Thái tử hồi kinh, Hồng Viên đương nhiên không còn được thoải mái tự do tự tại như trước nữa, chỉ đành ngậm ngùi rúc trong cung của mình. Thái tử tác phong nhanh gọn dứt khoát, xử lý việc cũng rất được lòng quần thần.
Theo chỉ dụ, những chuyện quốc sự sẽ tạm thời được hoãn lại cho tới sau tết.
Ngày ba mươi.
Bắc Trấn Phủ nhạt nhẽo vô vị vẫn tuần tra như thường, Nam Trấn Phủ thì có phần náo nhiệt hơn. Cẩm Lý cho phép ăn chơi tiệc tùng, đèn l*иg đỏ treo cao trong ngoài, trên dưới ồn ào huyên náo.
Đêm đó, điện Thái Hòa tổ chức ca vũ nhạc xuyên đêm chào năm mới, những quan viên cũng có mặt để chúc tụng.
Tiếng trống rộn rã, hoa đăng đỏ rực, vũ sư múa lân uyển chuyển diễn tấu khúc Tống tiễn năm cũ, đón năm mới đến.
Chính điện nhộn nhịp là vậy, Cẩm Lý một mình ngồi uống rượu trên một cành mộc lan. Tràn qua mặt hương hoa thơm ngát, gió thổi hiu hiu. Y nhắm mắt, làn mi dài đen khẽ rung, má y đỏ lên vì rượu, khẽ ngân nga theo câu hát từ xa truyền tới.
Bất chợt, hai bên có một hắc y nhân nhảy lên. Cẩm Lý khẽ mở mắt:
" Thượng tướng quân, bệ hạ tuyên gọi."
Cẩm Lý hơi nheo mắt nhìn về điện Thái Hòa, đêm ba mươi bệ hạ không nghỉ ngơi truyền ta làm gì?
Y không có cách nào khác là phải đi.
Xuyên qua hồ sen lớn trước điện Càn Thanh, Cẩm Lý đứng trước tấm bình phong lớn.
Lã Vận Bác tấu:
" Bệ hạ, Thượng Tướng đại nhân đã tới."
Cẩm Lý nhìn thấy rất rõ ràng, hai bóng dáng mờ mờ hiện sau tấm bình phong.
Cẩm Lý bất ngờ bị ba người đè áp, hai người giữ tay, một người nhanh lẹ bịt mắt và miệng y lại.
Y bị áp xuống nền đất lạnh toát. Y nghe thấy tiếng Hồng đế vang lên trên đầu:
" Lịch nhi, đây là Song Long ta tìm cho con."
Cẩm Lý bị đè chặt không cựa quậy được, ngoài câu nói trên cũng không nghe thấy tiếng gì nữa, nhưng y đoán, người đứng đây hiện tại là Hồng đế và Thái tử Hồng Lịch.
Cẩm Lý một lần nữa bị nâng dậy, y được đặt lên một tháp bọc lông mượt, áo trên người bị thoát ra, mũi ngửi được một thứ mùi kỳ lạ, y đương nhiên không bị thứ thuốc đó khống chế, nhưng kỳ lạ là, nó khiến y mất hết sức lực.
Trên vai bị châm chích, đau nhức vô cùng, lại nghe thấy có người rì rầm bên tai cái gì đó.
Cẩm Lý cắn chặt chiếc khăn đang bịt miệng mình, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Trong khi mọi người đều được đón năm mới, chỉ có y nằm đây, chịu đựng nỗi đau xé da thịt này.
Qua mấy canh giờ, Cẩm Lý vẫn luôn tỉnh táo, trên vai y đã mất cảm giác.
Cơ thể rã rời, nhưng đầu óc luôn thanh tỉnh, mỗi vết kim châm đều cảm nhận được rõ ràng, đây là một loại cảm giác giày vò đau đớn vô cùng. Y nằm sấp, mặt chôn vào lớp lông mềm, l*иg ngực bị đè nén đén mức ngạt thở. Y cảm nhận được có người dùng khăn nóng lau qua lưng y một lượt, lau đến đâu, cảm giác rát buốt kéo dài tới đó.
