Sớm ngày hôm sau, Cẩm Lý bị triệu vào cung.
Y vẫn như cũ bị Lục Sinh dựng dậy mặc đồ, mặt mũi thơ thẩn, hôm qua vừa ngâm nước mà hôm nay đã có cảm giác cả người đau nhức. Lết được vào cung đã thấy Lý Phượng Ca đến trước.
Vừa thấy y, Hồng đế đã hỏi:
" Cẩm Lý, ngươi biết tội chưa?"
Cẩm Lý đang quỳ bái dở cũng phải ngừng lại, nói:
" Thần không biết..."
Đúng lúc gặp ánh mắt cảnh cáo của Lý Phượng Ca, liền chép miệng:
".... mình mắc tội gì?"
Y thấy Chu Lục cũng đứng ở đó, vì thế liền đoán ngay ra đầu đuôi câu chuyện.
Vốn Hồng đế cũng không mấy quan tâm đến một vụ án nhỏ, nhưng hôm nay trên triều Đại lý tự nhắc đến vụ này, vì vậy hắn cũng tiện hỏi đến, hỏi đến xong mới biết vốn vụ án này đang định khép lại nhưng khẩu cung của Chu Thống đã mất, Đại Lý Tự không có khẩu cung dâng lên hoàng đế, chỉ có thể khéo léo đẩy đưa nói vụ này có Cẩm Lý xen vào, mà ban đầu Lý Phượng Ca đã giao lại cho Đại Lý Tự, nhưng hắn cũng đang tham gia vào phá án.
" Trẫm nhớ đã nói vụ án này giao cho Đại Lý Tự, ngươi không những xen vào, còn hủy đi khẩu cung?"
Lý Phượng Ca nói:
" Bệ hạ, Đại Lý Tự xử án đương nhiên Cẩm Y Vệ sẽ không xen vào, nhưng vụ án này vẫn chưa thể kết án được, dù Chu Thống chết hay sống, bất kể khẩu cung có còn hay không."
Chu Lục giương mắt hỏi:
" Lý đại nhân nói vậy là sao?"
Lý Phượng Ca chỉ ra nhiều điểm bất thường, từ việc Chu Thống bị bắt, kẻ chỉ điểm bất ngờ chết khi vừa lấy khẩu cung, đương nhiên cả về mảnh đất An Xá.
Hắn khéo léo không nhắc đến chuyện đêm đó, vừa nói vừa xem xét sắc mặt Chu Lục, quả nhiên không còn điềm tĩnh như cũ nữa.
" Thần cho rằng, khẩu cung của Chu Thống còn nhiều điểm nghi vấn, xin bệ hạ suy xét."
Hắn nói, Chu Lục ở bên cạnh nói:
" Bệ hạ, Chu Thống này trước làm nghề vận chuyển buôn bán, thần tra ra được ở những nơi hắn từng làm, có vài lần là vận chuyển lậu, cũng từng buôn lậu thuốc nổ, hơn nữa rất lì lợm, đành phải dụng hình lấy khẩu cung."
Hắn nói vậy bọn họ cũng khó bắt bẻ được chuyện Chu Thống bị dụng hình ép cung, vì thật sự hắn cũng có điểm đáng ngờ.
Nhưng tối kị nhất vẫn là chuyện các bên tranh quyền đoạt lợi, Hồng đế nghe qua nghe lại, nhức đầu, liền cho Chu Lục và Lý Phượng Ca lui đi trước.
Cẩm Lý không biết sao lại bị giữ lại.
" Ngươi nghĩ sao?"
Cẩm Lý móc thỏi vàng ra, nói:
" Bệ hạ, đây là thứ thần tìm được."
Hồng đế ra hiệu cho Lã Vận Bác, lão giơ ra một chiếc khăn tay để y đặt mảnh giấy lên.
" Bệ hạ có nhận ra thứ này không?"
Lã Vận Bác quan sát chăm chú, bẩm:
" Bệ hạ, hình như là một tấm da dê in gì đó."
Hồng đế hỏi:
" Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu?"
