cùng tới."
Lan Sương nói:
" Xá Y nói không sai, là người của ngài, vì ngài mà tới, trước khi ngài tới đây, lão các chủ đã lệnh cho ta tới đây trước, nếu ngài không tin, ta có chứng cứ."
Lan Sương lấy trong ngực áo ra một phong thư đỏ, được niêm phong bằng con dấu, có dấu hiệu của Tông môn.
Cẩm Lý mở phong thư, bên trong dâng lên một mùi Hoắc Hương thơm dìu dịu, phong thư rất đơn giản, không có nhiều chữ nghĩa gì, chỉ đơn giản thuật lại vài câu ngắn ngủi.
Bức thư này của Trường trưởng lão, là người trung thành với y nhất, cũng là sư phụ đầu tiên của y. Cẩm Lý gập lại phong thư, cau mày suy nghĩ.
Y đốt bức thư đi, ngồi xuống ghế, day trán nói:
" Đứng lên đi."
Lan Sương và Xá Y cùng nâng váy đứng lên, Lan Sương nói:
" Sau khi ngài rời đi không lâu, Yêu Nhân Đường cũng lén lút rời đi, huy động theo không ít nhân lực, tuy Tôn Bảo Đường vẫn vững mạnh, Trường trưởng lão cũng cho rằng việc Yêu Nhân Đường rời đi không có gì quan trọng nhưng thám báo chúng ta phát hiện, bọn chúng có móc nối với người của triều đình Lang Đô và một số ít nhân thủ của Hồng Quốc."
Người trong triều cũng móc nối với sát thủ Nam Vực như Hắc Nguyệt Môn?
Cẩm Lý lấy trong ngực ra một tấm kim bài, khắc nửa hình mặt trăng, viết mấy chữ Nhật Nguyệt Chi Chủ, tua sợi vàng óng, đưa cho Lan Sương:
" Chuyện bọn chúng móc nối với Hồng quốc tương lai sẽ không có lợi cho ta, ngươi đem theo lệnh bài, điều động người Tôn Bảo Đường, âm thầm chặn đường liên kết của bọn chúng, thay người của chúng ta vào, làm từ từ, tạm thời đừng bứt dây động rừng. Ta không có trong môn, đám Yêu Nhân Đường sẽ không nương tay với các ngươi đâu."
" Vâng."
Xá Y thấy Lan Sương được giao việc, bất mãn tiến lên hỏi:
" Còn ta?"
Cẩm lý hớp ngụm trà hỏi:
" Thời gian qua ở đây ngươi thu hoạch được gì, nói nghe thử."
Xá Y vui vẻ kể:
" Thực ra từ lúc ngài ở Thanh Hà là ta đã biết ngài sẽ tới kinh đô rồi, cho nên ta đã lén vào đây làm vũ nữ, đương nhiên thu thập được không ít, Thanh Đức Trà Trang bên kia bề ngoài là một trà lâu thông thường, nhưng ba mặt trừ Mỹ Vân Lầu này ra thì đều là nơi mua bán tin tức, hơn nữa Tôn chủ ngài để ý mà xem, Thanh Đức này nằm gần như chính giữa kinh thành, mọi động tĩnh từ bốn phương tám hướng đều nắm bắt rất rõ ràng."
Cẩm Lý không tỏ ra ngạc nhiên nói:
" Người đứng đầu đường buôn thông tin đó là Lý Kim Phi, năm xưa là ám thám có tiếng, đường vận chuyển thông tin này bao quát cả bốn nước lân bang, ngươi nếu đã lựa chọn nơi này, tốt nhất là nên cẩn thận, đừng vội vàng liều lĩnh, ả ta có quan hệ với Lý gia, nếu để ả bắt được tiếng gió, chúng ta đều sẽ gặp bất lợi."
Xá Y không ngờ y còn biết rõ hơn mình, liền không tỏ vẻ nữa, yên lặng lắng nghe, bảo sao mấy lần nàng muốn sang Thanh Đức Trà Trang do thám, đều gặp mấy tay tiểu nhị hết sức tinh khôn. Nếu Xá Y thiếu đi một chút khôn khéo của bản năng sát thủ, e rằng đã bại lộ từ lâu.
Mà đường buôn thông tin của Lý Kim Phi có dài tới đâu, chân nhện cũng chưa vươn được tới Hắc Nguyệt Môn thuộc Nam Vực ở xa mãi rừng núi Lang Đô.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cẩm Lý - Sóc Nguyệt Khán Phượng Ca
- Chương 7