Có người nâng cằm y lên, tháo khăn bịt miệng, đổ vào miệng y thứ thuốc đắng ngắt, Cẩm Lý bị ép nuốt hết. Y bị dày vò đến mệt mỏi, thϊếp đi lúc nào không biết.
" Bệ hạ, thượng tướng quân đã ngủ rồi."
Hồng đế ngồi một bên, mắt khẽ nhìn qua, nói:
" Đưa về Nam Trấn Phủ đi."
Lã Vận Bác cúi đầu lĩnh mệnh, cho gọi thái giám lại, bọc Cẩm Lý kín mít đưa lên kiệu. Lão đứng lên dìu thánh giá trở ra điện Thái Hòa.
Khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng ở Nam Trấn phủ. Trong đầu Cẩm Lý vẫn ong ong lên, tiếng trống dồn dập không ngớt, tiếng hỏa pháo đốt inh ỏi.
Trên cạnh giường là kim bài vàng óng, khắc một chữ ám, bên dưới là hình một con rồng cuộn tròn. Cẩm Lý liếc mắt, cầm lấy. Trở ra ngoài, bầu trời rực sáng pháo hoa, cách xa như vậy y vẫn nghe rõ tiếng reo hò mừng năm mới.
Một chân y đá cửa lớn, cho các thuộc hạ lui hết, một mình vào phòng tắm lớn. Sâu phía sau sân Nam Trấn có một hồ nước nóng, được đun quanh năm, đây là phát kiến của Tiền tướng quân, nơi này bình thường cũng ít khi có binh lính tiến vào, nó chỉ dành cho một vài cấp bậc lớn hoặc khách quý. Cẩm Lý ngâm mình dưới nước nóng, trên lưng bỏng rát đến mức y phải run rẩy!
" Đại nhân."
Lục Sinh quỳ bên thành hồ, dâng lên Thanh Phương Tửu.
Cẩm Lý ngửa cổ uống cạn.
" Chuẩn bị một chút, giờ Dần ta sẽ xuất phát."
Lục Sinh tuân lệnh, hắn nhìn chằm chằm dấu vết trên lưng Cẩm Lý.
" Hình xăm này...? ở điện Thái Hòa đã xảy ra chuyện gì?"
Cẩm Lý cười nhạt:
" Món quà năm mới của hoàng thượng dành cho Thái tử đấy."
Lục Sinh không nói gì nữa, lui ra ngoài trước. Cẩm Lý thiêm thϊếp một lúc, bước ra ngoài đã thấy Lão Hồ Lô ăn dầm nằm dề ngay trước sân, bên cạnh là bàn điểm tâm đổ ngổn ngang, lão liếc thấy Cẩm Lý, một chân gác trên tháp, một chân đạp đổ lung tung mấy chung rượu.
" Con sâu rượu nhà ngươi thật sự coi đây là nhà mình đấy à?"
Lão liếc đôi mắt mơ hồ nhìn y, điệu bộ y như mấy tên bợm nhậu ngoài phố:
" Ngươi không ở trong cung hầu thánh giá, tới đây làm gì?"
Cẩm Lý ngồi xuống một khoảng xa, ghét bỏ nhìn lão:
"Thánh giá đã có quân Cẩm Y Vệ, chúng ta đứng ngoài ngắm pháo hoa thôi, chi bằng về đây uống rượu."
Lão cười hềnh hệch, ném cho Cẩm Lý một bầu rượu.
Rượu Hoa Ái, một phường làm rượu cũ rích nhưng lâu đời ở phía nam kinh thành.
Lục Sinh đã chuẩn bị xong ngựa và ít đồ cho Cẩm Lý, đứng chờ sẵn ngoài cổng.
Cẩm Lý khoác áo, khinh khỉnh nhìn lão Hồ Lô một cái.
" Đại nhân, cẩn thận."
Cẩm Lý gật đầu, giắt theo bầu rượu, nói:
" Chuyện ở đây giao cho ngươi, có gì tùy cơ ứng biến."
Cẩm Lý khoác áo choàng đen, kèm khăn trùm kín mặt, lúc này mới đang canh bốn, ánh đèn hoa đăng vẫn sáng rực rỡ ở mọi nơi, Cẩm Lý lên ngựa, thúc một mạch theo một tốp quân ra khỏi cổng thành.