Cẩm Lý thuật lại chuyện ngày hôm qua, sau đó nói:
" Bệ hạ, người để Đại Lý Tự tra án này, thần có thể hiểu, nhưng thay vì mắt nhắm mắt mở để bọn chúng động tay động chân, chẳng phải lúc này nên điều động Cẩm Y Vệ sao?"
Hồng đế nhìn y một cái bật cười:
" Nhóc ranh, một Lý Phượng Ca đã đủ phiền, ngươi cũng muốn can dự vào?"
Cẩm Lý nói:
" Thần không muốn can dự, nhưng chẳng phải bệ hạ từng nói, chuyện nên làm nên sớm làm sao? Thần cho rằng đây chính là lúc đó."
- -------
Rời cung, y thấy Lý Phượng Ca đang dẫn đội đi tuần bên ngoài, Hồng đế có nhắc nhở qua, vụ này Lý Phượng Ca đã điều tra, cũng dâng lên vài bằng chứng như y nghi ngờ phía sau chuyện này ẩn chứa một bí mật khác. Nhưng bên Đại Lý Tự lại gấp rút muốn kết án ngay lập tức.
Buổi chiều y quay lại tiền điện Thư sách phòng của Giám Môn Vệ, trùng hợp làm sao Lý Phượng Ca cũng ở đó, hắn đến tìm sổ sách gì đó.
" Lý đại nhân, trùng hợp quá."
Lý Phượng Ca im lặng ngồi một bên xem hồ sơ, chỉ liếc y một cái rồi lại cúi xuống.
Cẩm Lý vẽ ra giấy một hình vẽ, đưa cho Tổng quản Thư sách phòng:
" Đại nhân, ngươi có biết hình vẽ này là gì không?"
Cẩm Lý giơ mảnh giấy ra, Tổng quản thư sách phòng ngẩng đầu nhìn, trả lời cực nhanh:
" Hình xăm của Xa Mã Hỏa."
" Xa Mã Hỏa?"
Lý Phượng Ca ngẩng đầu, hỏi:
" Sao ngươi lại biết về hình xăm này?"
Cẩm Lý đoán Lý Phượng Ca cũng đã xem bản ghi chép hoặc cũng tận mắt khám nghiệm thi thể Chu Thống, nói:
" Chu Thống cũng có hình xăm này."
Lý Phượng Ca đứng lên, cầm lấy mảnh giấy nhìn một lát, lúc sau mới hỏi Tổng quản Thư sách phòng:
" Toàn bộ vụ án liên quan đến An Xá ở đây cả?"
" Không phải."
Hắn vừa nói vừa chỉ sang Cẩm Lý, đồng thời xòe hai ngón tay ra.
Cẩm Lý nói:
" Lý đại nhân, chi bằng chúng ta hợp tác đi, ta có thể cung cấp cho ngài vài thông tin có ích đấy."
Lý Phượng Ca gạt đi:
" Không cần."
Cẩm Lý cười:
" Cứ quyết định vậy nhé."
Đúng lúc Vũ Hoàng từ đâu đi ngang qua, Cẩm Lý và hắn đúng lúc ánh mắt chạm nhau.
" Ây dô, nhóc trốn việc!"
Cẩm Lý cười tươi đáp lại:
" Mỹ nhân đại nhân!"
Hai người ríu ra ríu rít ồn ào cả Thư sách phòng, Vũ Hoàng đúng lúc nhìn thấy cả Lý Phượng Ca, kéo tay Cẩm Lý hỏi:
- Đệ làm gì ở đây vậy? Đừng bảo tên Lý mặt than kia bắt đệ đến đây chép phạt đó nhé?
Cẩm Lý cúi đầu rì rầm với hắn:
" Chép phạt? Không phải, huynh bị hắn lôi tới đây chép phạt rồi hả?"
Vũ Hoàng đau đầu nhớ lại những tháng ngày tất cả còn cùng huấn luyện, sau khi kết thúc Lý Phượng Ca với thành tích xuất sắc đã lập tức được phong Tam đẳng thị vệ, cao nhất trong tất cả những người cùng khóa, cũng là tên đầu sắt, ai làm sai làm trái luật liền lập tức bị lôi tới đây chép phạt, thế cho nên không ai muốn đến cái nơi ám ảnh này.
" Hahaha từ hôm đó vẫn chưa thấy đệ mời ta uống rượu đâu nhé."
Vũ Hoàng nói, tay vỗ vỗ vai Cẩm Lý, y cười giả lả:
" Chọn ngày không bằng hôm nay luôn đi, đi đi đi, ta mời, hahaha!"
Lý Phượng Ca mặt lạnh tanh đứng chen vào giữa hai người, lườm y một cái:
" Đi đâu?"
Cẩm Lý nói:
" Đến Kinh Vân Quán ta mời...."
" Đem tất cả những thông tin về An Xá tới tiền điện Bắc Trấn Phủ, ngay bây giờ."
Cẩm Lý khó hiểu:
" Không phải ngươi mới nói không cần?"
Lý Phượng Ca trêu tức:
" Không phải ngươi mới nói quyết định vậy đi?"
Vũ Hoàng lén lén hỏi:
" Hắn sao vậy?"
Cẩm Lý ha hả đáp, đành cáo lỗi vì thất hẹn thêm bữa nhậu, phất tay tạm biệt rồi đi cùng Lý Phượng Ca.
Bắc Trấn Phủ Ty ở gần hoàng cung hơn, trái với khung cảnh ở Nam Trấn Phủ, Bắc Trấn Phủ thoạt trông nghiêm cẩn, nghiêm khắc hơn nhiều. Hai bên cổng có người canh giữ, bên trong chia ra các viện, ngoại trừ Giám Môn Vệ thì Thiết Cơ Vệ và Vũ Lâm Vệ cũng ở đây, phủ rộng lớn, nhiều khu ngăn riêng biệt, thỉnh thoảng có mùi pháo, có lẽ từ bên Thiết Cơ Vệ truyền ra.
Cẩm Lý chưa kịp bước chân vào cửa thì có hai bóng người đứng chắn trước mặt, bọn họ đều cao hơn y đến cả cái đầu, Cẩm Lý hai tay chắp sau lưng, nâng mắt nhìn.
Y khẽ che miệng ho mấy tiếng, Lý Phượng Ca thuận thế quay đầu, nhíu mày:
" Các ngươi làm gì vậy?"
Nghe vậy, hai người kia mới tránh ra để y vào, ánh mắt vẫn mang theo ác cảm rõ rệt. Cẩm Lý vẫn nhớ lần đầu vào cung, Bắc Nha hình như rất không thích Nam nha thì phải.
" Thông tin."
Lý Phượng Ca lãnh đạm ra lệnh, Cẩm Lý ngồi khoanh chân trên ghế, kể lại chi tiết những thông tin trên hai sấp giấy về vụ án ở An Xá, thực ra nó chỉ là những vụ tai nạn, không được kết luận là tội của ai cả.
Cẩm Lý vẽ lại một chút về quãng đường đi của mật đạo, vẽ tới hồ thành Đông.
" Nơi này, khả năng cao không phải tự nhiên mà có."
Cẩm Lý chỉ chỉ vào mật đồ mình vừa vẽ. Lý Phượng Ca ngày hôm qua tới đó cũng phát hiện nhiều nghi vấn, hắn cũng tìm thấy nhiều đường vào mật đạo đó, nhưng chưa đi thử, Xa Mã Hỏa, hình xăm hôm nay Cẩm Lý hỏi cũng được Lý Phượng Ca tìm thấy trước đó ở những kẻ vận chuyển thuốc nổ.
Hai người quyết định trở lại đó thêm lần nữa, Chu Linh thấy hai người thì vừa khóc vừa nói, đêm hôm qua xung quanh nhà đầy máu, còn có vài tiếng nổ lớn.
" Ngươi sao vậy?"
Cẩm Lý thấy người bên mình tập tễnh đi lại thì hỏi, người nọ đáp:
" Đại nhân, hôm qua lúc chúng tiểu nhân tra xét ở đây thì có vài vụ nổ lớn, vài người bị thương."
" Nổ?"
" Đúng vậy, phát ra từ dưới lòng đất, quanh khu vực này."
Hắn chỉ cho hai người xem vài nơi, nơi đó đất bị bật tung, một vệt dài máu kéo xung quanh.