Kinh đô, hoàng cung xa hoa đang dần tụt lại phía sau, gió lạnh thốc vào mặt khiến y trở nên tỉnh táo lạ thường.
Trên tường thành, một bóng dáng lặng lẽ nhìn theo hướng y vừa rời đi.
Cẩm Lý cưỡi ngựa đi cả đêm, khi mặt trời ló rạng, y dừng chân bên một trạm dịch. Tự gọi một bàn ăn, thoải mái uống rượu, không kiêng nể gì, cuộc sống trong cung cấm khiến y suýt quên mất cách hít thở tự do ngoài giang hồ như thế nào.
Muốn tới nơi y muốn tới, cũng phải đi ngang qua Kim Thành, nơi này là một trong nhiều thành giàu sang phú quý nhất Hồng quốc, ngoài ra, nó còn có một tòa thành của Kim gia, gia tộc rất có danh tiếng trong giang hồ.
Cẩm Lý cũng tới đây đổi ngựa và lấy thêm chút lương thực, trái ngược với một số nơi khác, nơi này không đóng cửa đón tết mà vẫn mở cửa buôn bán, Kim Thành rất gần với chợ giao thương Đồng quốc, cho nên có không ít các mặt hàng phong phú hơn cả ngày thường, khung cảnh luôn tấp nập từ sáng sớm tới nửa đêm.
Y vốn định đi ngay, nhưng nhìn chợ giao thương tấp nập, đột nhiên lại muốn dạo quanh một vòng. Càng đi sâu vào khu chợ, các mặt hàng càng đa dạng và phong phú hơn.
" Tiểu huynh đệ, chọn một món đi?"
Chủ quán là một lão bà nom rất phúc hậu, áo thổ cẩm có gắn những kim xuyến và lục lạc, mỗi cử động lại kêu leng keng linh đinh, rất vui tai. Bà thấy y dừng chân trước hàng ngắm nghía đã lâu, liền lên tiếng mời chào. Cẩm Lý ngẩng lên, cười:
" Bà chủ, ở đây có bán đặc sản gì đó của Bất An Thủy Túc Nhai không?"
Bà chủ cười tươi nói:
" Đến đúng nơi rồi, quán của ta đúng là từ Bất An Thủy Túc Nhai tới, đây, xem những thứ này đi."
Một bên là đặc sản, một bên là trang sức, bà chủ rất nhiệt tình giới thiệu, Cẩm Lý lựa chọn hết sức chăm chú.
Có một món bánh rất nổi tiếng của vùng Bất An Thủy Túc Quân, mùi thơm từ một loài hoa chỉ mọc ở nơi này, cũng chỉ có một vài thời điểm trong năm có thể được thưởng thức, cho nên rất đắt đỏ.
Cẩm Lý vừa hay lại là người đầu tiên tới đây tìm hỏi, cho nên có thể có được những mẻ bánh thơm ngon nhất của năm mới.
Cẩm Lý đặt xuống một thỏi vàng nặng trịch, chỉ vào mấy hộp bánh:
" Gói lại đi, ta lấy hết."
Bà chủ nói:
" Ngươi chắc chắn chứ?"
Cẩm Lý nhấc mắt, đặt thêm hai thỏi vàng:
" Đủ chưa?"
Bà chủ lắc đầu nói:
" Tiền đã đủ, nhưng ngươi có thể cầm được bánh ra khỏi chợ không cũng khó nói, đừng trách ta không nói trước, Thần Tiên Cao này mọi năm đều có rất nhiều người tranh cướp, từ trả giá cao nhất đến đánh nhau, ngươi một mình lấy cả năm hộp, không sợ sao?"
Cẩm Lý lần đầu tiên nghe chuyện này, bóc một hộp ăn thử:
" Thần Tiên Cao? Cũng xứng danh đấy."
Y vừa dùng áo choàng bọc gói bánh lại, tiện tay cầm thêm vài món trang sức, trong đó có một cây trâm bạc đơn giản, đầu trâm được gắn một hạt ngọc trắng tinh khiết.