" Máu này là của các ngươi?"
" A, không phải."
Cẩm Lý cũng không muốn nhiều người làm rối địa hình thêm, cho rút quân, chỉ còn mình và Lý Phượng Ca.
" Không phải máu người."
Lý Phượng Ca cầm một nắm đất lên ngửi ngửi, kết luận.
Đường vào mật đạo hôm qua lại vô tình bị đánh sụp, cả hai đi xem xét nơi mà Lý Phượng Ca tìm ra, thấy quả nhiên cũng đã bị hủy, hai người cân nhắc, chắc chắn không phải sự trùng hợp, còn những nơi còn lại thì không có gì, có lẽ chỉ để ngụy tạo thêm.
" Giờ chỉ còn một nơi."
Chính là nơi hôm qua Cẩm Lý đã bơi qua, y lặn xuống trước một vòng, khe hang đá đó đã bị chặn lại, hai người vừa lặn vừa dỡ nó ra, quả thực khó khăn khi vừa phải lặn vừa phải gỡ bỏ những tảng đá to này ra ngoài.
Sau khi đủ một khe hở cho người chui qua thì lần lượt cả hai cùng bơi vào, Cẩm Lý đã chuẩn bị trước một cây sắt tẩm bột dạ quang, ánh sáng yếu ớt của nó ít nhiều giúp cả hai có thể nhìn thấy đường bơi được lên đến gần cửa mật đạo.
Thời gian gấp gáp chắc chắn chưa kịp phá hủy cả nơi này, Cẩm Lý theo trí nhớ cùng Lý Phượng Ca mò mẫm vào mật đạo.
" Đi bên trái là tới đường vào trên vườn dâu, bên phải ta vẫn chưa đi."
Cẩm Lý nói, Lý Phượng Ca nghe vậy thì nhanh chóng quyết định rẽ phải.
Đường hầm bên phải này càng đi càng rộng rãi hơn, thậm chí hai ba người đi vẫn dư sức.
Tiếp đến nó lại tách ra ba đường khác nhau.
" Đi bên này."
Lý Phượng Ca nói, chỉ vào đường chính giữa, Cẩm Lý không nghi ngờ bước theo.
Lý Phượng Ca nhận thấy càng đi mùi dầu càng nồng, mùi giống mùi được đốt lên.
Cẩm Lý không ngửi thấy nhưng cảm nhận thấy càng đi càng khó thở, y cúi đầu thở dốc, ho sù sụ.
Lý Phượng Ca xoay đầu, đưa cho y một chiếc khăn, nói:
" Bịt vào."
Cẩm Lý không cậy mạnh mà nhận luôn, mùi thơm thoang thoảng của đàn hương khiến y dễ thở hơn nhiều.
Lý Phượng Ca ra hiệu dừng lại, phía trước có ánh sáng. Cả hai ngồi xuống, từ từ bước đi.
Phía đó rất sáng, có vẻ như là được thắp sáng bởi dầu, được đào rộng thành hình vuông, bên đối diện còn hai con đường đào thông vào chính giữa.
Lý Phượng Ca cẩn thận quan sát xung quanh, có vài xác người nằm la liệt, một đám hơn chục người bị trói một góc khác.
Lý Phượng Ca và Cẩm Lý bước tới, đám người kia vừa sợ hãi vừa khóc lóc.
" Các ngươi là ai?"
Cẩm Lý lên tiếng hỏi, đi một vòng nhìn mấy cái xác, bên kia còn mấy cái rương cực lớn.
" Tiểu nhân là người làm của nhà Chu Thống."
" Người làm? "
" Đúng vậy, bọn tiểu nhân đều là người làm, không hiểu sao bị bắt nhốt dưới này."
Một người phụ nữ trung niên nói.
" Là ai làm?"
Cẩm Lý hỏi, móc một tiểu đao cắt dây trói cho bọn họ.
" Chúng tiểu nhân không biết!!"
Lý Phượng Ca xem xét mấy cái xác, có vẻ đã chết một hai ngày, có một xác nữ nhân, da mặt bị lột sạch, cả người cũng bị thiêu cháy.