Vừa xoay lưng đi đã nghe thấy một tốp người đi đến, mang máng nghe đến Thần Tiên Cao, tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn.
Mặt trời lên cao, Cẩm Lý chuẩn bị rời đi.
" Quý nhân tới, không kịp tiếp đón."
Cẩm Lý ngẩng đầu, trước mặt là một thanh niên, gương mặt anh tuấn, bạch bào phiêu phiêu. Cẩm Lý nhíu mày, liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên phía sau lưng hắn xuất hiện một bóng người, người này khí sắc trầm ổn, mang chút tà đạo, đôi mắt có hai vệt đỏ thắm như xăm.
" Không ngoan ngoãn ở trong cung, chạy tới đây làm gì?"
Cẩm Lý chắp tay:
" Kim thành này thật là bại nhứ tàng kim ngọc, cũng không có gì, tiện đường đi ngang qua thôi."
Thiếu niên áo đỏ phía sau bước lại gần, khí tức sắc đỏ chợt bùng lên, một chưởng áp sát ngực Cẩm Lý, y không tránh, cũng không có ý phản kháng, bàn tay kia chỉ chạm nhẹ vào ngực y, thiếu niên áo đỏ nói:
" Tẩy Cốt? Bây giờ đến một chưởng của ta cũng đỡ không nổi, còn dám đi lung tung?"
Cẩm Lý đẩy tay y ra, phẩy tay:
" Ầy, không nghiêm trọng như thế, ta chỉ muốn tới Thanh Hà một chuyến, nếu biết qua đây gặp huynh, không chừng đã tới sớm hơn."
Vừa nói Cẩm Lý vừa rút một cây trâm gắn hồng ngọc, hình dáng giống một cánh phượng, nhanh tay cài lên búi tóc y. Lùi lại một bước ngắm nghía, vỗ tay:
" Đẹp!"
Thiếu niên áo đỏ nhướng mắt:
" Tới Thanh Hà làm gì? Không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ nhìn chằm chằm mình hay sao?"
Cẩm Lý cúi đầu nói:
" Chẳng phải tết năm nào cũng về sao? sao năm nay lại là ngoại lệ được? Hoàng hậu còn cho là ta là con rơi con vãi nhà Phùng gia, nếu ta không chứng tỏ cho bà ta một chút, liên minh của ta khó mà thành."
Thiếu niên áo đỏ lạnh lùng nhìn xung quanh:
" Nhìn xem, người theo ngươi từ trong cung ra đây không chỉ có một nhóm người đâu, ngươi rốt cuộc dính vào những ai?"
Cẩm Lý chẳng thèm để ý: " Lo gì chứ? Kẻ muốn nắm thóp ta rất nhiều, vừa hay lại đối nghịch nhau, cũng là thời cơ tốt đấy."
Thiếu niên áo đỏ hờ hững: " Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không an phận thì đến lúc bị tứ phương tóm lấy, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát."
Cẩm Lý mỉm cười: " Bầu trời trên đầu ta không ở Hồng Quốc, bọn chúng muốn trói ta, cũng không có cửa!"
Thiếu niên áo trắng gọi xe tới, nói:
" Vừa đi vừa nói, nếu không sẽ muộn mất."
Thiếu niên áo đỏ lạnh lùng nói:
"Trói lại, ném lên xe."
Cẩm Lý nghẹn họng:
" Không trói ta cũng không chạy, huynh cần gì thêm việc?"
Thiếu niên áo đỏ nhếch miệng cười khẩy:
" Chủ yếu là muốn bắt nạt ngươi."
Cẩm Lý bị trói thật, y bị trói như đòn bánh tét lăn trong xe, khoang xe rất rộng, lót thảm lông thỏ mềm mại, Cẩm Lý cố sức ngẩng đầu lên, đáng thương nói:
" Huynh..."
Thiếu niên áo đỏ đang đánh cờ cùng thiếu niên áo trắng, lạnh lùng:
" Câm miệng."
Người còn lại nhún vai tỏ ý ta cũng không có cách.
Nửa đường như vậy, khi đến nơi, cả người Cẩm Lý dậy cũng không nổi.