Còn một xác khác là một lão nhân, một thanh niên trẻ.
Bọn họ đều không biết là ai, khi vào đã thấy như vậy.
Đường quay lại hơi khó đi, chỉ còn cách chọn đường đi tiếp, chợt một người hét lên:
" Rắn, là rắn!"
Từ phía mật đạo trước mặt tràn ra một bầy rắn, là loại rắn lục cực độc và hung hãn.
Lý Phượng Ca nhanh chóng cầm lấy một bát dầu ném về phía cửa hang, ngọn lửa bùng lên, bầy rắn túa ra tứ tán.
Chẳng được bao lâu ngọn lửa tắt, cửa hang còn lại cũng tràn lan một bầy rắn.
Lý Phượng Ca rút kiếm, gϊếŧ những con lao đến, Cẩm Lý không đem kiếm, chỉ cầm một tiểu đao và một thanh kiếm ngắn độ hai tấc.
" Cứ thế này thì không ổn."
Cẩm Lý nói, y đứng trước cửa hang, hỏi Lý Phượng Ca:
" Đi bên nào đây Lý đại nhân?"
Lý Phượng Ca không rõ ý định của y, nhưng vẫn đáp:
" Bên trái!"
Cẩm Lý chạy vào cửa hang, Lý Phượng Ca sốt ruột quát:
" Ngươi muốn làm gì?"
Cẩm Lý dùng tiểu đao cắt một chút máu ở ngón tay cái, xoa xoa một chút, kỳ lạ là bầy rắn tản ra xung quanh chứ không tấn công y.
Cẩm Lý nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Lý Phượng Ca đứng sau lưng nhíu mày nghe Cẩm Lý lẩm bẩm gì đó.
Lát sau bầy rắn lần lượt chạy hết vào hang.
Cẩm Lý quay người lại, quẹt lên mặt mỗi người chút thứ gì đó màu đỏ, đến Lý Phượng Ca, y nghiêng người tránh, Cẩm Lý nói:
" Chống rắn rất hiệu quả."
Cẩm Lý xung phong đi đầu tiên, y nói:
" Số ta rất may mắn, trước giờ chưa từng bị côn trùng rắn rết cắn, để ta đi trước cho."
Lý Phượng Ca phụ trách đi bọc hậu.
Đi mãi cuối cùng cũng thấy một bậc thang đất đi lên trên, không ngờ vừa lên trên đã thấy mùi dầu nồng nặc, có kẻ tính châm lửa!
Cẩm Lý không nhìn rõ được, lập tức hối thúc mọi người quay lại, Lý Phượng Ca để đám người chạy trước, dừng lại kéo Cẩm Lý theo.
Vì dốc nên dầu lan cực nhanh.
" Lửa!"
Cẩm Lý hô, phía sau một ngọn lửa bùng lên theo từng lớp dầu loang.
Mọi người dùng hết sức bình sinh chạy theo hướng ngược lại, đến sảnh ban nãy thì thấy hang còn lại cũng bị lửa cản đường.
Không còn cách nào khác, tất cả chạy theo hướng ban nãy Lý Phượng Ca và Cẩm Lý đã đến.
" Bên này!"
Lý Phượng Ca hô, mọi người lại đảo người sang một ngõ ngách nhỏ.
" Có người!"
Cẩm Lý nói khẽ, nhắc nhở mọi người im lặng.
Nhóm người từ từ lùi vào hang, càng lúc càng nghe rõ tiếng chân người chạy đến.
" Dẫn bọn họ chạy tiếp, ta bọc hậu."
Lý Phượng Ca nói, tay cầm kiếm sẵn sàng. Cẩm Lý đi giữa nhóm người, tay cầm thanh đao ngắn.
Đám người kia rất nhanh phát hiện mật đạo phía bên này, hung hăng đuổi theo, bị Lý Phượng Ca ngăn cản lại, mật đạo khá hẹp, không tiện dùng kiếm, Cẩm Lý liền ném cho hắn thanh đoản đao của mình.
Mật đạo này chạy loằng ngoằng, Cẩm Lý kéo Lý Phượng Ca ném về phía sau một cục pháo hoa, tạm thời ngăn cản được bọn chúng.
Nhóm người chạy được một lúc thì mệt lử, không nhấc nổi người lên nữa, chỉ đành để bọn họ nghỉ một lát.
" Tay."
Lý Phượng Ca nói, nhìn chằm chằm vào tay phải Cẩm Lý. Y ngơ ngác:
" Hả?"
Lý Phượng Ca nói:
" Ngươi bị cắn?"
Cẩm Lý lau lau vết máu ở bàn tay, nói:
" Không phải."
Lý Phượng Ca không nói gì nữa, nhắc nhở mọi người đứng lên đi tiếp.
Có gió thổi lại, tức là phía trước là cửa động thông ra ngoài?
Quả nhiên không sai, nó là một bậc thang đất có thể đi lên.
Nhóm người vừa bước ra ngoài, từ hai bên túa ra một đám người mặc đồ đen, bịt miệng, tay cầm kiếm.
Lý Phượng Ca là người phản ứng đầu tiên, rút kiếm chống trả.
Cẩm Lý chỉ có một tiểu đao, nhưng cũng vô cùng lợi hại.
Y phóng dao còn lợi hại hơn.
Hai người cùng chống một đám người thật không cân sức, Cẩm Lý cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn, cố gắng đốt một quả pháo ném lên trời.
Vừa xong thì cả người đổ ụp xuống, y cắn răng, mồ hôi vã ra như mưa, cố móc lấy trong túi một túi bột giấy, đốt nó lên.
Khói từ đống bột lan ra, chẳng bao lâu đám sát thủ kia loạng choạng ngã gục.
Cẩm Lý nằm dài ra đất, nghiêng đầu ho đến đau cả phổi.
Lý Phượng Ca cúi xuống, kéo y lên vai, ra lệnh cho đám người đó chạy theo.
Cẩm Lý đã ngất xỉu, mê man trên vai Lý Phượng Ca không biết trời đất gì nữa.
" Lý Phượng Ca, xen vào chuyện này là ngươi đen đủi."
Đường trước mặt bị một tốp người ngăn cản.
Lý Phượng Ca trên vai ôm Cẩm Lý, tay cầm đao, hừ lạnh.
" Ai đen đủi còn chưa biết được."
Hắn không thể vừa cõng Cẩm Lý vừa chiến đấu, trúng liền hai đao, cả người kéo theo Cẩm Lý ngã xuống bụi cỏ.
Hắn cầm kiếm xuyên qua bụng một tên lao đến, máu văng đầy mặt.
Lý Phượng Ca ghét bỏ lau đi.
Đám người kia vài người không có sức chống cự, bị gϊếŧ tại chỗ.
Nhưng không lâu sau, bóng hai nhóm người nhảy từ ngoài vào!
Người của Cẩm Y Vệ và Xuân Vũ Vệ vốn theo hiệu lệnh ẩn nấp cách đó cũng không xa, cho nên xuất hiện cực kỳ đúng lúc, nhóm sát thủ thấy vệ binh tràn tới, thấy khó lập tức rút lui.
Lục Sinh chạy tới đỡ Cẩm Lý, dưới mắt y hiện rõ hai quầng thâm đen còn rỉ máu.
Lục Sinh cõng ngoài lên vai, nói với Lý Phượng Ca:
" Đa tạ đại nhân."
Lý Phượng Ca được người mình giúp đỡ, nhìn thoáng qua Cẩm Lý đã mất nhận thức, nói:
" Y không sao chứ? Sức khỏe kém như vậy."
Thân là cấm quân được bồi dưỡng bài bản cả về trí và lực, hắn không nghĩ đến việc Cẩm Lý mới gặp chút chuyện đã ngất xỉu. Vốn có chút không khách khí nhưng nghĩ đến y ban nãy cũng cố sức bảo vệ mình và những người dân vô tội, lời đến miệng lại thành lời quan tâm.
Lục Sinh đáp:
" Không đáng ngại, đa tạ Lý đại nhân."
Hai bên Cẩm Y Vệ và Xuân Vũ Vệ đến cùng nhau song rời đi lại theo hai hướng.